Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 69: Giấu đầu hở đuôi



Ở một khía cạnh khác...

Tại công ty Nhất Thiên đang quản lý, anh hôm nay đã làm các nhân viên cũng phải giật mình. Không nghĩ Tổng Giám đốc hôm nay lại cười còn vui vẻ ra từng nét trên khuôn mặt. Đã vậy "chính sách bóc lột" hôm nay cũng được bãi bỏ. Mọi nhân viên đều cảm thấy hôm nay thật sự rất lạ. Nếu không phải xem dự báo thời tiết từ trước thì có lẽ họ còn nghĩ hôm nay sẽ có một trận bão lớn. Nhưng lạ là trời hôm nay trong xanh đến kỳ lạ.

- Thư ký Diệp... - Một cô nhân viên vẫy tay gọi Diệp Phong đi đến.

Diệp Phong thấy gọi tên mình cũng gật đầu đi đến gần phía cô gái đó.

Cùng với lúc đó có thêm nhiều người đến xúm xít lại để hóng hớt chuyện.

- Thư ký Diệp, anh có thấy hôm nay Tổng Giám độc rất khác lạ không?

- Khác sao? Hừm... có lẽ là vậy. - Diệp Phong trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.

- Đó là vậy đó, anh không biết vì sao hôm nay Tổng Giám đốc lại như vậy không?

- Ừ đúng rồi đó. Anh biết không?

- ...

- ...

Cùng với vô vàn câu hỏi khác đến từ cấp nhân viên, Diệp Phong cũng ong đầu và không biết trả lời ai trước hết. Anh cũng không rõ lắm vì sao Nhất Thiên hôm nay lại khác lạ đến vậy. Đi theo Nhất Thiên đã gần bốn năm nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ được vị sếp này của mình. Tính cách lên xuống thất thường còn hơn cả thời tiết. Nói thật là rất khó đoán được tâm tư, ý tứ của vị lãnh đạo này.

- Tôi chỉ nói một lần thôi, mọi người nghe cho rõ. Thứ nhất, Tổng Giám đốc vì sao khác lạ, tôi không biết. Thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất. Đó là Tổng Giám đốc có khác hay không thì cũng không liên quan đến mấy người, và nếu để Tổng Giám đốc biết được mọi người cứ ở đây bàn luận về việc ngày hôm nay ngài ấy khác lạ thì sẽ có đợt tuyển lại tất cả nhân sự mới đấy.

Diệp Phong nói rất bình thản nhưng lời nói của anh lại có sát thương lớn đến các nhân viên thích hóng hớt ở đây. Họ nghe vậy liền im bặt, ai có việc nào thì làm việc đó không còn tụ tập mà bàn tán về sếp lớn của họ nữa.

Nhất Thiên thì ngồi trong phòng cứ nghĩ về cái vẻ mặt ngây ngốc của Tinh Tuyết sáng nay. Cô ngốc ấy giống như mèo con xù lông lên vậy. Vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Có lẽ anh cũng nên tặng "quà" gì đó cho cô mới được.

Nghĩ là làm liền. Nhất Thiên liền gọi Diệp Phong vào phòng.

- Giám đốc có gì cần bảo sao? - Diệp Phong đến gần hỏi.

- Lấy file tôi vừa gửi đến làm thành khung ảnh to mang đến Mạc gia đi.

Vừa nói xong thì điện thoại Diệp Phong cũng nhận được thông báo. Anh vừa nhìn tin mới từ Nhất Thiên gửi đến liền hiểu ra hôm nay sao anh vui như vậy. Liền gật đầu đi làm luôn tránh để Nhất Thiên phật ý thì không hay.

- À đúng rồi... - Suy nghĩ một lúc liền nói trước khi Diệp Phong bước khỏi cửa.

- Còn chuyện gì sao Giám đốc?

- Bảo người gửi ảnh đến, đợi lúc nào Tuyến Nhi về thì truyền đạt lại "Đêm hôm qua thật sự đáng nhớ, tôi sẽ không quên".

- À... dạ vâng.

Diệp Phong đờ ra chả hiểu nổi. Trong đầu thì còn nghĩ hôm qua Nhất Thiên với Tinh Tuyết chắc có việc gì rồi. Nhưng dù sao cũng không phải chuyện của anh, không thể lo chuyện bao đồng được.

...

Cùng với lúc đó, Tinh Tuyết đến công ty ba mình học hỏi được thêm kha khá kiến thức mới. Cô không hề nghĩ món quà Nhất Thiên tặng tí nữa sẽ lại làm lục đục nội bộ Mạc gia lên. Cứ vô tư mà thăm quan công ty.

...

Cho đến tận lúc về, đáng lẽ cô về cùng ba mình nhưng vì ba cô nói ông có cuộc họp với khách nên cô đành về riêng.

Về đến nhà thì lại thấy mẹ mình mặt có chút bất ngờ rồi lại còn hoang mang nhìn về phía mình. Tinh Tuyết khó hiểu cũng khó xử không biết lí do vì sao.

Đến khi vào phòng khách rồi, lúc nào cô mới há hốc mồm ra nhìn. Cái bức ảnh chèn trong khung hình to gần bằng cả một bức tường. Nội dung và hình ảnh trên đó làm cô nhớ rõ lại sáng nay.

...

- Cho tôi hôn em một cái, tôi sẽ rời đi ngay. - Nhất Thiên vuốt ve tóc của Tinh Tuyết tươi cười nói.

- Anh... cái tên vô liêm sỉ... - Tinh Tuyết nghẹt họng không nói hết được câu.

- Vậy là có cho hay không cho?

Trước sự áp bức đến từ phía Nhất Thiên, Tinh Tuyết không thể làm gì khác. Cô yếu sức vả lại cô không muốn để cho nhà mình biết được cô và anh ngủ cùng nhau, vì thế nên đã trao đổi với anh, là một cuộc giao dịch nhỏ.

Nhất Thiên liền đồng ý, anh hôn cô nhưng tay kia của anh lại giơ điện thoại lên chụp làm Tinh Tuyết không lường trước nổi. Cô nghiến răng nhưng chỉ có thể nuốt cơn tức xuống bụng.

...

Trở về thực tại, lúc này Tinh Tuyết thật sự bối rối không biết phải giải thích với mẹ mình ra sao. Rõ ràng tên điên đó đã bảo cô sẽ im lặng rồi mà tại sao lại để cho người nhà của cô biết được cơ chứ?

Đang lúc định lên tiếng giải thích thì nhân viên giao hàng lại đi đến gần Tinh Tuyết để nói:

- Mạc tiểu thư, Dương thiếu gia có lời muốn gửi cô. "Đêm hôm qua thật sự đáng nhớ, tôi sẽ không quên"!

Chuyển gửi lời nhắn xong thì nhân viên giao hàng cũng rời đi.

Cả căn phòng khách bây giờ không khí thật khó diễn tả. Tinh Tuyết mím môi không biết giải thích với mẹ mình thế nào. Bà biết cô nói dối bà mất rồi, cô biết lf gì để chuộc lỗi đây?

Đúng lúc anh hai cô đi chơi về, ung dung bước vào nhà còn chào mẹ mình rồi khoác vai em gái mình tươi cười.

- Em gáii...

Chưa nói xong thì ánh mắt của Mạc Cao Lãng đưa về phía bức ảnh to. Anh không nói nổi nên lời, bức ảnh này quá đỗi chân thật, gần đến như vậy làm sao mà không hình dung ra được những hình ảnh nóng bỏng khác cơ chứ. Lần này quả thật Tinh Tuyết có mười cái miệng cũng không bào chữa hết được. Đã vậy còn là ở phòng cô.

- Mẹ... anh hai... chuyện này không phải... không phải như những gì hai người đang thấy đâu. - Tinh Tuyết nắm chặt lấy tay mẹ mình ấm ức nói.

- Tiểu Tinh, mẹ tin con, nhưng bức ảnh này... mẹ không biết nói sao hết. - Bà Mạc thở dài vỗ tay con gái mình an ủi nói.

- Chết tiệt, lại là thằng ranh đó bảo em làm đúng không? Sao thằng đó vào được đây? Bảo vệ an ninh làm ăn kiểu gì vậy? Con mẹ nó, đúng thật là chó chết mà. - Mạc Cao Lãng tức giật liền ăn nói bừa bãi.

- Mẹ, con... con không muốn mọi người lo lắng... anh ta và con thật sự chưa có gì... Anh ta... đêm qua anh ta có say... con chỉ có anh ta ngủ nhờ thôi, con không có làm gì khác.

Tinh Tuyết chỉ biết vừa lắc đầu vừa giải thích cho cả mẹ và anh hai của mình hiểu.

Nhìn thấy con gái mình lúng túng như vậy thì bà Mạc chỉ biết xoa đầu ôm cô. Con gái bà từ trước đến giờ không bị người này thì cũng bị người khác bắt nạt. Mà đối với Nhất Thiên thì Tinh Tuyết không phải đối thủ của anh. Bây giờ cô mạnh mẽ hơn như vậy đã là tốt lắm rồi, bà cũng không cần gì thêm.

- Được rồi, chuyện hôm nay mọi người hãy coi như không thấy gì. Bức ảnh này cũng đem đốt đi, không được nói cho ba hay A Thắng đâu biết chưa A Lãng?

- À... dạ vâng mẹ. Vậy có cần anh đi xử thằng đó không? - Mạc Cao Lãng lại khí thế bừng bừng.

- Có thể bỏ qua không anh? Em không muốn có thêm liên quan hay dính líu gì tới anh ta.

- Ừ, như vậy cũng tốt. Nhưng mà cũng tức thật đấy, cái thằng ranh con. Em có lớn hơn cũng không phải là đối thủ của con sói ranh mãnh đấy đâu. Anh sẽ tăng cường an ninh hơn.

Nói rồi Mạc Cao Lãng cũng gọi điện đến bên phía bộ phận an ninh của khu để khiển trách.

Tinh Tuyết thì vẫn cảm thấy có lỗi với mẹ mình dù bà đã bảo không có chuyện gì. Nhưng cô thì tức muốn phát điên lên, cái tên đó, cô muốn giấu không được, anh lại muốn moi ra.