Trăng Máu! - Tiểu Hoa Kí

Chương 12: Tôi không mặc váy



Tối về đến biệt thự, ngay từ lúc bước chân vào bên trong anh đã thấy cô đang trò chuyện vui vẻ cùng người làm trong nhà, bỗng nhiên anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, cả ngày đi làm mệt mỏi tối về đến nhà luôn luôn có tiếng nói cười, có người chờ mình, cái cảm giác ấy hạnh phúc biết bao.

Nhưng suy nghĩ mãi là suy nghĩ, anh đi vào bên trong căn biệt thự, người làm chào hỏi anh, anh gật đầu rồi đưa cho cô một chiếc hộp bảo cô thử rồi anh đi về phòng của mình tắm rửa, sửa soạn.

Cô cầm chiếc hộp trên tay, nhớ lại lời mà người làm nói với cô sáng nay là sẽ đi dự tiệc cùng anh nên cô cũng đi thử luôn.

Cô về phòng mở hộp ra, cầm món đồ bên trong lên thì có hơi nhăn mặt, lại là váy. Tuy cô đã thay đổi suy nghĩ về chuyện váy vóc, nhưng để cô mặc một chiếc váy xuất hiện ở nơi đông người thì việc này có vẻ không khả thi.

Chiếc váy với thiết kế xòe phần chân váy và trễ vai nhìn khá gợi cảm, thêm tông màu xanh nước biển sẫm làm tôn lên làn da trắng, tuy thấy nó đẹp, nhưng để cô mặc lên người rồi xuất hiện ở một bữa tiệc biết bao nhiêu là khách mời thì lại là một thử thách lớn.

Cô vẫn đang cầm chiếc váy nhăn mặt thì anh từ phòng tắm bước ra, trên người quấn mỗi một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc ướt được anh vuốt ngược ra đằng sau để lộ hẳn dung mạo anh tuấn.

Thấy cô đang cầm chiếc váy mà nhăn mặt, anh chẳng để ý trên người mình đang có mỗi một mảnh vải che thân mà bước nhẹ đến chỗ cô cúi người xuống nói nhẹ vào tai cô:

"Không thích sao?"

Cô vẫn đang suy nghĩ mà vô thức trả lời câu hỏi của anh:

"Không phải là không thích mà là cảm thấy nó không phù hợp."

Nói xong lúc này cô mới bất ngờ quay lại, đập vào mắt cô là một thân hình hoàn hảo, nhưng anh ăn mặc kiểu gì thế kia, có mỗi một cái khăn tắm quấn quanh hông.

Thấy vậy cô vội giật mình theo bản năng của một người con gái mà hét lên, tay khua khoắng cho anh một bạt tai và nói lớn:

"BIẾN THÁI!"

Nói xong cô chạy ra ngoài bỏ lại anh vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lúc này anh mới nhớ ra mình đang có mỗi mảnh vải che thân, lại còn theo thói quen mà vào tắm nhầm phòng cô đang ở bảo sao người ta cho anh bạt tai là phải.

Tự nhiên thấy xấu hổ thế nhẻ. Anh vội sấy tóc, vuốt keo, rồi thay một bộ vest đen lịch lãm bước ra.

Không thấy bóng dáng cô đâu, anh đi xuống nhà hỏi người làm thì người làm bảo cô đang ở phòng ăn, anh bước nhanh vào phòng ăn thì thấy cô đang ngồi quay lại mà ôm phần tựa lưng của ghế.

Cô thấy anh thì lườm cho anh một cái, ánh mắt hiện rõ mười phần khinh bỉ, anh thấy vậy thì khóe miệng giật giật, biết nói gì bây giờ, anh sai rõ rành rành ra đó còn muốn nói cái gì nữa.

Thôi thì mặt dày lên một tí, anh nói:

"Lên phòng thay đồ chuẩn bị đi, tôi đưa em đi tiệc."

Cô vẫn đang lườm anh, nói:

"Tôi không mặc váy."

"Không phải hiện tại em cũng đang mặc váy sao?" anh hỏi ngược.

Cô nhăn mày nhìn anh, giọng cũng biến đổi đi nhiều:

"Hiện tại tôi mặc váy khác với việc đi tiệc tôi mặc váy."

Anh nghe vậy thì rối não, mấy dấu hỏi chấm bay lơ lửng trên đầu anh, anh nghĩ "hiện tại cũng mặc váy, đi tiệc cũng mặc váy có khác gì nhau sao?"

"Khác nhau sao?" anh khó hiểu hỏi lại.

"Khác chứ sao không, tôi từ trước đến nay không mặc váy, hiện tại tôi đang ở nhà anh, người làm chuẩn bị cho tôi toàn váy, bất đắc dĩ tôi mới phải mặc thôi, giờ còn muốn tôi mặc váy trước mặt bao nhiêu người trong buổi tiệc, tôi không mặc." cô gằn giọng ba từ cuối.

"Bây giờ em không muốn mặc cũng phải mặc, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là mặc chiếc váy đó và đi dự tiệc với tôi." anh bá đạo mà nói.

"Mắc gì tôi phải đi với anh." cô không khuất phục nói lại.

"Em là thư ký của tôi, em không đi cùng tôi thì ai đi cùng tôi?"

Trước câu nói này của anh, cô chẳng nói được lời nào, vì đúng là như vậy, cô là thư ký thì phải đi cùng anh, nhưng cô không thích mặc váy.

"Tôi không mặc váy." cô vẫn cứng đầu không chịu mặc, từ trước đến nay, những gì cô không thích thì không ai có thể ép buộc được cô cả.

Anh thấy cô cứng đầu như vậy thì nhăn mặt, dùng nốt tuyệt chiêu cuối, anh nói:

"Em không thay váy, tôi đuổi việc em."

Cô nghe thấy lời này thì tức trào máu, cô phụng phịu, dậm chân đi lên phòng thay váy, anh thấy cái dáng vẻ không khuất phục kia của cô thì bật cười.

Cô vào phòng cầm chiếc váy đang nằm trên giường kia bước vào phòng tắm thay, thay xong, cửa phòng có người gõ cửa, cô ra mở cửa thì người làm đưa cho cô thêm một chiếc hộp khác, cô mở ra thì thấy bên trong là một đôi giày cao gót cùng màu với chiếc váy, cô đi vào thì đôi giày cao gót vừa in với chân, cô tạm hài lòng.

Thêm mười lăm phút sau, cô bước ra khỏi căn phòng và bước xuống nhà, tất cả người làm đều ngước lên nhìn cô, anh thấy vậy cũng nhìn theo, thấy cô đang bước xuống, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng bật lên do màu của chiếc váy phản lại, rõ ràng cô mặc váy đẹp thế này mà cứ cứng đầu không mặc cơ.

Anh đơ người ra nhìn cô, cô bước đến trước mặt anh gọi anh vài tiếng anh mới tỉnh lại cùng cô đi ra xe và đi thẳng đến bữa tiệc.