Trăng Máu! - Tiểu Hoa Kí

Chương 38: Chính Chính, tạm biệt



Tối hôm nay anh đích thân xuống bếp nấu những món cô thích ăn và ngồi chờ cô về. Anh nghĩ mấy ngày hôm nay thấy cô rất căng thẳng, anh nấu vài món ăn đợi cô về tính làm cho cô vui nhưng đợi mãi, đợi mãi mà không thấy cô trở về anh liền lo lắng lái xe ra ngoài đi tìm cô.

Tất cả những nơi cô có thể tới anh đều tìm nhưng không thấy, anh huy động lực lượng của mình để tìm cô.Nhưng tất cả đều không có tin tức, lòng anh nóng hơn lửa đốt, đã qua một đêm cô không về nhà, tin nhắn không trả lời gọi điện không bắt máy, định vị điện thoại không tra được, những người trong đội tìm kiếm vẫn chỉ có một câu nói mà anh nghe đến ám ảnh: “Thưa cậu, chúng tôi chưa tìm thấy cô Mộc.”

Đầu tóc anh bù xù, đôi mắt anh đỏ ửng lên vì một đêm không ngủ, anh quay trở về nhà, vừa bước vào đã thấy người làm dọn những món ăn đêm qua anh nấu, tất cả đều chưa động đũa. Càng nhìn cảnh tượng ấy anh càng lo lắng hơn.

Anh tính toán mọi khả năng, nhưng với năng lực của cô thì mọi khả năng ấy đều không thể xảy ra. Trong lúc anh rơi vào thế hoảng loạn nhất, một người luôn kiểm soát được cảm xúc bản thân nay đã mất kiểm soát thì cô gọi điện thoại tới, anh liền bắt máy nghe:

[Hạ Chính Du, đừng tìm em nữa.]

Cứ nghĩ rằng cô đang rất hoảng loạn, nhưng khi nghe chất giọng điềm tĩnh nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia thì người hoảng loạn lại chính là anh.

“Tôi làm điều gì sai, em nói tôi nghe, đừng mất tích như vậy.”

Anh nói, càng về sau giọng anh càng khó nghe, tiếng nói hòa cùng với sự đè nén của những tiếng nấc, cô ở đầu giây bên kia trong lòng cũng nặng trĩu, đôi mắt đã ửng đỏ nhưng vẫn đè mọi thứ xuống cố gắng che giấu đi sự bất bình thường của mình:

[Hạ Chính Du, anh không làm sai gì cả, là em sai, đừng tìm em nữa, vô ích thôi.]

“Tôi không cần biết em làm sai điều gì, em mau quay lại cho tôi, nếu không thì trốn cho thật kĩ, đừng để tôi tìm được em, tôi sẽ khiến cho em phải hối hận.”

[Chính Chính, tạm biệt.]

Nói xong cô tắt máy, ở căn phòng riêng trong căn cứ, cô ngồi thụp xuống sàn, khóc trong im lặng, nước mắt vẫn cứ chảy, nhưng không phát ra một tiếng nào, cổ họng cô nghẹn ứ lại, trái tim đau nhót như bị bóp nát. Mọi thứ đã kết thúc, cô phải tự trấn tĩnh lại bản thân trở về làm Mộc Tiểu Kiều của căn cứ C1.

Còn anh, sau khi mà cô tắt máy, anh liền gọi lại nhưng không gọi được vì không thể kết nối, có lẽ cô đã tháo sim. Anh bất lực, mọi cảm xúc dồn nén từ tối qua đến giờ đều bùng nổ, anh khóc, khóc như một đứa trẻ, nức nở không thôi.

Lúc này anh nhận được cuộc gọi của Hàn Phong, anh chẳng có tâm trạng nào mà bắt máy, phải đến cuộc gọi thứ 3 của Hàn Phong gọi đến anh mới nghe.

[Hạ Chính Du, tôi vừa gửi cho cậu 1 mail, cậu cần bình tĩnh khi xem nó.]

Sau khi câu nói của Hàn Phong vừa dứt, anh liền tắt máy và vớ laptop trên bàn ở trong thư phòng nhanh chóng mở mail. Mail vừa mở, đập vào mắt anh là mọi thông tin của cô mà Hàn Phong cùng người của anh ấy đã vất vả tìm kiếm suốt 2 tháng qua.

Mọi thứ như dối trá hiện trước mắt anh, cô vẫn là Kiều Kiều, nhưng không phải là Kiều Kiều mà anh quen biết, mọi như mới, cô như một con người khác trong trí nhớ của anh.

Người con gái mềm mại như nước, dịu dàng như hoa xuất hiện trước mắt anh suốt khoảng thời gian qua hóa ra cũng chỉ là diễn kịch.

Nước mắt anh rơi, nhưng anh lại cười, nụ cười bất lực vang lên khiến anh chẳng khác gì một kẻ điên loạn. Nhìn anh như vậy, mọi người làm trong nhà đều không dám bước vào thư phòng để dọn dẹp, chẳng một ai dám bước vào cả, tất cả đều sợ sệt tránh xa.

Cả ngày anh chỉ ở trong thư phòng, đến cả quản gia gọi anh cũng không xuống, mãi cho đến tối, anh mới chịu bước ra khỏi thư phòng, quay về phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ, bước xuống nhà và bắt đầu ăn tối, ăn tối xong thì đi ngủ. Ngày hôm nay anh từ chối mọi công việc, chỉ ở một chỗ yên tĩnh suy nghĩ về mọi thứ. Dường như tất cả sự việc đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến người ta chẳng thể chấp nhận được.

Một đêm không ngủ với những nghĩ suy và nỗi buồn trong lòng gặm nhấm và anh ngày hôm sau khi bước xuống giường lại là con người hoàn toàn khác so với hôm nay, tĩnh lặng đến đáng sợ.