Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 75: Bữa cơm có mùi toan tính của Dương gia



Đưa Tinh Tuyết về nhà rồi thì Nhất Thiên mới yên tâm rời khỏi đó. Anh định về nhà mình nhưng nghĩ gì đó rồi lại quay xe đến biệt thự chính của Dương gia.

Người làm trong nhà thấy anh về cũng bất ngờ không tin nổi. Thiếu gia nhà họ dường như đã mấy tháng rồi không về đây lấy một lần. Xem ra chắc phải có việc gì thì anh mới về đột ngột mà không nói trước như vậy.

Quản gia thấy anh về thì liền chạy vội vào nhà để báo cho Dương lão bà hay tin.

Nhất Thiên dừng xe đi vào trong sảnh lớn. Còn vừa mới vào liền có một vật lao đến phía anh. Thật nhanh Nhất Thiên phát hiện ra liền đưa tay giữ lấy.

Bà lão đi đến phía Nhất Thiên giằng lấy gậy mà mình vừa ném rồi đánh mạnh vào chân anh.

- Cái thằng trời đánh này, sao không đi luôn đi còn về đây làm gì? - Giọng của Dương lão phu nhân có phần tức giận nhưng vẫn không giấu nổi phần vui mừng.

Dương gia có đúng một đứa cháu là Nhất Thiên, nhà có mỗi một đứa nhỏ đương nhiên sẽ dành được tình yêu thương vô bờ bến của người lớn rồi. Ấy vậy mà Nhất Thiên cứ đi biệt tăm không thèm về xem cái nhà này ra sao, chỉ cần anh hứng liền sẽ về, không thích thì có gọi anh cũng không về.

- Bà, có gì ngồi xuống nói chuyện không đươc sao? - Nhất Thiên đi đến vỗ vai bà mình rồi đỡ bà ra sofa ngồi.

- Cháu cứ đi biệt tăm, chắc không nhớ còn có người bà già nua này ở nhà chờ thằng cháu nữa rồi đúng không? - Dương lão phu nhân tuy có trách móc nhưng ánh mắt vẫn rất yêu thương thằng cháu này của mình.

- Bà yên tâm, lần này cháu về đương nhiên có chuyện vui muốn cho bà biết. - Nhất Thiên xoa xoa bàn tay da nhăn nheo vì lão hóa của bà mình mà cười nói.

- Có chắc không đây? Thằng cháu mấy tháng giời không về nhà, bây giờ về liền nói có chuyện quan trọng. Không phải cháu làm việc gì thất đức đấy chứ?

- Bà nghĩ cháu trai bà cần phải làm như vậy sao? Đợi ba mẹ cháu về rồi cháu nói một thể luôn.

Nhất Thiên ngồi nói chuyện phiếm với bà mình một lúc rồi về phòng cũ của mình.

Căn phòng này trước kia là nơi đầu tiên anh nhìn thấy Tinh Tuyết. Khi đó anh vừa mới tắm xong hững hờ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn thấy bóng dáng của cô thiếu nữ đang phát triển. Cô bé trong sáng ngây thơ đã đánh động đến tâm trí của anh.

Trong bữa tiệc đó anh muốn làm quen dần với cô nhưng khi đó cô rất nhút nhát, còn hay bám lấy anh trai của mình nên anh không có thời cơ để bắt chuyện.

Sau này khi làm quen được với cô, anh lại muốn chiếm đoạt hết mọi thứ về cô. Muốn cô làm của riêng vì vậy mà ép cô ở bên mình. Nhưng khi cô đột ngột nói đi du học, anh đã phất lờ coi như không hay. Nhưng trong tâm anh đã muốn đi đến bắt cô đến nơi hoang vắng mà nhốt cô lại ở đó để không ai hay biết. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy anh suy nghĩ thật nông cạn. Không hiểu rõ thứ tình cảm anh trao cô khi đó, nhưng bây giờ anh hiểu được rồi thì cô lại rời xa anh.

Con người ta vốn rất kỳ lạ, khi có thì không để tâm đến, còn lẳng lặng lờ đi thờ ơ mà vô cảm. Để đến khi mất rồi thì mới tiếc nuối, mới hối hận nhưng khi đó lại nhận ra mình chả thể quay lại được như trước kia.

Đi đến khu bàn học trước kia, ngăn kéo dưới bàn học là những món quà Tinh Tuyết tặng anh ngày sinh nhật hay những ngày lễ. Anh thường không để tâm mà bỏ vào trong đó, còn có những món anh tiện tay liền vứt bỏ ngay sau khi cô quay lưng rời khỏi. Bây giờ nghĩ lại anh quả thực rất ngu dốt.

Nhìn những món quà đó Nhất Thiên lại ngồi cười ngây ngốc. Nhưng lần này anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ yêu thương cả hai mẹ con Tinh Tuyết, dù ra sao cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con an toàn nhất có thể.

...

Buổi tối đến.

Bàn ăn của Dương gia hôm nay vô cùng thịnh soạn, cũng vì có Nhất Thiên về nhà nên mọi người ai cũng vui mừng. Dương phu nhân liên tục gắp thức ăn vào bát cho con trai mình. Dạo này trông Nhất Thiên có vẻ gầy đi nên khiến người mẹ như bà lo lắng.

- Tiểu Thiên, không phải cháu nói có chuyện gì muốn nói sao? - Dương lão bà chợt nhớ ra điều hôm nay Nhất Thiên vừa nói nên liền nhắc nhở cháu mình.

Nhất Thiên đang ăn nghe vậy cũng mới nhớ ra. Anh liền gật đầu nhưng miệng vẫn phải nhai hết cơm rồi mới nói.

- Thật sự là có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. - Nhất Thiên đặt bát cơm xuống nghiên túc nói.

Ba người lớn trong nhà nghe vậy cũng chuyên tâm hơn vào câu chuyện Nhất Thiên định nói.

- Bà, ba mẹ sắp có cháu rồi!

- Cháu? - Cả ba người đều đồng thanh nói.

Họ già rồi nên tai có vấn đề hay thật sự là như vậy. Nhưng là Nhất Thiên có con với ai? Tinh Tuyết chắc không phải đâu!

- Tiểu Thiên, thật sự cháu có con rồi? - Dương lão bà lên tiếng.

- Phải ạ! Người này chắc mọi người ai cũng biết.

- Vậy là ai? - Dương phu nhân cũng sốt sắng hỏi.

- Con có chắc đấy là con của mình? - Ông Dương cũng lên tiếng hỏi.

Có quá nhiều câu hỏi nhưng vì hôm nay tâm trạng của Nhất Thiên khá tốt nên anh liền trả lời từng câu một.

- Là của con và Tinh Nhi. Một điều chắc chắn là đứa bé là con của con.

Lời nói này làm mọi người từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tuy vậy dường như ai nấy đều rất vui khi nghe tin này. Dù sao trong tâm niệm của Dương gia thì Tinh Tuyết chính là thiếu phu nhân chính thức của gia tộc này. Cô mang thai dòng máu của Dương gia, điều này lại vui càng thêm vui.

- Vậy... hai đứa tính thế nào? - Bà Dương gặng hỏi.

- Tuyết Nhi vẫn chưa chấp nhận con, nhưng cô ấy sẽ chấp nhận vì đứa bé. Dù sao con vẫn cần ba người giúp con chuyện này.

- Được, chỉ cần chuyện về mẹ con của Tiểu Tinh về đây thì cái gì bà cũng sẽ giúp cháu.

Được sự giúp đỡ của gia đình nên Nhất Thiên càng chắc chắn hơn trong mọi chuyện. Anh lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, cả ba người lớn nghe xong cũng gật đầu tán thành.

Bữa cơm này có vẻ đầ mùi toan tính của Dương gia. Phải đưa bằng được con dâu, cháu dâu yêu quý của họ về đây cho bằng được.