Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 50: Lời khiêu chiến



Biết rằng cô gái tên Kaylin đó sẽ không ra ngoài nên Tinh Tuyết cần phải biết rõ đôi chút về cô ta để còn tìm cách thoát ra.

Buổi tối đợi Nhất Thiên từ phòng làm việc về. Tinh Tuyết thấy anh về thì ngập ngừng không biết bắt chuyện ra sao. Cô từ lúc có chuyện đến giờ đều không nói nếu như Nhất Thiên không bắt chuyện. Bây giờ bắt chuyện trước có chút không quen.

Thấy biểu cảm của Tinh Tuyết khác lạ nên Nhất Thiên mới chú ý nhiều hơn. Anh đi đến gần làm Tinh Tuyết lùi lại về sau mấy bước. Suýt chút nữa thì ngã, còn may là Nhất Thiên đưa tay ra đỡ eo cô.

Còn đang lúng túng không biết làm sao thì Nhất Thiên đã áp môi anh xuống môi cô. Nụ hôn của anh như rắn nước từ từ trườn vào bên trong vậy. Tinh Tuyết không làm cách nào để thoát khỏi Nhất Thiên chỉ có thể cố gắng chịu đựng đến lúc anh buông ra.

Ai mà ngờ cái tính biến thái của Nhất Thiên lại tăng cao. Anh đầy Tinh Tuyết xuống dưới giường còn lột sạch đồ trên người cô. Tinh Tuyết lúc này mới sợ hãi xoay người tìm cách rời đi cũng không thành.

- Tinh Nhi, là em quyến rũ tôi trước.

Giọng nói trầm ấm vang lên làm Tinh Tuyết rùng mình. Cô làm gì quyến rũ gì đâu chứ, cái tên này đúng là có vấn đề về thần kinh nặng rồi.

- Anh điên à, tôi thèm vào quyến rũ anh. Buông ra!

- Nói xem, thịt dâng đến miệng chả nhẽ lại vứt đi?

Nhất Thiên nhìn Tinh Tuyết với ánh mắt như con thú đang động dục vậy. Anh giữ hai tay cô rồi còn điên cuồng cắn mút ngực cô. Còn may là bây giờ Tinh Tuyết đã quen hơn chút nên không có thấy đau như trước nữa.

- Á... Nhất Thiên, anh bỏ ra ngay cho tôi.

- Có tên ngu thì mới dừng lại lúc này.

Nhưng còn đang định tiếp tục thì lại có tiếng động rất lớn. Đúng hơn là tiếng đạn. Tinh Tuyết lấy tay bịt tai lại. Cô sợ tiếng súng cả những tiếng có âm thanh quá lớn.

Nhất Thiên dù không muốn nhưng cũng phải mặc lại quần áo cho cô. Sắc mặt anh tối xầm lại. Cái tên nào to gan dám đến đây gây sự còn làm anh mất tập trung vào công việc.

- Ngồi im trong phòng này, không thấy tôi thì đừng đi ra. - Nhất Thiên vuốt má Tinh Tuyết nói.

- Ừm... - Tinh Tuyết lại ngoan ngoãn nghe theo Nhất Thiên đến kì lạ.

Nhất Thiên nhanh chóng rời khỏi phòng. Dưới phòng khách thì Austin Mahone đang ngồi ung dung ăn hoa quả. Dường như tiếng súng đó không làm tâm trạng của anh rơi xuống giống như Nhất Thiên.

Nhưng còn đang định ra khỏi cửa thì lại một tiếng nổ lớn. Các chậu hoa đều nổ tung làm đất và lá cây bắn tung tóe. Tiếng chói tai rồi còn những mảnh sành đất nguy hiểm đang bay tứ tung. Nhất Thiên lạnh mặt đóng cửa lại. Đợi cho năm, sáu giây sau thì mới mở ra.

Lần này thì còn đánh động khiến cả Zane Anthony cũng đi xuống. Sắc mặt anh dường như muốn lôi kẻ đã phá hoại giấc ngủ của anh xuống dưới âm phủ vậy.

- Chà, không ngờ vụ nhỏ như vậy mà khiến Zane đại nhân đây phải nhọc lòng xuống đây rồi. - Austin Mahone cười trêu đùa.

- Còn nói một câu nữa thì cậu chuyển bị cuốn gói ra Síp. - Ánh mắt Zane Anthony tỏ rõ sự lạnh lùng.

- Aiz, ai lại làm thế với nhau bao giờ. Cậu cứ ngồi trong này đi, tôi ra xem xét tình hình cho.

Nói rồi Austin Mahone liền đi ra, tập hợp tất cả những người ở đây để tra hỏi. Nhất Thiên thì không nghĩ người trong nhà này làm, dù biết là người ngoài nhưng anh vẫn chưa tìm ra được cách nào để người đó vào được trong đây. Nếu như vậy sợ Tinh Tuyết cũng sẽ thoát ra được. Anh hiểu rất rõ, dù không nói ra nhưng Tinh Tuyết luôn có ý định rời khỏi đây. Nhưng anh không cho phép điều đó, một khi rời khỏi thì cô sẽ không còn là vợ của anh nữa, anh cũng không thể một tay che trời hết được.

Quay về lại bàn uống nước phòng khách. Nhất Thiên liền hỏi Zane Anthony.

- Anh biết loại bom đó là của ai đúng chứ?

- Thì sao? - Zane Anthony nhắm mắt ngả đầu về phía sau nhưng miệng vẫn mấp máy hỏi.

- Tôi cần biết, hắn ta chắc chắn không phải tầm thường đúng chứ?

- Hắn ta khiêu chiến với cậu, không phải với tôi.

Một câu nói này của Zane Anthony cũng đủ biết là anh không muốn mất thời gian vào mấy việc vô bổ đó. Không liên quan đến anh thì anh sẽ không động đến.

Nhưng Nhất Thiên thì cần phải biết. Sợ rằng nếu một ngày không xa Tinh Tuyết bị đưa đi thì anh sẽ không thể nào sống nổi.

- Điều kiện trao đổi? - Nhất Thiên nghiêm mặt nói.

- Năm phần trăm phía Trung Quốc này. - Zane Anthony thắng thắn mà vào thẳng chủ đề.

Nhất Thiên muốn phát điên lên. Cái tên này đúng thật là đến tận bây giờ anh cũng không hiểu vì sao anh lại chơi được với hạng người này.

Austin Mahone biết Nhất Thiên đang nghĩ gì, anh cười lớn rồi vỗ vai Nhất Thiên nói:

- Cậu không cần thắc mắc đâu, tôi còn chơi với cậu ta từ khi cậu ta còn bé tí hon cơ.

- Được, tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện...

- Nói.

- Dù trong trường hợp nào cũng phải đảm bảo Tinh Nhi sẽ ở cạnh tôi.

- Được.

Zane Anthony liền đồng ý. Giao dịch xong anh liền đứng dậy nhìn ra ngoài sân một chút.

- Dọn dẹp đi, nơi tôi sống không được bẩn.

Nói rồi Zane Anthony liền sải bước lên cầu thang rồi quay về phòng.

Không ai nói thì chắc còn tưởng Zane Anthony mới là chủ của căn nhà này. Nhưng Nhất Thiên không quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ là tên nào lại dám đánh động đến anh. Đây chắc chắn là lời khiêu chiến, chỉ là anh không biết người đó là ai. Cố Ngụy chắc chắn sẽ không được vì anh hiểu rõ Cố Ngụy là người ra sao. Chả nhẽ Tinh Tuyết còn quen ai trong giới mà anh không biết?