Trăng Máu! - Tiểu Hoa Kí

Chương 28: Xấu hổ



Một lần nữa thức giấc, cô thấy mình đã nằm trong vòng tay anh, mùi hương cơ thể nam tính len lỏi vào chóp mũi chẳng mấy mà khiến cho cô nghiện.

Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, cái cảm giác được anh ôm ấp trong lòng như một chú mèo nhỏ thật ấm áp biết bao. Cô cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt anh rồi vô thức đưa tay vẽ những đường tròn nhỏ trên cơ ngực rắn chắc của ai đó.

“Dậy rồi sao?” chất giọng trầm trầm ấm ấm của anh cứ nhẹ nhàng vang lên làm cho cô giật mình mà ngại đỏ cả mặt như bị anh bắt quả tang khi mình làm chuyện không đứng đắn.

Cô vươn tay ôm cổ anh, mặt vùi vào hõm cổ của anh im lặng và cố né tránh giương mặt mỹ miều đang hiện đầy dấu chấm hỏi.

“Sao vậy, em mệt lắm hả?”

Anh muốn gỡ tay cô ra xem cô bị làm sao. Cô thấy vậy thì càng ôm chặt hơn, nhất quyết không buông ra, đầu lắc nhẹ như từ chối câu hỏi vừa rồi.

“Có chuyện gì sao?” Anh ân cần tiếp tục hỏi.

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, khi nhìn anh mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy khiến anh hốt hoảng đưa tay lên sờ trán cô rồi lại đưa tay về trán mình.

“Không sốt mà sao mặt em lại đỏ như vậy?” anh lên tiếng.

Nghe câu hỏi của anh cô chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ lại nói mình làm việc xấu nên mặt mới đỏ lên vì xấu hổ.

“Không sao đâu, chắc…chắc do em hơi nóng thôi.” cô nói lắp bắp, mắt đảo nhanh sang bên phải không dám nhìn thẳng mặt anh. Anh thấy vậy liền biết thừa cô nói dối, anh nhanh chóng hỏi lại:

“Thật chứ?”

“Thật chứ sao không thật.” cô hấp tấp trả lời ngay.

Anh ngay lập tức híp mắt lại nhìn cô mà nói:

“Khi nãy em nói mắt em đảo sang bên phải, chứng tỏ em đang nói dối, có phải làm chuyện xấu gì rồi không?”

“Không có.” cô vừa nói vừa cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của anh, anh liền nâng nhẹ cằm cô lên để mặt cô đối diện với mặt anh, anh hỏi lại cô:

“Có thật là không có?”

“Anh…anh đừng có mà khủng bố tinh thần em, chẳng qua chỉ là sờ một chút thôi mà.” cô nói mà không suy nghĩ, khi phát hiện mình nói sai cô liền muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho đỡ nhục.

“Sờ?” anh nhăn mày khó hiểu.

“Em sờ cái gì?”

Nghe câu hỏi của anh cô muốn độn thổ liền luôn, nhục quá trời nhục, giấu đầu hở đuổi, cô cảm thấy mình thật kém cỏi.

“Anh bắt nạt em.” hết chiêu cô liền lôi chiêu ăn vạ ra, mặt bắt đầu tỏ vẻ đáng thương muốn khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào cả.

Anh thấy vậy thì bật cười thành tiếng:

“Tôi bắt nạt em hồi nào, tôi chỉ hỏi em sao lại thành bắt nạt rồi, cái điệu bộ này chắc chắn là làm ra chuyện xấu, nói mau, em sờ cái gì?”

“Sờ…sờ…” cô lắp bắp, ánh măt anh nhìn cô lúc này sao cô thấy thật là khủng bố mà.

“Sờ…sờ…sờ ngực anh.” mặt cô ngày càng đỏ khi nói hết ba chữ này, ngay lập tức cô chui vào chăn để lại giương mặt hoang mang chưa load kịp của anh đơ ra đó.

Ngay khi hiểu anh bật cười lớn nhìn một cục chăn tròn vo kia, anh vén chăn lên lôi cô ra và ôm chặt vào trong lòng để mặt cô đối diện với anh, nhưng cô nào dám, mặt cô vẫn cứ cúi xuống không dám nhìn thẳng anh.

“Xấu hổ sao?”

“Anh biết còn hỏi.” cô trả lời bằng giọng nhỏ lí nhí, thật đáng yêu.

Anh một lần nữa nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi cô khiến cô đơ người.

“Ngốc.”

“Anh nói ai ngốc, anh mới ngốc ý.” đáp trả xong cô lập tức quay lưng giận dỗi khiến anh dở khóc dở cười.

Cô nàng nhím nhỏ đang xù lông hờn dỗi người đàn ông của cô ấy.

“Được rồi, được rồi là tôi ngốc, em không có ngốc, quay lại đây nào.” anh lên tiếng dỗ dành đồng thời quay người cô lại, nhìn cái mặt cà chua kia lại khiến anh cười ra nước mắt.

Lần này cô dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa liền bước xuống giường đi thẳng ra khỏi phòng muốn xuống dưới phòng bếp. Anh thấy vậy liền đi theo, vừa đi miệng vừa luyên thuyên nói vớ vẩn khiến cho cô bay sạch cái xấu hổ khi nãy mà bây giờ chuyển sang bực mình, bước chân càng trở nên nhanh hơn.

Xuống đến phòng bếp, cô liền lên tiếng hỏi bác đầu bếp:

“Bác ơi có gì ăn không ạ?”

“Có bánh hoa quả tôi vừa mới làm xong, cẩn thận, bánh có chút nóng.” Bác đầu bếp vừa nói vừa lấy cho cô một phần bánh. Còn anh lúc này ngồi ngay bên cạnh cô, chống khuỷu tay phải xuống bàn, còn bàn tay thì chống lên thái dương ngắm nhìn cô ăn. Cô bị anh nhìn đến mất tự nhiên liền quay sang hỏi:

“Anh muốn ăn không?”

Anh gật đầu xong liền đưa người về hướng thìa bánh trên tay cô mà ăn bánh trên đó.

“Rất ngon.” anh vừa nhai vừa nói.

Hành động vừa rồi của anh làm cô đơ tại chỗ, ánh mắt nhìn anh như không cam lòng.

“Sao anh ăn bánh của em? Chỗ bác còn nhiều mà.” cô lên giọng ủy khuất.

“Bánh của em ngon hơn.”

“Anh.”

Anh làm cô cạn cả lời, cô quay ra ăn bánh tiếp quyết định không nói chuyện với người đàn ông vô sỉ kia nữa, nhưng càng không muốn nói, thì anh lại càng làm mấy trò con bò khiến cho cô bất lực đến hạn hán lời.

Người làm nhà anh lúc này thi nhau đứng ngó ngoài cửa phòng bếp, nhìn thấy cảnh tượng ba chấm như vậy họ cũng bất lực theo cô luôn.