Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 67: Thử váy cưới



Sáng hôm sau, Tần Kiến Phong tỉnh dậy, nhìn người con gái bên cạnh đang ngủ ngon lành liền nở một nụ cười ngọt ngào. Vòng tay bất giác siết chặt cô lại với mình, cảm nhận từng nhịp thở đều đều. Thiên Phi khi ngủ thật khác, ngoan ngoãn và hiền lành. Ấy vậy mà cậu lại thích cái tính trẻ con, có chút trưởng thành nhưng lại vô cùng láu cá khi tỉnh của cô.

Từ ngày gặp Thiên Phi, Tần Kiến Phong mới biết rằng, hóa ra cuộc sống này rất cần có tình yêu. Trước kia, cậu quen biết bao cô gái, nhưng chẳng một ai cho cậu cảm giác yêu thương. Cậu không quan tâm họ, cậu muốn sống một cuộc sống của riêng cậu, cậu thích đàn đúm, thích quán bar, thích bia rượu. Vậy mà kể từ ngày gặp Lục Thiên Phi, cậu chỉ ngày ba bữa dùng cơm cô nấu, sáng đi làm, tối lại ngoan ngoãn xem phim ở nhà mà không chút nhàm chán. Phải chăng người con gái này đã thay đổi hoàn toàn con người cậu.

Lục Thiên Phi bên trong vòng tay cậu khó chịu ngựa nguậy một chút. Tần Kiến Phong khẽ cười nới lỏng vòng tay. Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, cậu đã vội vàng nhắm mắt lại. Thiên Phi nhíu nhẹ mày từ từ mở hai mi mắt nặng trĩu. Đưa tay tắt đi tiếng chuông báo thức đáng ghét, cô muốn quay lại giấc ngủ nhưng công việc lại chẳng cho phép.

Cảm nhận có người đang ôm mình, Thiên Phi nhìn qua cậu rồi khẽ cười. Xoay người nằm đối diện cậu, cô ngắm nhìn một chút khuôn mặt điển trai. Bàn tay nhỏ, thon dài dần đưa lên chạm vào khuôn mặt đang giả vờ nhắm mắt kia.

- Cậu cũng quá đẹp trai rồi.

Tần Kiến Phong vẫn nhắm chặt mắt, trong lòng không khỏi thầm cười hạnh phúc vì được cô khen. Đã vậy còn rất vừa lòng, vừa ý vì nghĩ rằng cô đang yêu thương mình. Thế mà đời đâu như mơ, thần tinh yêu vẫn một mực muốn đâm chết trái tim của thiếu gia nhà họ Tần. Bên má cậu bỗng dưng nóng rát, mở mắt ra liền biết là cô tát mình. Bật người dậy ngơ ngác nhìn cô.

- Sao chị lại tát em.

- Cho cậu bớt cái tật giả vờ đấy. Dậy rồi thì mau đi đánh răng còn nấu đồ ăn sáng cho tôi.

- Chị thật không biết yêu thương người ta gì hết, ôm ngủ cho thỏa mãn rồi đối xử với người ta như con ghẻ vậy.

Tần Kiến Phong lầm bầm bước xuống giường mà Lục Thiên Phi chỉ biết nén tiếng cười trong lòng. Nhớ ra gì đó, cô vội chạy vào nhà vệ sinh nhưng lần này không may mắn như lần trước, hình ảnh Tần Kiến Phong không một manh vải đập vào mắt khiến cô giật mình hét lớn đóng sầm cửa lại.

- Aaaa... cậu mau mặc đồ vào đã!

Kiến Phong nghe tiếng sập cửa chỉ biết đứng đó nhếch mép. Đưa tay vớ lấy áo choàng tắm trên kệ, cậu khoác vào ung dung bước ra ngoài.

- Sao vậy?

- Cậu... bàn chải đánh răng mới... tôi để trên tủ gương... màu xanh lam...

Vừa nói cô vừa lắp bắp, khuôn mặt ửng đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Tần Kiến Phong nhướn mày cúi xuống xoa đầu cô, thì thầm mấy lời khó nghe.

- Em biết rồi nhưng sao chị lại lúng túng như vậy, mặt cũng đỏ hết rồi, có phải ban nãy đã thấy hết rồi không?

- Gì chứ... thấy gì... tôi không thấy gì cả...

- Thì thấy "cậu bạn thân" của em ấy, tốt chứ?

- Cậu điên à, mau vệ sinh cá nhân đi!

Bị ghẹo đến đỏ mặt tía tai, Thiên Phi vội chạy ra ngoài mặc cho Tần Kiến Phong còn nham nhở đứng đó. Tên này đúng là bệnh hết thuốc chữa. Ra đến phòng khách mà cô vẫn thẩn thờ, cô không thể phủ nhận là cô đã thấy thứ đó của cậu. Đầu óc quay cuồng muốn gạt nhanh những hình ảnh đó ra ngoài nhưng lại không thể. Vỗ vỗ lên mặt mình lấy lại tỉnh táo, Thiên Phi lắc đầu nguầy nguậy.

- Má nó chứ, Tần Kiến Phong đúng là kẻ phiền toái mà.

Đợi khi cậu bước ra ngoài, cô lại vội vàng chạy vào phòng không dám nhìn mặt cậu chỉ dám hét lớn.

- Cậu nhớ làm đồ ăn sáng đấy!

Tần Kiến Phong thấy cô phản ứng mạnh như vậy cũng không hứng thú trêu đùa thêm, mà thay vào đó là sự bất lực.

- Trước sau gì chả thấy, làm quá như vậy làm gì?

Bước vào trong bếp chỉ qua loa vài mẫu bánh mì cùng trứng ốp là và sốt bơ tỏi, thêm một ly sữa nữa là có thể ấm bụng rồi.

Thiên Phi bên trong phòng tắm vẫn còn ngượng. Nhìn bồn tắm nước ấm được chuẩn bị trước đó, bất giác khóe môi lại cong lên. Cậu nhóc nhà cô cũng quá chu đáo rồi, nước ấm đã pha sẵn, bàn chải cũng đã có sẵn kem đánh răng, những món đồ skin care buổi sáng của cô cũng được cậu đặt sẵn ra bên ngoài tủ gương. Mọi thứ đều rất nhỏ nhưng hình như lại chứa đựng rất nhiều tình cảm và yêu thương.

Thả người vào bồn tắm, cô nghĩ lại những hành động nhỏ nhặt của cậu. Bình thường có chút giở hơi và trẻ con nhưng quả thật Tần Kiến Phong là người đàn ông có thể dựa dẫm. Cậu luôn để ý từng chút một, từng chút ân cần và quan tâm cô, cậu cũng rất hay để ý đến cảm xúc của cô, chỉ cần cô không vui thì chắc chắn sẽ có cậu ở bên cạnh động viên và làm trò để cô quên đi những tổn thương. Sự nghịch ngợm và trẻ con của cậu thật ra là có mục đích và mục đích chính đó là niềm vui và hạnh phúc của cô.

Thiên Phi sau khi tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân. Cô bước ra ngoài trong bộ vest nữ công sở trưởng thành màu ghi, được ngâm mình trong nước cũng đã khiến cô lấy lại chút tỉnh táo vốn có. Nhìn thoáng qua cậu, cô không khỏi liếc xéo.

- Này, cậu có đánh răng đúng bàn chải không vậy?

- Vâng, mau lại ăn sáng thôi.

Những món ăn sáng đơn giản nhưng lại khiến cho con người ta phải hạnh phúc. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi sáng sớm đã có người cùng ta thức dậy, cùng ta ăn sáng và cùng ta chuẩn bị cho một ngày mới một cách tốt nhất. Thiên Phi nhìn cậu vẫn đang cắm cúi ăn, trong lòng lại dâng lên sự hạnh phúc. Nếu có thể, cô muốn mở lòng... muốn cậu trở thành gia đình của cô.

- Ăn nhanh còn đưa tôi tới tập đoàn.

- Dạ vâng, chị chủ của trái tim tôi.

*Tại Hàn Thị*

Hàn Võ Ngôn vừa được cầu hôn đã hối thúc muốn làm đám cưới. An Nhi bật cười nhìn người đàn ông trẻ con đang mè nheo với cô. Anh liên tục vùi mặt vào hõm cổ cô làm nũng như một con mèo nhỏ.

- Em còn tính làm gì nữa mà không theo anh về lấy danh phận phu nhân.

- Không phải... haha... nhột em... từ từ đã...

Hàn Võ Ngôn luồn tay vào trong áo cô bắt đầu làm loạn. An Nhi giữ chặt tay anh lại tỏ vẻ không hài lòng.

- Đừng mà... đây là tập đoàn. Mấy hành động như vậy... anh tiết chế một chút đi.

Anh bỏ tay ra khỏi áo cô, mặt bí xị ôm lấy cô. Hàn Võ Ngôn như đứa con nít gục đầu lên vai cô mè nheo.

- Anh không biết, chúng ta đi thử váy cưới.

- Khoan đã anh, bây giờ đang là giờ làm việc. Anh rời đi như vậy phía cổ đông mà biết được sẽ phẫn nộ đấy.

- Mặc kệ bọn họ, làm hài lòng họ anh có lấy được vợ không?

An Nhi đến chịu với anh rồi, choàng một tay qua cổ anh, tay còn lại nhàn rỗi mân mê cổ áo sơ mi trắng.

- Anh đó, có muốn đi cũng báo họ một tiếng. Chúng ta vẫn nên là ngày mai hẵng đi. Hôm nay, anh báo trước với họ đã.

- Vâng, anh biết rồi. Hôn cái để anh về phòng làm việc.

An Nhi khẽ cười cuốn anh vào nụ hôn sâu. Cả hai dây dư đến khi cô hết dưỡng khí mới dừng lại. Hàn Võ Ngôn ngay sau đó trở về phòng liền báo nghỉ vào ngày mai xuống hệ thống tập đoàn.

Sáng hôm sau, anh dậy từ sớm kéo cô dậy khiến An Nhi mệt mỏi. Anh có làm quá lên không vậy... cứ như thể nếu không phải hôm nay thì cô sẽ không cưới anh nữa vậy.

- Võ Ngôn, anh đừng hối em nữa mà.

- Nhanh lên nào em.

Cả hai mau chóng ăn sáng rời khỏi Hàn Gia. Studio váy cưới lớn nhất thành phố A được anh đặt tầm nhắm vào. Nhân viên vừa thấy anh đã phải cúi đầu nghênh đón.

Hàn Võ Ngôn bỏ qua mọi lời chào, thứ anh nhắm tới là bộ váy đặt ngay trung tâm sảnh của cửa hàng. Bộ váy cưới tinh xảo trên từng đường chỉ thủ công một, trên váy là vô vàn những viên đá quý hiếm được kết một cách tỉ mỉ tạo ra cảm giác vô cùng sang trọng

- An Nhi.

- Hửm?

Cô bước lại nhìn chiếc váy cưới tròng lồng kính. Hàn Võ Ngôn bật chợt ôm lấy cô từ đằng sau thể hiện tình cảm.

- An Nhi, bộ váy này thật đẹp.

An Nhi khẽ cười gật đầu quyết định thử chiếc váy ấy. Trong phòng thay đồ, cô nhìn bản thân trong gương lại khẽ nở nụ cười. Trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng hạnh phúc lạ thường.

Bộ váy cưới trễ vai khoe trọn bộ ngực căng tròn. Phía sau lưng khoét sâu để lộ tấm lưng mịn màng xinh đẹp. Nổi bật của bộ váy là điểm nhấn chiếc nơ to ở sau lưng, nhìn vào thật khiến người khác phải chú ý.

An Nhi xinh đẹp tung chiếc rèm thay đồ ra. Hàn Võ Ngôn ngước mắt lên nhìn, anh đứng đó ngẩn người nhìn cô trong bộ váy cưới. Anh đã chờ đợi thời khắc này bao lâu rồi? Cái thời khắc mà cô mặc váy cưới, đứng trước mặt anh và trở thành cô dâu của anh. An Nhi bước lại nhìn anh, cô khẽ cười tinh nghịch.

- Bộ váy đẹp chứ?

- Không, em mới là xinh đẹp.

Cô đỏ mặt vì lời khen ngợi của anh trước các nhân viên cửa hàng. Tiến lại ôm lấy vòng eo con kiến của cô, Hàn Võ Ngôn không chần chừ cúi xuống hôn sâu mặc kệ nhân viên xung quanh. Dứt nụ hôn, anh khẽ cười ngắt mũi cô.

- Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.

- Nịnh nọt!

Nhân viên xung quanh vô cùng vui mừng khi anh cất tiếng mua chiếc váy. Váy cưới rất đặc biệt nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ, đặc biệt là những bộ cánh sang trọng mà cô đang mặc. Vì vậy, đa phần khách hàng chỉ mướn đồ, ít ai lại chi một số tiền lớn vào những chiếc váy chỉ mặc một lần này.

An Nhi khoác tay anh tạm biệt mọi nhân viên ra về. Hàn Võ Ngôn lái xe một lúc liền khiến cô cảm thấy khác lạ.

- Anh, đây đâu phải đường về nhà?

- Anh đâu bảo sẽ về nhà.

- Thế anh đưa em đi đâu đấy?

- Cục dân chính!

- Làm gì?

- Kết hôn!

- ...