Trăng Lên, Tôi Sẽ Đến

Chương 10: Có phải hay không?



Phương Hàn Phong vẫn ung dung:

- Chính em gọi tôi đến đây mà nói như thế khác nào tôi là kẻ biến thái trốn trong nhà nhìn trộm em chứ?

Nói xong anh di chuyển đến trước mặt cô một cách nhanh chóng, chưa đầy một cái chớp mắt. Anh đưa tay kéo cô vào người:

- Em tin chưa?

Mai Thất Nguyện sợ run rẩy, đồng tử co lại không tin vào mắt mình, cô yếu ớt rời khỏi người anh, cẩn thận nép vào ghế sô pha:

- Chú là ai?

Phương Hàn Phong khẽ nhếch môi cười, vươn người ghé vào tai cô nó nhỏ:

- Là người chờ em.

Mai Thất Nguyệt bị dọa sợ tay chân đẫm mồ hôi lạnh, cô rụt cổ lại:

- Phương tiên sinh, chú không phải là người.

Phương Hàn Phong dựa vào ghế sô pha bình thản nói:

- Tôi đâu có bảo em là tôi là người?

Cô gái nhỏ gượng đứng dậy, lấy hết can đảm đến gần anh:

- Chú là ai?

Phương Hàn Phong im lặng, vắt chéo chân, lưng ngả về phía sau, hai tay để sau gáy, nhắm mắt. Cô cũng im lặng, nếu không có tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn thì có lẽ sẽ tưởng rằng thế giới bị ngừng lại một lần nữa. Mai Thất Nguyệt không thấy người kia trả lời, cô lại hỏi lại:

- Tại sao chú lại đến đây?

Gương mặt không hiện lên một cảm xúc nào, lạnh tanh:

- Là em gọi tôi.

Mai Thất Nguyện nắm chặt tà váy:

- Ai gọi chú thì chú cũng đều đến sao?

Phương Hàn Phong mở mắt, ngồi thẳng người dậy:

- Chỉ có tôi muốn nghe thì sẽ nghe được.

Anh để ý những tấm ảnh trên bàn, cầm bừa một tấm lên xem, nheo mắt lại:

- Bố mẹ em?

Mai Thất Nguyệt gật đầu. Cô thận trọng đi đến ngồi đầu ghế sô pha:

- Có người mới gửi tới chiều nay.

Phương Hàn Phong vẫn nhìn mấy tấm ảnh:

- Em định làm gì?

Cô mím đôi môi lại trả lời:

- Đi đến nhà họ Trương. Tôi muốn biết cái chết cả gia đình tôi liên quan gì đến họ.

Phương Hàn Phong quay lại nhìn cô, nhẹ lắc đầu:

- Một mình em? Không có khả năng.

Mai Thất Nguyện không nói gì. Cô cúi mặt nhìn xuống sàn nhà. Nếu không một mình cô thì còn có ai được nữa. Không có khả năng, chắc chắn rồi. Nhưng còn cách nào khác ngoài cách đến nhà họ Trương cơ chứ?

Anh thấy cô im lặng liền nói tiếp:

- Tôi có thể giúp em điều tra việc này. Nhưng có một điều kiện.

Mai Thất Nguyệt liền ngước đầu dậy, ý bảo anh nói tiếp. Phương Hàn Phong nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng:

- Phục vụ tôi.

Mai Thất Nguyệt căng thẳng theo phản xạ lùi lại phía sau một chút:

- Phục vụ chú? Tôi có thể làm gì?

Phương Hàn Phong từng chút dịch lại gần cô, miệng nhả ra từng chữ chậm rãi, rõ ràng:

- Tất cả mọi việc.

Mai Thất Nguyệt cầm chiếc gối chắn ngang người như để tự vệ, cô hỏi:

- Nếu chú giúp tôi tìm được manh mối liên quan đến cái chết của gia đình tôi. Thì tôi chấp thuận.

Phương Hàn Phong nghe thế rất ưng lòng, giơ bàn tay thon dài to lớn của mình ra, nhếch môi cười:

- Tôi chắc chắn. Thế thì thỏa thuận thành công.

Mai Thất Nguyệt đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, cô khẽ rùng mình một cái rồi rụt tay lại.

Phương Hàn Phong đứng dậy bước ra cửa:

- Chiều mai đến Hà đô, lên núi Tây Hạ, kiếm Hắc Lăng viên.

Nói xong anh biến mất, cửa vẫn chưa kịp mở. Mai Thất Nguyệt lại một lần nữa sợ hãi, ngồi cứng đờ ở ghế, một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn lại, vội vã lục quyển sổ nhỏ ghi chép địa chỉ anh nói.

Phương Hàn Phong nhanh chóng trở về Hoắc Lăng viên, mới bước vào cửa thì có người gọi:

- Phong.

- Phương Sở Khiêm? Là việc gì khiến anh tìm tôi?

Phương Sở Khiêm bước ra từ cảnh cửa, gương mặt điển trai thanh tú khẽ tối lại:

- Cậu định làm gì Eira?

Phương Hàn Phong giả vờ nhướn mày ngạc nhiên:

- Eira?

Phương Sở Khiêm đứng đối diện anh:

- Đừng giả vờ nữa. Cậu định làm gì cô ấy?

Phương Hàn Phong khẽ cười nhạt:

- Sao anh biết cô ấy là Eira? Cô ấy không phải Eira, cô ấy là Mai Thất Nguyệt.

Phương Sở Khiêm nắm chặt cổ áo em trai, gầm giọng:

- Dù là ai, cậu cũng không được đụng vào cô ấy.

Anh gỡ bàn tay siết chặt áo mình kia ra, phủi phủi rồi chỉnh sửa lại cavat bị lệch, nghiêng đầu:

- Anh lo chuyện của anh đi. Sắp chết đến nơi rồi còn lo cho người khác. Tại sao tôi lại có một thằng anh ngu ngốc như thế chứ?

Nói xong anh đi vào nhà, Phương Sở Khiêm cười lạnh lẽo:

- Phương Hàn Phong, cậu đừng giết người vô tội nữa. Dù có phải hay không thì xin cậu hãy nương tay. Cậu đã giết nhiều người vô tội lắm rồi.

Nói xong anh biến mất, Phương Hàn Phong vẫn im lặng đi vào nhà, nằm lên chiếc giường to lớn của mình.

Đúng là anh giết người rất nhiều, ân oán. Gần 5000 năm sống trên đời của anh thì làm sao mà biết được sinh mạng quý giá cỡ nào. Anh thấy ai có vẻ giống người con gái đó thì lại bắt đầu truy cùng đuổi tận, biết bao nhiêu người chết dưới thân anh? Một con quỷ hút máu người biến thái.