Trăng Máu! - Tiểu Hoa Kí

Chương 36: Tôi không tin năng lực của cậu



Trong phòng làm việc, Hàn Phong đang chăm chú xử lý vài hợp đồng làm ăn với đối tác mới thì điện thoại đột nhiên reo lên:

“Bạn tôi rảnh tới mức nay có thời gian gọi cho tôi sao?” vẫn là cái giọng điệu cợt nhả như vậy.

[Hàn Phong!] ngữ khí lạnh toát của Hạ Chính Du bay qua đường không khí ship thẳng đến tai Hàn Phong khiến Hàn Phong rợn người.

“Đùa, đùa chút thôi mà, cậu không có khiếu hài hước gì cả.” Hàn Phong lắp bắp.

[Cậu điều tra lại lai lịch Tiểu Kiều giúp tôi, tốn chút thời gian cũng được, tôi cần thông tin chính xác nhất.]

“Hấy này, cậu không tin năng lực của tôi à, nếu cậu không tin năng lực của tôi thì ít nhất cũng phải tin người của tôi chứ.” Hàn Phong có chút bất mãn nói.

[Tôi không tin năng lực của cậu.]

Nói xong Hạ Chính Du tắt máy để lại Hàn Phong ở đầu dây bên kia hóa đá, phải mấy hơn 2 phút Hàn Phong mới có thể tiêu hóa hết được câu nói ấy mà tức tối hét tên cậu bạn thân om sòm trong cái văn phòng may mà có cách âm, không thì nhân viên làm việc bên ngoài phải đi khám tai định kì.

Về phần Hạ Chính Du, sau khi anh gọi điện thoại xong quay vào bếp thấy cô ngồi chờ bánh chín mà ngủ quên trên ghế, nhìn cô như vậy anh cũng nhẹ lòng hơn, anh tiến đến vươn tay ra bế cô lên làm cô mơ màng tỉnh giấc, cứ nghĩ cô cứ vậy mà tỉnh luôn không ngờ cô ôm cổ anh, gục đầu vào vai anh ngủ tiếp.

Con nhím nhỏ này càng ngày càng ỷ lại vào anh rồi, đến cả phòng thủ cũng chẳng thèm luôn.

Anh cứ vậy bế cô như bế em bé lên phòng, đồng thời trước khi đi anh đã nhờ đầu bếp trông bánh giúp, chút cô dậy sẽ ăn. Lên đến nơi đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô nhưng mà cô vẫn không buông tay ra khỏi cổ anh, anh biết cô đã dậy nên lên tiếng hỏi nhỏ:

“Em sao vậy?”

“Muốn ôm anh một chút.” cô trả lời anh bằng chất giọng nhỏ chút xíu còn vương cơn buồn ngủ cùng với đó tay cũng từ cổ mà chuyển xuống eo anh cứ thế mà ôm lấy một cách chuẩn xác không cho anh đi.

Anh cười nhẹ nằm lên giường ôm cô ngủ, tay phải vỗ nhẹ vào vai cô như đang bông trẻ con ngủ. Chẳng mấy mà cô lại mơ màng rơi vào giấc ngủ đến lúc cô tỉnh dậy người nằm cạnh đã biến mất chỉ còn lại chút hơi ấm khiến cô hoảng sợ vộ vàng bật dậy chạy đi tìm, vừa chạy tìm anh vừa gọi tên anh trong hoảng loạn.

Lúc cô thấy anh ở trong nhà bếp cũng là lúc cô vỡ òa lên mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ chịu ấm ức đã lâu. Cô chạy đến anh vừa đánh lên người anh vừa khóc hỏi:

“Anh đi đâu vậy hả?”

Tiếng nức nở của cô làm anh hoảng theo vội để cốc sữa lên mặt bàn bên cạnh vội ôm cô vào lòng dỗ dành:

“Tôi đi lấy sữa cho em, ngoan không khóc.”

Mãi một lúc sau cô mới nín, anh lấy cốc sữa trên bàn đưa cho cô uống, cả ngày hôm nay cô đã từ chối không ăn gì cũng bắt đầu thấy đói khi thấy cốc sữa. Cô nhận sữa anh đưa uống một hơi hết sạch. Anh đưa tay xoa đầu cô rồi kéo cô ngồi xuống bàn ăn bắt đầu đốc thúc cô ăn, do cả ngày không ăn gì nên bây giờ cô rất đói và ăn rất nhiều.

Ăn xong anh vào bếp lấy bánh cô làm lúc trưa ra cho cô, thấy bánh quy cô như trẻ con thấy kẹo đôi mắt liền sáng lên như ánh sao trời. Cô nhận bánh và bắt đầu ăn, thấy anh ngồi nhìn cô liền hỏi:

“Anh không ăn sao, loại bánh quy nhân mứt này ngon lắm.”

Nói rồi cô đưa luôn miếng bánh mình đang cắn dở lên miệng anh, anh cũng thuận theo mà há miệng để cô đút cho mình. Vừa đưa vào miếng bánh như tan luôn trong miệng, lớp vỏ giòn tan không quá ngọt kết hợp với nhân mứt việt quất làm cho chiếc bánh có vị độc đáo hơn.

“Ngon đúng không?” cô thấy anh ăn hết liền hỏi.

“Rất ngon.” anh nói xong thấy trên mép trái cô có chút vụn bánh liền đưa tay gạt đi khiến cô có chút ngại ngùng.

Cô làm rất nhiều bánh quy, cô muốn ăn thêm nhưng anh không cho với lý do ăn nhiều quá sẽ nặng bụng nên cô cũng ngoan ngoãn nghe theo và không ăn nữa.

Cứ như vậy đã hết một buổi tối. Sáng hôm sau hai người đến công ty làm việc, cũng may không có công việc tồn đọng do Hàn Phong đã xử lý hết.

Rồi cứ như vậy, cuồng quay của vui vẻ hạnh phúc cứ trôi qua hết ngày này đến ngày khác, chẳng mấy chốc mà kì hạn của nhiệm vụ đã gần tới. Trước kì hạn một tuần, Khôi Sói lại gọi điện nhắc nhở cô, cô cũng chẳng phản bác chỉ tuân lệnh như một cỗ máy rồi nhanh chóng tắt máy đi.