Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 84: Được đền đáp xứng đáng



Mọi sự nỗ lực nhất có thể thì hôm nay đã bộc phát trên người Nhất Thiên. Anh làm việc từ sáng cho đến tận bây giờ luôn tay luôn chân, không ngừng một chút nào. Cho đến tận khi mười hai giờ đêm, đến tận khi kim giây và kim phút đều chỉ vào số mười hai thì anh vẫn đang phải làm việc trên tầng gác mái của biệt thự. Ông bà Mạc cũng không biết nói sao, xem ra Nhất Thiên cũng có cố gắng hơn trước rất nhiều. Dù không muốn nhưng họ cũng phải chấp nhận sự thật là đứa bé trong bụng Tinh Tuyết cần một mái ấm hoàn chỉnh. Vì thế nên họ đã cho Nhất Thiên cơ hội để chứng tỏ bản thân, ít nhất là tinh thần không chịu bỏ cuộc đó của anh. Xem ra nên cân nhắc lại việc có đồng ý hay không việc cho Tinh Tuyết quay lại Dương gia.

Nhất Thiên làm xong mọi việc trên gác mái, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh ngồi dựa người vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ hình tròn. Bầu trời mua thu vào đêm khuya mát mẻ mà cũng trong lành. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Những ngôi sao càng nhìn lại càng thấy như mọc nhiều ra. Đã vậy nhìn lâu còn sẽ liên tưởng ra nhiều hình thù khác nhau nữa. Còn đang ngẩn ngơ nhìn màn đêm đến thì có tiếng bước chân đi đến.

Tai của Nhất Thiên rất nhạy bén liền có thể đoán ra. Anh quay lại nhìn thấy bà Mạc cũng vừa mới đi đến cửa phòng. Trên tay còn cầm theo khay cơm và cả thức ăn. Đúng thật là như anh nghĩ, Mạc gia vẫn luôn đặt tình người lên hàng đầu. Bởi vậy hỏi sao Tinh Tuyết dù bị anh chèn ép như vậy mà cô đều không hề có ý định sẽ trả thù. Cô coi trọng mọi thứ trên cuộc sống, có lẽ là giáo dục riêng của Mạc gia khi dạy con cái của họ.

- Dù sao cũng hết thời gian rồi, cậu cũng chưa có ăn gì phải không? Xe của cậu để sẵn dưới sân rồi, ăn nhanh rồi về đi. - Bà Mạc đặt khay cơm xuống ôn nhu nói.

- Mẹ, vậy còn lời hứa? - Nhất Thiên không để ý mà liền hỏi về lời nói hôm qua của ông Mạc.

- Cậu... có thể gặp hai mẹ con Tiểu Tinh, nhưng chỉ là trong thời gian cho phép mà thôi.

Nghe được như vậy thôi mà Nhất Thiên đã nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì sau ngần ấy nỗ lực thì cũng có thể đổi lại được chút thời gian quý báu đó. Đối với anh như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Vội ăn xong cơm rồi mang khay đi xuống phòng ăn để rửa. Chợt nhớ anh đã có thể gặp được Tinh Tuyết rồi nên liền uống nước xong chạy ngay lên phòng cô.

Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ. Nhất Thiên chỉ nhẹ nhàng đi đến gần giường nhìn Tinh Tuyết đang ngủ say. Cô khi ngủ cũng đều nhẹ nhàng như lúc tỉnh vậy. Anh còn cứ tự hỏi cô đã phải tập luyện hà khắc mới có thể ngủ một cách "nhẹ nhàng" như thế hay sao? Nhưng xem ra bản tính cô vốn hiền hòa, cô đối với mọi thứ đều rất ôn nhu nên đến tận khi ngủ cô cũng đều an nhãn đến vậy.

Nhìn hai bên má cô còn có chút phúng phính ra, đã đáng yêu hơn trước rất nhiều. Trong đầu Nhất Thiên thầm nghĩ sau này bồi bổ thêm cho cô, để cô cứ béo tốt như bây giờ là được. Chỉ sợ cô lại gầy gò ốm yếu như xưa thì bản thân anh sẽ không khỏi lo lắng.

Đưa tay vuốt gò má có ánh vàng bởi đèn ngủ, Nhất Thiên cảm nhận được làn da mềm mại đó của Tinh Tuyết. Nhưng còn chưa được lâu liền đã làm Tinh Tuyết lơ mơ tỉnh dậy. Cô nhìn thấy anh cũng giật mình mà cộc đầu vào đầu giường.

- A! - Tinh Tuyết đưa tay xoa đầu của mình kêu nhẹ.

Thấy vậy Nhất Thiên cũng đưa tay kéo thân người cô xuống dưới để tránh va đạp lần nữa. Còn ân cần xoa đầu cho cô.

- Còn đau không? - Nhất Thiên cau mày nhìn đỉnh đầu của Tinh Tuyết rồi hỏi.

- ... Không... Nhưng tại sao anh vào được đây? - Tinh Tuyết hơi ngẩn người nhìn Nhất Thiên nhưng rồi lại chợt bình tĩnh lại.

- Tôi hoàn thành "nhiệm vụ" đương nhiên có thể gặp hai mẹ con em được rồi.

Nói xong Nhất Thiên lập tức ngả người xuống giường nằm còn ôm lấy Tinh Tuyết vào lòng mình. Cô giãy giụa đạp anh ra.

- Buông tôi ra... Người anh... hôi quá đi mất.

Nhất Thiên lúc này mới chợt nhớ ra là anh làm việc cả ngày đến giờ vẫn chưa tắm đương nhiên không tránh khỏi việc cơ thể bốc mùi. Cười nhạt hôn lên trán Tinh Tuyết rồi còn thản nhiên vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Tinh Tuyết định cản nhưng cũng đã quá muộn. Cô đành phải nằm xuống để mặc anh trong nhà tắm.

Nhưng tiếng nước chảy làm cô không thể nào ngủ nổi. Chỉ có thể ngồi dậy bớt đau đầu.

Đế tận khi Nhất Thiên tắm xong đi ra, trên người anh có mỗi chiếc khăn quấn thân dưới. Để lộ cơ thể săn chắc, làn da tuy trắng nhưng nhìn rất rắn rỏi. Cả cơ thể đẹp như điêu khắc đó làm Tinh Tuyết nóng bừng mặt. Cô định quay đi chỗ khác thì liền bị Nhất Thiên bế ngồi trong lòng. Mái tóc anh vẫn còn ướt, những giọt nước cứ chầm chậm mà nhỏ từng giọt xuống. Nhất Thiên đưa khăn lau đầu cho Tinh Tuyết.

- Tôi mỏi quá, em lau giúp tôi được chứ?

Chỉ lời nói như vậy cũng đã làm Tinh Tuyết lay động không ít, vậy mà giờ còn tựa cằm vào vai cô cọ cọ làm cô cũng đỏ cả tai. Định bảo anh có tay có chân thì tự đi mà làm nhưng nhìn lại bàn tay thô to đó hôm nay làm việc không ít nên cô đành phải cầm lấy khăn rồi lau cho anh.

Nhất Thiên hưởng thụ khoảnh khắc này, anh nhắm mắt để cho Tinh Tuyết lau đầu cho mình.

Ít phút sau, sau khi dùng máy sấy tóc thì tóc anh cũng khô. Nhất Thiên biết giờ này cũng không còn sớm, không ngủ đủ giấc sẽ không tốt cho người có bầu nên anh không làm phiền Tinh Tuyết mà chỉ ôm cô nằm xuống ngủ.

Tinh Tuyết muốn đuổi anh ra nhưng lại chẳng thế. Cô cũng không còn cách nào khác, ngày tháng sau này cho tới khi đẻ chắc Nhất Thiên còn làm "phiền" cô dài dài. Nên cô nghĩ bây giờ cần phải lo cho sức khỏe của mình trước, ưu tiên cho bản thân trước hết. Vì thế nên đã nhắm mắt mà ngủ mặc kệ Nhất Thiên.

Nhất Thiên thì chỉnh lại tư thế ngủ cho Tinh Tuyết dễ chịu nhất. Anh nhìn Tinh Tuyết an nhiên ngủ như vậy thì khóe môi bất giác cong lên. Dù sao thì sau này anh sẽ không để bản thân mình tiếp diễn như trước, vì thế nên anh cần dịu dàng với cô vợ nhỏ này của mình nhất có thể. Anh yêu cô, sẽ mãi như vậy!