Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 61: Bữa ăn vui vẻ



Trên đường trở về nhà Tinh Tuyết cũng chả nói lời nào. Ba mẹ và cả hai anh của cô cũng đều biết ý mà không làm phiền cô.

Về lại Mạc gia, Tinh Tuyết vẫn không có để lộ bất kỳ cảm xúc nào, mẹ cô chỉ đưa cô về phòng của cô rồi cũng mau chóng rời đi.

Quay về căn phòng cũ nhưng mọi thứ đều là mới. Tinh Tuyết không rõ lí do vì sao nhưng cả căn phòng đều toàn đồ mới. Những vật kỉ niệm trước đây cũng đều biến sạch một cách vô lý.

Nhưng Tinh Tuyết lại không biết được là khi đưa cô đến nơi đó thì Nhất Thiên đã cho nổ tung căn phòng của cô. Khi đó làm tình cảm giữa hai bên gia tộc cũng rạn nứt đi nhiều phần.

Thở dài bước đến giường ngả lưng xuống để nằm. Đầu cô cũng đau như búa bổ từ lúc sáng cho đến tận bây giờ. Nghĩ lại những gì lúc đó trong phòng Nhất Thiên nói làm Tinh Tuyết càng đau đầu hơn.

Lúc cô muốn nghe câu nói đó từ anh thì anh lại tuyệt nhiên bỏ ngoài tai mà chà đạp trái tim cô. Để bây giờ cô không cần nữa thì lại nói yêu cô, muốn níu kéo cô lại. Làm gì có chuyện nực cười như vậy cơ chứ. Cô cũng không còn ngu ngốc như trước mà để cho anh lừa dối cô tiếp nữa đâu.

Nằm suy nghĩ hồi lâu mà mí mắt cô đã nặng trĩu xuống rồi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì cũng đã là chiều tối.

Tinh Tuyết mệt mỏi mở tủ quần áo lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm để tắm giặt.

Mở vòi hoa sen khiến nước chảy xuống, theo dòng chảy cùng với đường cong mềm mại của Tinh Tuyết.

Thật lâu Tinh Tuyết mới tắm xong rồi đi ra ngoài. Cô lau đầu cho khô rồi mới mở cửa đi xuống dưới nhà. Cuối cùng cô cũng trở về với người thân của cô, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái "lồng giam" vô hình đó.

Bà Mạc thấy con gái mình đi xuống liền tươi cười đi đến kéo cô ra sofa phòng khách để ngồi.

- Tiểu Tinh của mẹ gầy quá rồi, đợi một lúc nữa rồi gia đình ta vào ăn bữa tối nhé. - Bà vừa cười nói còn vuốt mái tóc mềm mại của Tinh Tuyết.

- Mẹ... Con nhớ... mọi người nhiều lắm...

Tinh Tuyết cuối cùng cũng bỏ đi lớp bảo vệ mà nhào vào lòng mẹ mình òa khóc. Thật tốt khi cuối cùng cũng được trở về nhà, trở về nơi mà Tinh Tuyết vốn nên ở. Nơi cô xứng đáng chứ không phải để cho người khác sỉ nhục bản thân cô.

Hơn thế cô còn có chỗ dựa vững chắc nên bây giờ cô cũng không cần phải cố gồng mình lên để tự bảo vệ bản thân. Ở đây có gia đình của cô, những người yêu thương cô vô điều kiện. Vì vậy họ sẽ không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi về bất cứ mặt nào.

Bà Mạc thì ôm con gái mình vỗ về an ủi cô.

- Tiểu Tinh của mẹ vẫn là ngoan nhất, không khóc nữa. Mẹ làm bánh bột lọc mà Tiểu Tinh của mẹ thích ăn nhất rồi. Ngoan, không cần phải lo lắng những chuyện trước đây nữa, mẹ không để ai bắt nạt Tiểu Tinh của mẹ đâu.

Căn phòng tràn ngập sự yêu thương của tình mẫu tử. Điều này càng khiến Tinh Tuyết khóc nhiều hơn. Cô khóc không phải vì những vết thương lòng trước kia mà cô khóc chính vì cô quá may mắn, cô có được hạnh phúc, cô có được mái ấm mà ba mẹ và anh trai luôn yêu thương cô vô điều kiện.

Phải một lúc lâu sau thì Tinh Tuyết mới ngưng khóc. Cô ôm mẹ mình một lúc rồi mới giục mẹ vào ăn cơm.

Lúc này thì ba cô và cả hai anh trai của cô cũng xuất hiện từ đâu ra không hay. Cả năm người đều vui vẻ mà ngồi lại bàn ăn. Tinh Tuyết cũng được ba người đàn ông quan tâm hết sức. Bàn ăn cũng toàn là những món cô thích ăn, thậm chí ngay cả đồ tráng miệng hay nước uống cũng đều là theo sở thích của cô. Bữa ăn vui vẻ hiếm có này Tinh Tuyết cũng phải mất một năm mới có thể có được. Cô vui vẻ tận hưởng bữa ăn mang hương vị tình yêu thương của gia đình. Nhớ lại trước kia đây khi ăn với Nhất Thiên, thậm chí cô còn không được đối đãi như một con người hoàn toàn. Những hình ảnh khi đó, Tinh Tuyết làm sao mà có thể quên được.

Bất giác Tinh Tuyết lại mỉm cười vì sự ngu ngốc trước đây của mình. Bây giờ thì cô sẽ sống vì cô, cho cô và cho người thân của cô, ngoài ra cô không cần phải lo lắng hay bận tâm cho bất kỳ điều gì khác.

- Tiểu Tinh, ăn thêm đi, em đang nghĩ cái gì đấy? - Mạc Cao Lãng gấp miếng thịt bỏ vào bát cho em gái mình rồi hỏi.

- À... em vẫn đang ăn mà. Anh hai gắp nhiều như vậy em thành heo phải lăn thì phải làm sao? - Tinh Tuyết mỉm cười trêu đùa anh trai mình.

- Em có thành heo hay thành gì thì cũng không phải vấn đề. Em cần ăn ngủ nghỉ tốt là người anh trai này của em cũng thấy yên tâm được phần nào rồi. - Mạc Cao Lãng vỗ đầu em gái mình nói.

- A Thắng, mau ăn đi con, còn nghĩ gì nữa chứ? - Bà Mạc thấy con trai mình trầm ngâm không gắp đồ ăn thì hỏi.

- Con chỉ là đang hình dung xem Tiểu Tinh thành heo sẽ ra sao thôi. - Mạc Cao Thắng nhìn em gái mình rồi trầm giọng nói.

- Anh cả... Trong đầu anh chắc chắn đang nghĩ xấu về em... Em có thành heo cũng đẹp hơn anh nhá. - Tinh Tuyết cũng bất lực không biết nói sao.

Dù cô biết rõ thân hình mình ra sao nhưng anh trai cô mà liên tưởng cô thành heo thì cũng không phải chuyện gì đáng mừng. Thậm chí còn xấu hổ vô cùng. Con gái ai chả muốn mình đẹp trong mắt tất cả mọi người chứ, dù là người thân cũng không thể tềnh toàng được.

Vì câu chuyện "heo" này mà bữa ăn cũng sôi động hơn. Dường như mọi chuyện đều đang được lắng xuống dần dần. Tinh Tuyết và gia đình cô cũng đã không còn nói chuyện ngượng ngùng hay để ý từng chút một như trước.