Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 66: Lụy?



Dù ngoài mặt nói với Tinh Tuyết là sẽ cho cô thêm thời gian để "vui chơi tự do" nhưng trong lòng Nhất Thiên vẫn chưa thể nào mà yên ổn được. Tinh Tuyết mới rời đi có hai ngày mà anh liền có cảm giác như hai tháng đã trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị. Cứ buổi sáng anh đi làm trên công ty, rồi còn phải chăm chú vào các mục dự án "trong" của phía hắc đạo. Buổi tối liền có thể rủ Austin Mahone vào quán bar để mượn rượu giải sầu. Anh thường uống đến tận lúc say mèm mới chịu đi về.

Lần này ít ra còn có thêm cả Zane Anthony đến uống cùng hai người. Xem ra anh ta cũng có tâm trạng còn phức tạp hơn cả Nhất Thiên.

Austin Mahone vừa cầm cốc rượu lên uống đặt xuống bàn liền chỉ tay về phía hai anh bạn của mình.

- Hai cái tên này, tôi biết ngay. Đã nói trước rồi còn không nghe. Một đứa thì yêu không biết đường yêu, còn đứa kia thì... - Austin Mahone nhìn về phía Zane Anthony rồi lại lắc đầu xua tay. - Riêng cậu thì tôi chịu, mai sau có trách cũng đừng trách người bạn tốt bụng này của cậu không nói trước.

Zane Anthony lạnh lùng đưa mắt nhìn Austin Mahone đang lẩm bẩm rồi cầm cốc rượu lên nhấp môi.

- Hai từ "tốt bụng" xứng với cậu à?

Chỉ là một câu nói nhưng đã đánh trúng lòng nhân từ hiếm khi thấy được của Austin Mahone. Anh nhảy dựng lên nhìn về phía Zane Anthony còn vuốt áo sơ mi hoa hòe hoa sói của mình mà hất hàm nói:

- Nó chỉ xuất hiện khi tôi thấy người đó xứng đáng, còn hai cậu thì một từ thôi "đểu".

- Thằng chó này, có tin ông đây đi nói cho cái cô diễn viên nào đó về cái bộ mặt thật của cậu không? - Nhất Thiên nghe thấy Austin Mahone đang kháy đểu mình thì liền tức giận đập bàn nói.

Vừa mới nghe Nhất Thiên nói xong thì Austin Mahone liền thay đổi có mặt ngay lập tức. Còn có cảm giác anh đang lấy lòng Nhất Thiên vậy.

Đi đến gần Nhất Thiên còn khoác vai anh.

- Nhất Thiên này, tôi với cậu quen biết bao nhiêu năm, cậu cũng biết tôi thế nào rồi đấy. Hơn nữa, tên của cô ấy là Ái Nhi. Nếu cậu giúp tôi lần này thì việc đưa vợ cậu quay trở về bên cậu dù có khó thế nào tôi cũng giúp được.

- Tên điên, tôi mà cần anh giúp à? Tự mà đi lo cho bản thân của mình trước đi. Từ "đểu" dành cho anh mới xứng đáng.

- Cậu để lộ bộ mặt này trước mặt cô ta ít ra có cô ta sẽ tin cậu.

Vừa mới được Nhất Thiên dội gáo nước lạnh, giờ lại thêm Zane Anthony dội thêm gáo nữa. Austin Mahone tức điên người chỉ hận là không thể đá một cước cho hai tên này đi khỏi tầm mắt của anh. Nhưng rồi anh lại để trưng ra bộ mặt đào hoa như ngày thường. Ngồi xuống ghế còn vắt chân tự đắc với nhìn hai người kia.

- Ít ra bây giờ Ái Nhi còn có tình cảm với tôi. Thử hỏi trong hai người ai có được tình cảm của hai "thú cưng" mà cậu giam nhốt chưa?

Lời nói này quả thực đâm trúng tim đen của Nhất Thiên. Anh trước đây đã phải diễn theo con người khác nên Tinh Tuyết mới có cảm tình với anh. Thử hỏi nếu anh sống đúng với bản chất con người mình thì liệu Tinh Tuyết có để mắt tới anh dù là một chút? Chắc có lẽ là không! Anh biết cô gái này, anh hiểu từng tâm tư nhỏ của cô. Đương nhiên cô sẽ chả thể chấp nhận nổi một con người như anh.

Ngoài Nhất Thiên ra thì Zane Anthony sau khi nghe xong liền nắm chặt cốc đến nỗi chiếc cuốc thủy tinh dành cho uống rượu riêng liền vỡ bắn tung ra. Dù vậy vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như trước. Bàn tay chảy máu nhưng dường như vẫn không thể làm anh ngưng nghĩ những suy nghĩ trong đầu được.

Cả club đầu im lặng trước luồng khí lạnh này tỏa ra từ Zane Anthony. Anh đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi liền đứng dậy rời khỏi club.

Austin Mahone lúc này cũng chợt nhớ ra điều gì đó sau khi Zane Anthony vừa rời khỏi đó không lâu.

- Ài, chết tiệt. Tôi lại hại cô em gái nhỏ của mình rồi. Cậu ngồi đay uống tí tự về, tôi có việc rồi.

Nói xong Austin Mahone cũng liền lấy áo khoác thể thao rồi phi nhanh ra ngoài lái xe rời đi.

Nhất Thiên một mình trong đó ngồi vẫn suy nghĩ về Tinh Tuyết. Anh dù biết Tinh Tuyết sẽ quay trở lại với mình, nhưng nhỡ đâu cô cũng có thể chọn phương án nguy hiểm đó. Nhưng rồi Nhất Thiên lại lắc đầu. Cô yêu mọi thứ, còn có tấm lòng lương thiện vì thế nên cô sẽ không vì anh mà làm chuyện thiếu đạo đức đó. Nhưng rồi nếu quay trở về thì sao? Cô với anh cũng chỉ có một mối ràng buộc duy nhất. Nếu thời gian lâu dần cô lại muốn ly hôn anh thêm lần nữa thì sao? Cô không còn tình cảm với anh, anh cũng rất khó để khiến cô yêu anh thêm lần nữa.

Ngồi uống hết chai này đến chai khác. Đầu óc Nhất Thiên lâng lâng theo dòng suy nghĩ của anh. Loạng choạng đứng dậy rồi đi ra khỏi đó. Quản lý thấy vậy đi đến để hỏi:

- Dương thiếu gia, anh có cần người đưa về không?

- Không... tránh ra... Tôi đi gặp vợ tôi...

Giọng nói của những gã say xỉn cộng thêm cả việc đi đứng loạng choạng làm người quản lý không yên tâm. Dù sao là đại thiếu gia của Dương gia, anh mà có chuyện gì thì ba đời nhà quản lý cũng không đền nổi. Vì thế nên chỉ có thể cử người đi theo sau xe của Nhất Thiên phòng hờ bất trắc.