Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 87: Xin phép trước khi hôn



Tinh Tuyết ở lại Mạc gia thêm vài ngày rồi mới quay về Dương gia. Đương nhiên người đưa cô về là Nhất Thiên.

Hai người ngồi trên xe đi đến Dương gia. Tinh Tuyết thì chăm chú xem lại mấy món quà mà cô đem theo để biếu Dương lão phu nhân. Dù sao đã lâu rồi cô chưa gặp bà, cô từ lâu cũng đã coi người trong Dương gia như người thân ruột thịt của mình, vì thế nên dù tình cảm của cô và Nhất Thiên có xa cách thì tình cảm cô đối với người trong Dương gia vẫn không thay đổi.

- Đã đủ cả rồi, em đếm mãi không thấy chán sao? - Nhất Thiên thấy Tinh Tuyết cứ chăm chú nhìn mấy món quà thì nói.

Tinh Tuyết hơi ngành đầu nhìn anh nhưng lại cúi xuống nhìn mấy món quà.

- Bà dạo này vẫn khỏe đúng không ạ?

- Sáng nay vừa gọi điện cho tôi bắt tôi đến đón em sớm. Em thử nói xem bà có khỏe hay không?

Xem ra Dương lão phu nhân cũng đã muốn gặp Tinh Tuyết lắm rồi.

- Từ lúc đó đến giờ em mới gặp bà được có hai lần. Không biết bà có giận không nhỉ? - Tinh Tuyết mím môi trầm ngâm suy nghĩ.

- Đợi đến lúc em gặp bà rồi khác biết, mà đừng có suy nghĩ nhiều quá. Em lo cho bản thân là tốt lắm rồi.

Tinh Tuyết nghe vậy cũng gật đầu.

Mặc dù cô có thể chấp nhận quay về Dương gia nhưng không vì thế mà tình cảm của cô và Nhất Thiên đã tốt lên. Cô vẫn chỉ giữ chừng mực, không muốn mình lại bị cuộc hôn nhân che mờ mắt để rồi vấp ngã thật đau.

Nhất Thiên cũng không có bắt ép cô phải đối xử với anh như trước. Dù sao quay về sống cùng anh đã là một bước ngoặt lớn rồi, anh không nên đòi hỏi quá nhiều. Cần phải từ từ, không thể hấp tấp được.

...

Dừng xe trước sân trước của Dương gia, mọi thứ đều vẫn như xưa. Sân rộng lớn có nhiều cây cảnh cùng hồ sen và cả bể cá lớn. Mọi thứ đều khiến Tinh Tuyết nhớ lại trước kia nhưng cô đã lường trước được những việc này nên cũng không có cảm giác hồi hộp mấy.

Vừa mới bước chân xuống dưới sân thì người làm trong nhà liền ra đỡ cô rồi còn cầm đồ giúp cô cho đỡ vướng. Họ còn vui mừng giống như đón tiếp người thân làm Tinh Tuyết không có dè chừng như trước. Xem ra mọi thứ vẫn vậy, con người vẫn như trước đây mà đối xử tốt với Tinh Tuyết trừ con người đang đứng cạnh cô ra.

- Được rồi, mấy người mang đồ vào cho cô ấy đi. - Nhất Thiên nói xong rồi ôm eo Tinh Tuyết để đi vào trong biệt thự.

Còn chưa vào đến cửa thì Dương lão bà cùng với cả ông bà Dương đều niềm nở ra đón cô.

Vừa mới thấy Tinh Tuyết thì Dương lão bà đã đi tới ôm cô còn xoa mặt cô nhìn kĩ dáng vẻ lúc này. Đôi mắt nhiều nếp nhăn lại càng nhăn hơn vì bà cười rất rõ. Có thể thấy bà đang vui tới cỡ nào. Mà cũng phải vui vì cháu dâu của bà còn cả chắt của bà đều về tụ họp, đương nhiên một người già như bà chỉ mong gia đình xum vầy hạnh phúc là đủ rồi.

- Tiểu Tinh về rồi. Để bà xem nào... tốt hơn trước nhiều rồi, lần này về bà nhất định không để thằng trời đánh này làm gì cháu đâu.

- Bà, cháu rất nhớ bà. - Tinh Tuyết cúi thấp xuống ôm lấy Dương lão phu nhân.

Cô không có thời gian với ông bà ruột của mình, vì thế nên cô dành mọi tình yêu thương cho Dương lão bà.

- Hai bà con vui quá, chắc không nhớ đến người mẹ này. - Bà Dương cũng tỏ vẻ hờn dỗi nói.

Dù là không còn là con dâu của Dương gia trên mặt pháp lý nhưng Dương gia vẫn luôn coi Tinh Tuyết là con dâu của nhà này, thậm chí đúng hơn là con gái trong nhà.

Tinh Tuyết cũng liền vui vẻ đi đến ôm lấy bà.

- Sao có thể nói vậy được ạ? Không nhớ làm sao được chứ ạ.

Tình cảm tình thương mến thương này diễn ra nhanh chóng rồi lại kết thúc.

Vì là đi xa nên bà Dương lo Tinh Tuyết sẽ cảm thấy mệt nên bảo cô lên phòng nghỉ ngơi, bữa trửa rồi hãng xuống. Tinh Tuyết không có ý định nằm dài cả ngày nhưng vì cả ba người lớn đều nói cô nên đi nghỉ vì thế nên cô đành phải lên để chiều theo ý mọi người.

Căn phòng mà cô nghỉ ngơi vẫn là căn phòng cũ dành cho vợ chồng cô những hôm nào về Dương gia ở. Mọi thứ vẫn vậy chỉ là có những vật dụng tốt hơn đảm bảo cho bà bầu mà thôi.

Tinh Tuyết cũng không để ý lắm, cô nằm lên giường đắp chăn nhắm mắt. Trong đầu lại hiện lên nhiều suy nghĩ trầm mặc. Nhìn cô giống như đang ngủ nhưng thật chất là đang suy nghĩ về cuộc sống này.

Còn đang nằm yên thì đột nhiên có cánh tay lớn vòng qua ôm lấy người cô. Tinh Tuyết giật mình mở mắt. Thì ra là Nhất Thiên. Nhưng anh chẳng bỏ nổi cái tật làm người khác giật mình. Đi đứng không kêu ra tiếng làm cho cô không làm việc gì xấu cũng cảm thấy giật mình bất ổn.

- Anh? - Tinh Tuyết mấp máy môi nói.

- ...

Nhất Thiên không nói gì chỉ chăm chú nhìn mặt cô. Ở khoảng cách gần, anh có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Người ta nói "không nên nhìn phụ nữ ở khoảng cách quá gần" nhưng Nhất Thiên thì thấy nhìn cô càng gần anh càng thấy cô quyến rũ nhiều hơn. Dù có khuyết điểm nào trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ này thì anh vẫn coi đó là một điểm hoàn hảo.

- Tôi hôn em nhé? - Nhất Thiên đưa tay lên sờ nhẹ vào bờ môi của Tinh Tuyết.

Tinh Tuyết bất dộng không biết làm gì cũng không biết nói gì. Phải một lúc sau cô mới có thể chấn tĩnh bản thân mà xoay mặt ra chỗ khác.

- Anh... anh nói sẽ không động vào em nếu chưa... có sự đồng ý... của em mà đúng không? - Tinh Tuyết lắp bắp hỏi.

- Thì chính vì như thế nên tôi mới đang hỏi em.

Nhìn ánh mắt mong muốn, khao khát mãnh liệt của Nhất Thiên thì Tinh Tuyết lại muốn dập tắn nó. Cô không muốn cho anh hi vọng một chút nào. Cứ vậy đi, đừng có vượt xa thêm nữa, cô không chịu được.

- Em... không đồng ý.

Lời nói của Tinh Tuyết rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Nhất Thiên nghe thấy. Anh đương nhiên muốn lật ngửa người cô ra mà chiếm lấy môi cô mặc cho cô giãy giụa nhưng anh lại không làm được. Nước mắt cô tuôn ra cũng khiến anh như bị kim châm chích vậy. Chỉ đành thở dài nằm xuống ôm lấy Tinh Tuyết rồi nhắm mắt ngủ. Mặc kệ cô có để ý hay không nhưng ôm như vậy cũng không sao, ít nhất là cũng được gần cô rồi.