Trăng Lên, Tôi Sẽ Đến

Chương 27: Hồi kết



Hai sinh linh bé nhỏ chào đời, tiếng khóc oa oa vang vọng ra đến hành lang khoa phụ sản. Phương Hang Phong nhìn thấy Mai Thất Nguyệt đuối sức nằm trên giường sinh mà đau lòng. Anh bỏ qua hai đứa trẻ đang khóc kia, đi lại cầm tay, hôn lên trán cô:

- Em vất vả rồi. Anh không cho em mang thai nữa.

Mai Thất Nguyệt nở một nụ cười, nhìn anh rồi nhìn hai đứa nhỏ đang được tắm rửa. Yên tâm ngủ một giấc.

Một tháng ở cữ với Mai Thất Nguyệt rất suôn sẻ. Phương Hàn Phong ở luôn ở nhà chăm vợ, từ ăn uống đến tắm rửa một mình tay anh làm. Qua tháng thứ hai đã cứng cáp hơn thì cô thỉnh thoảng đưa hai đứa nhỏ ra vườn hoa phơi nắng. Anh lúng túng bế Thập Nam trên tay, gương mặt bé nhỏ mũm mĩm như hai cái bánh bao, chạm vào như muốn có sữa, mềm mềm mịn mịn, đôi mắt linh hoạt nhìn anh như muốn nói gì đó.. Thập Tuyết thì yên tĩnh hơn, nằm trên tay Mai Thất Nguyệt mà ngủ. Hai đứa bé tuy nhỏ nhưng đã có vài nét thanh tú của bố mẹ, nhất là đôi mắt.

Vài tháng tiếp theo vẫn cứ trải qua êm đềm như thế.

Phương Hàn Phong giọn dẹp nôi rồi bế hai đứa nhỏ vào đó cho chúng ngủ. Mai Thất Nguyệt đã ngủ quên, cảm nhận được bên cạnh lún xuống, cô mở mắt ra thì bị anh đè lên. Cô khẽ nói:

- Con đang ngủ, đừng làm ồn.

Phương Hàn Phong đứng dậy, bế cô đi:

- Chúng ta qua phòng khác làm việc.

Anh nhanh chóng dịch chuyển đến phòng làm việc, đặt cô xuống ghế sô pha rồi tham lam ngửi lấy mùi sữa trên người cô. Giọng anh khàn khàn:

- Đã gần một năm rồi đấy. Em định cho anh làm hòa thượng luôn sao?

Mai Thất Nguyệt cũng biết anh kìm chế lắm, ngay cả cô nhiều lúc cũng khó chịu. Cô liền đưa tay lên ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh:

- Em biết rồi.

Phương Hàn Phong hôn cô, rồi chuyển dần xuống xương quai xanh, đến bộ ngực đầy đặn. Anh trêu chọc:

- Hai đứa nhỏ cho ăn bột đi, chúng không cần uống sữa nữa.

Mai Thất Nguyệt luồn tay vào tóc anh:

- Anh là bố rồi sao lại giành với con.

Phương Hàn Phong cắn cắn mút mút, để lại vài quả dâu tây trên ngực cô. Hai người lăn lộn một hồi, đến nỗi Mai Thất Nguyệt đến lần thứ ba muốn ngồi dậy nhưng bị anh bắt chân kéo lại.

Vào một ngày tháng ba, Phương Hàn Phong vẫn lên lớp như bình thường. Mai Thất Nguyệt ở Hắc Lăng Viên chăm sóc hai tiểu thiên thần. Nói là chăm sóc, nhưng thực chất là tinh linh chăm sóc, cô chỉ ngồi chơi thôi. Thập Nam và Thập Tuyết đã hơn hai tuổi, chạy nhảy thuần thục rồi, hai đứa nhỏ đang đuổi theo May và Ley trong vườn quả. Thoáng đến trưa cô hỏi:

- Thập Nam, Thập Tuyết. Hai con muốn đi tìm bố không?

Thập Nam nhỉnh hơn em gái một chút, cũng năng động hơn liền sà vào lòng cô:

- Mẹ, đu tìm bố đi. Nam Nam nhớ bố.

Thập Tuyết chạy phía sau, mái tóc dài lưa thưa cột hai bên đámg yêu:

- Con cũng muốn đi.

Mai Thất Nguyệt đội nón cho hai đứa bé rồi đi ra ngoài. Từ khi cô có thai, Phương Hàn Phong đã mở rộng con đường trên núi ra để thuận tiện đi lại.

Ba mẹ con đi xuống chân núi, đến đường lớn bắt xe đến trường đại học X. Bảo vệ cổng cũng đã quá quen mặt cô và hai đứa bé nên rất niềm nở, còn cho hai cái bánh ngọt. Thập Nam và Thập Tuyết tuy nhỏ nhưng rất lễ phép, khoanh tay cảm ơn đàng hoàng. Cô đẫn hai đứa đi xung quanh trường.

Thập Nam rất thích thú với thế giới bên ngoài, tung tăng chạy khắp nơi, nhưng cũng không quên nhiệm vụ dắt tay em gái. Thập Tuyết thì bẽn lẽn, e ngại, không biết cái gì thì hỏi anh. Mai Thất Nguyệt nhìn con mình bất giác mỉm cười, để giỏ sách bên người xuống rồi ngồi ghế đá. Cô nói lớn:

- Cẩn thận đó hai đứa.

Thập Nam dẫn em gái đi đến cạnh cửa sổ một giảng đường, nó đứng lên cái bậc thềm bồn trồng hoa ngó vào trong, reo lên:

- Tuyết Nhi, là bố. Là bố.

Nó đi xuống cẩn thận dẫn em gái lên nhìn vào. Thập Tuyết thấy bố cũng cười toe toét, lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu trắng muốt ra, cô bé nhìn vào cửa sổ vẫy vẫy tay:

- Bố ơi, bố! Con nè bố!

Mai Thất Nguyệt ngồi phía kia thấy hai đứa nhỏ nhảy cẫng lên vui thích thì hỏi:

- Sao thế?

Thập Nam một tay nắm lấy váy giữ em gái, một tay chỉ vào giảng đường:

- Con thấy Phương tiên sinh rồi.

Mai Thất Nguyệt bật cười:

- Sao lại gọi Phương tiên sinh?

Thập Tuyết vui vẻ lắc lấy tay anh trai:

- Bố nhìn ra mình kìa.

Cô bé vẫy vẫy tay với bố, đôi mắt cười xinh đẹp giống mẹ.

Phương Hàn Phong nhìn ra cửa thấy hai thiên thần nhỏ và vợ có chút ngạc nhiên. Hai đứa bé đang cười tươi như hoa đang gọi mình, bé trai thanh tú khôi ngô, bé gái xinh đẹp đáng yêu, miệng nhỏ chúm chím đang gọi mình.

Anh bỏ ngay phong thái lạnh lùng nghiêm khắc của Phương giáo sư mà giơ tay vẫy lại, mỉm cười.

Thập Tuyết đi xuống bậc thềm, chạy lại kéo tay mẹ đến cạnh cửa sổ nói:

- Mẹ vẫy tay bố đi.

Mai Thất Nguyệt nhìn qua cửa sổ kính, thấy anh đang nhìn mình thì khe mỉm cười.

Xung quanh im ắng, tiếng gió xào xạc dứt hẳn, hai đứa bé tíu tít nãy giờ cũng bất động. Phương Hàn Phong nháy mắt một cái đã đứng trước mặt cô, vén lọn tóc qua tai nhẹ nhàng nói:

- Sao hôm nay lại đến đâu?

Mai Thất Nguyệt hôm nay mặc một cái váy trễ vai dài, nhìn rất giống thiếu nữ chứ không phải là một người đã có chồng làm mẹ. Cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng trả lời:

- Không phải là anh bảo muốn đưa mẹ con em đi cùng sao.

Phương Hàn Phong hôn lên mắt cô, ngắm người trong lòng, người con gái anh đem lòng yêu thương rất nhiều.

Mọi người thường bắt gặp một gia đình hạnh phúc bên nhau. Cùng đi khu vui chơi, cùng nhau đi học, cùng nhau vui đùa.

Ba năm sau Thập Nam và Thập Tuyết được sáu tuổi đã chuẩn bị đi học lớp 1. Tối hôm trước ngày đi học Mai Thất Nguyệt đã dỗ dành em gái rất nhiều. Con bé không muốn đi học, còn khá bẽn lẽn không giống anh trai, nên rất sợ người ngoài. Cô cho hai đứa bé ngủ rồi đi về phòng, không thấy anh thì đến phòng làm việc. Anh đang ngồi ghế ghi chép gì đó, cô liền đi lại:

- Khuya rồi đấy.

Phương Hàn Phong kéo cô ngồi lên đùi mình, tì cằm lên vai cô:

- Sạc pin cho anh đi.

Mai Thất Nguyệt vỗ về anh, nhẹ giọng:

- Được rồi. Anh không ngủ thì cũng phải về nghỉ ngơi chứ.

Hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể anh bao trùm lấy cô, khí lạnh quen thuộc. Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt của cô, rất đẹp, như chứa đựng cả giải ngân hà vậy.

- Nguyệt Nhi. Anh yêu em.

Mai Thất Nguyệt có chút sững người, cô im lặng một chút rồi quay qua hôn anh:

- Em cũng thế, yêu anh.