Trăng Máu! - Tiểu Hoa Kí

Chương 7: Đau dạ dày



Sau khi thay xong, anh tinh tế xắn tay áo và ống chân quần lên vài nấc, vì bộ đồ ngủ của anh to mà dáng người của cô so với anh thì khá nhỏ bé, mặc bộ đồ ngủ của anh vào nhìn cô cứ như một em bé vậy, rất đáng yêu, khả ái.

Anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng làm xong, mà ngày hôm nay cô bị tái phát bệnh dạ dày như vậy lỗi cũng ở anh.

Tự nhiên trong lòng anh có cảm giác hơi tội lỗi, chẳng hiểu sao, anh lại lật đật đi xuống bếp nấu một nồi cháo cho cô, điều mà trước nay anh chưa làm cho ai cả, có nấu thì anh cũng chỉ nấu cho mình anh ăn mà thôi.

Sau khi nấu cháo xong, anh lại đi lên phòng tắm rửa. Tiếng nước róc rách bắt đầu truyền từ nhà tắm truyền ra, một lúc sau, anh bước ra trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm ngang hông, các cơ bắp rắn chắc lộ ra nhưng cô lại chẳng thể thức để mà nhìn thấy.

Anh lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ ra mặc lên người, tóc có chút ướt, anh tiện tay cầm cái máy sấy, sấy tóc một lúc, bây giờ cũng đã là ba giờ sáng, sấy tóc xong, anh leo lên giường đi ngủ luôn.

Không biết là do anh vô tình hay cố ý, hay là vì mệt mỏi quá mà anh quên mất trên giường còn có một người con gái đang nằm ngủ rất say. Anh cứ vậy mà leo lên giường nằm xuống nhắm mắt mà đi ngủ ngay lập tức.

Mà kể ra cũng lạ, ngày hôm nay anh ngủ ngon hơn mọi ngày, ngủ li bì đến tận sáng mà chẳng hay biết mọi thứ xung quanh.

Sáng ra, ánh sáng của nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng, một tia nắng nghịch ngợm đang chơi đùa trên mặt của cô khiến cô nhíu mày mà tỉnh giấc.

Cô bắt đầu hơi mở mắt ra, chẳng để ý là đây có phải là nhà cô hay không, tay chân cô đang để ở đâu mà nhổm người ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, thấy trời còn khá sớm, cô nằm xuống ngủ tiếp.

Tay cô ôm lấy eo anh, chân cô gác lên chân anh như cũ, chợt mắt cô mở to ra, cô chợt phát hiện, đây đâu phải nhà của mình, cô đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.

Vị trí gối ôm bên cạnh còn nhấp nhô nhẹ đều đều, còn rắn rắn và có độ ấm.

Cô vội ngẩng đầu lên, một giương mặt thanh tú của anh đập vào mắt khiến cô há hốc miệng "sao anh ta lại ở đây? À không đúng, sao mình lại ở đây?" cô tự hỏi trong đầu.

Cô vội thu tay chân về, nhìn lại cơ thể mình một lượt, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may trên người cô vẫn còn quần áo.

Nhưng khoan đã, đây đâu phải quần áo của cô, đây là quần áo ngủ của nam mà, quần áo mà ngày hôm qua cô mặc đâu, mặt cô bắt đầu biến dạng, nhìn sang nam nhân đang ngủ ngon bên cạnh.

Cô không thương tiếc sắc đẹp mà đạp mạnh tặng anh một cái coi như quà chào sáng sớm.

Anh bỗng nhiên bị đạp mạnh lăn xuống giường đến nỗi tỉnh cả ngủ, ba mươi năm cuộc đời anh chưa từng bị ai đạp xuống giường, đây là lần đầu tiên bị, mà lại còn bị con gái đạp xuống nữa chứ.

Anh ngồi dậy nhăn mặt quát:

"Cô bị điên à? Đang yên đang lành đạp tôi xuống giường?"

"Anh còn dám lên giọng à? Tôi hỏi anh, đồ của tôi đâu? Sao tôi lại mặc cái này? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây cùng anh?" cô gắt lên hỏi một lèo.

Anh vẫn còn tức vì bị cô đạp xuống giường, anh đứng lên nói:

"Đây là nhà của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu, đồ trên người cô mặc cũng là của tôi." anh định nói tiếp là "chính tay tôi thay đồ cho cô" thì nghĩ lại có chút chột dạ.

"Sao? Sao không nói tiếp, tại sao tôi lại mặc cái này? Đồ của tôi đâu? Ai là người thay đồ của tôi?" cô tiếp tục tra hỏi khi thấy sự chột dạ nhẹ của anh.

Tám mươi phần trăm cô đã đoán được người làm tất cả những việc này là anh, nhưng trong lòng cô vẫn mong nó rơi vào hai mươi phần trăm còn lại, mong là anh nói không phải anh làm mà người khác làm.

Thấy anh vẫn yên lặng không biết nói gì, cô tiếp tục nói trong cáu gắt:

"Sao anh lại im lặng vậy? Nói đi."

Anh càng im lặng thì cô càng tra hỏi, cô tra hỏi giống như đang tra hỏi tội phạm đặc biệt truy nã vậy, khủng bố vô cùng.

Cuối cùng vẫn là anh không chịu được mà nhàn nhạt trả lời lại:

"Tôi làm."

Chỉ với hai từ, anh đã đập tan mọi hi vọng trong cô, đang sẵn cơn tức giận, cô rời giường, lao về phía anh cứ thế đánh.

Cũng may anh là người có thân thể tốt, anh cũng né được những cú đấm uy lực của cô, nhưng né thì không thể né được hết, anh vẫn bị dính một chưởng thẳng vào lưng đau điếng.

Bị đau, anh mặc kệ cô đang đấm anh, anh tiến tới ôm thật chặt cô lại không cho cô đánh nữa.

"Có cần kích động vậy không? Hôm qua cô say, tôi không biết nhà cô nên đưa cô về nhà tôi, tôi tốt bụng tẩy trang, thay quần áo cho cô mà cô còn lên cơn đánh tôi?"

"Bỏ ra, tôi đánh chết anh." cô hét lên, tiếng hét vô cùng chói tai, khiến cho anh nhăn mặt.

Bỗng dưng cô không còn hét nữa mà im bặt, anh thấy vậy thì tự đắc nói:

"Sao? Thấy tôi tốt rồi chứ gì? Mau cảm ơn tôi đi."

Nhưng cô vẫn im lặng, dù tức nhưng bây giờ cô không làm được gì anh, cơn đau dạ dày của cô lại tái phát rồi, ngay lúc này bụng cô đau nhói như bị nghìn cái kim đâm vào, hay lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn hết lên.

Anh thấy cô vẫn yên lặng thì cúi xuống nhìn, thấy cô đang nhăn mặt không nói nên lời, hai tay thì ôm bụng, anh biết cơn đau dạ dày của cô lại tái phát rồi.