Trễ Hẹn

Chương 37: Tỏ Tình



Từ ngày Dương Lâm nói ra câu nói kia, Khương Lục biết cậu đã có chút gì đó động lòng với anh rồi.

Thuận nước đẩy thuyền anh càng ngày càng bám Dương Lâm hơn, mỗi ngày đều theo cậu hỏi bài này nọ các thứ.

Dần đà mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết từ khi nào.

Không biết từ khi nào Khương Lục đã hiểu rõ tính cách của Dương Lâm, và không biết từ khi nào Dương Lâm đã rất tự nhiên với những hành động trong vô thức của Khương Lục.

Bọn họ bây giờ chỉ thiếu bước xác nhận cuối cùng nữa thôi.

Chớp mắt thời gian cứ thế trôi đi nhanh như một cái gật đầu.

Kì thi tháng đã tới. Khương Lục đã chăm chỉ học hành cùng với sự giúp đỡ cùng nhiều mẹo làm bài từ học sinh đứng nhất toàn khối chỉ dạy. Khương Lục người được xem là giáo bá quậy phá nhất nhì Nam Anh nay đã tự tin bước vào phòng thi.

Mặc dù kì thi chỉ đánh giá năng lực hết sức là bình thường.

Lúc bước ra khỏi phòng thi sớm, Dương Lâm đã có ý định rời đi sớm rồi về nhà. Nhưng nghĩ lại còn có người mình quan tâm đang còn thi. Thế là cậu tìm đại một chiếc ghế trống ngồi xuống chờ.

Ngày hôm nay là một ngày nắng gắt, ánh nắng chiếu xuống bóng dáng của những người đang bước đi như muốn thiếu rụi họ, Dương Lâm ngồi trên ghế đá, bóng cây của cành cây đung đưa qua lại như có như không che bớt đi ánh nắng ngoài kia. Nhưng ánh nắng cứ như không chịu thua tán lá cứ len lỏi muốn chiếu sáng người bên dưới tán cây nọ.

Dương Lâm cũng không mấy để ý, cậu thi xong nhưng không có nghĩa là được nghỉ ngơi, đó chằng qua là một kì kiểm tra năng lực bình thường. Cậu mặc kệ ánh nắng cứ rọi chiếu vào mình hết sức chăm chú vào bộ đề trên đùi.

Không biết từ lúc nào, ánh nắng chiếu rọi trên đầu của Dương Lâm đã bị một bóng hình che đi mất. Cậu hiếu kì ngẩn đầu lên.

Không báo trước đối diện với đôi mắt đầy ý cười và quan tâm của người thiếu niên kia. Nó hệt như ánh mắt khi họ chạm nhau trên sân bóng vào hôm nào, là một ánh mắt khiến cả hai người họ cùng sa vào bẫy đầm lầy mang tên tình yêu.

Có lẽ ánh mắt ngày hôm đó trên sân bóng chỉ là vô tình và vô hình không tên. Thì ánh mắt lúc này của họ chỉ còn là hình bóng của nhau, trong đó còn chứa đầy sự yêu thương và mến mộ của thời niên thiếu.

" Sao lại không biết tự che nắng cho bản thân như vậy?" Khương Lục vẫn che đi ánh nắng kia cho Dương Lâm.

" Nắng tuy nóng nhưng rất ấm" Dương Lâm nhìn thấy ánh nắng bị người kia che lại thì nói. Đúng vậy tuy nắng to sẽ cháy da nhưng cũng nó rất ấm. Không như mùa đông lạnh giá.

" Đang mùa nóng như vậy cần ấm làm gì?" Khương Lục vô tư hỏi lại, không hề nhận thấy ý nghĩa sâu xa trong lời nói.

Đúng chuẩn cho câu thẳng nam. Nhưng ai mà biết tên thằng nam theo nghĩa đen này lại biết cách yêu và quan tâm một người cơ chứ.

" Ừm, cậu thi tốt không?" Dương Lâm chuyển đề tài hỏi.

" Phát huy rất tốt, dù gì cũng được học bá Dương chỉ dạy không tốt sao mà được" Anh vui vẻ đáp lại cậu.

" Vậy có đủ tự tin loạt vào top 50 không?" Cậu lại hỏi.

" Đương nhiên, anh của cậu ra sớm vậy mà, nhanh như vậy, anh đã nắm chắc rồi" Khương Lục dựa lưng vào ghế tay giơ lên che bớt ánh nắng cho cậu rồi đắc ý nói.

Lúc hai người ngồi nói chuyện ở ghế đá thì cũng có rất nhiều học sinh đã ra sớm và đi đến căn tin. Nơi họ ngồi có một bóng cây che đi một phần ánh nắng, phía trước cũng có một cái cây nếu không để ý thì sẽ không thấy được người ở đằng sau.

Lần này, Khương Lục lại hỏi người kia một lần nữa, anh ngồi trên ghế mặc kệ ánh nắng, quay cả người ngồi mặt đối mặt với cậu:" Vậy, bạn học Dương bạn có đồng ý làm bạn trai của tôi không? Từ lần đầu gặp cậu tôi đã nhớ mãi hình bóng đôi mắt của cậu, nó rất đẹp và đôi mắt ấy sẽ chứng kiến mối tình đẹp cho đôi ta, cậu có đồng ý để đôi mắt ấy được nhìn thấy từng khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta không?"

Lời tỏ tình của một người từng không xem tình yêu là gì, nhưng một khi gặp được rồi thì không cần dạy cũng biết nói ra lời đường mật.

Dương Lâm nhìn vào mắt người kia, không phải ban đêm nhưng đôi mắt người kia vẫn sáng như sao vậy nó như soi sáng và chỉ đường.

" Ừm, đôi mắt của cậu cũng rất đẹp" Dương Lâm nhìn Khương Lục, sau đó nhẹ giọng đồng ý còn không quên khen đôi mắt của anh.

Người kia nghe câu trả lời thì vui mừng, mình cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đường đường chính chính ở cạnh cậu rồi.

Anh kích động vòng tay ôm lấy người kia thật chặt, sau đó đặt một nụ hôn trên môi Dương Lâm, một nụ hôn lướt qua.

Đây là nụ hôn đầu đấy.

Dương Lâm thấy anh ôm đã rất ngại bây giờ anh lại hôn cậu càng ngại hơn, đẩy anh ra nhưng không thành còn bị anh ôm đứng lên.

" Làm gì vậy mau thả xuống" Cậu không dám nói to sợ thu hút sự chú ý.

" Không thả, Dương Lâm tôi thích cậu, thật sự rất thích" Cười nói với cậu, sau đó đè gáy cậu xuống hôn lên môi cậu một lần nữa.

Dưới tán cây ánh nắng chiếu rọi, hình ảnh hai thiếu niên ôm nhau trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng. Tuổi trẻ của bọn họ dường như chỉ mới bắt đầu.

Tuổi trẻ, tình yêu, lòng nhiệt huyết cùng với sự cố chấp đã giúp hai con người với hai đường thẳng tưởng chừng như song song bị kéo lại gần nhau hơn.

Tuổi trẻ của bọn họ rất dài nhưng cũng rất ngắn.

***