Trễ Hẹn

Chương 56: Không Ngừng



Tắt điện thoại, Dương Lâm dựa lưng vào ghế sopha, tivi vẫn mở đang chiếu một bộ phim tình cảm nào đó hình như là nam nữ chính cãi nhau dưới mưa, cảnh mưa rơi lộp bộp dưới đất phát ra như có như không.

Giống như lòng Dương Lâm hiện giờ vậy, lạnh lẽo vô cùng.

Suốt 8 năm qua cậu từng âm thầm khóc vô số lần. Việc phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu quá khó. Gia đình thì đã an ổn, nhưng người yêu thì sao? Cứ nghĩ lời nói sắt như dao sẽ khiến anh từ bỏ. Nhưng anh không những không từ bỏ mà còn bị chính lời nói đó đâm cho thương tích đầy mình.

Cậu không muốn khóc lúc này cậu sợ anh phát hiện nhưng cậu không kiềm được. Cứ tưởng rằng nước mắt đã chảy hết, nhưng đã bao giờ khóc do vết thương quá nặng đâu? Từng khóc nhưng đó chẳng qua là vết thương ngoài da, vết thương lớn nhất có lẽ là muộn màng nhận ra người yêu mình đã từng bị mình tổn thương đến thương tích đầy mình.

Cậu cười nhưng nước mắt lại rơi.

Cậu khóc trong âm thầm.

Khương Lục lu bu trong bếp một hồi cũng nấu xong món cá rô chiên xù cùng với một canh một xào.

Anh nhẹ nhàng đi ra khỏi bếp muốn hù cậu một chút. Nhưng lúc lại gần cậu rồi mới phát hiện cậu đang ôm mặt phát ra những tiếng nghẹn ngào nho nhỏ như thú con.

Anh lập từ từ bỏ cái gì mà hù dọa, mau chóng ngồi xuống ghế ôm cậu vào lòng:" Lâm Lâm sao vậy? Làm sao mà khóc? Có phải Lục Nhiên bắt nạt em không?" Anh ôm cậu hôn lên tóc lên trán cậu.

Dương Lâm không ngờ mình anh lại nấu nhanh như vậy, sử lý nguyên liệu rồi nấu nhưng anh làm chưa quá một tiếng đồng hồ. Cái này là tốc độ gì?

Hơi mất mặt khi lỡ để anh thấy mình khóc nhưng nghĩ lại là người yêu mình mà có mất mặt cũng chả sao. Cậu vòng tay ôm chặt eo anh. Không trả lời.

Khương Lục vẫn còn nghe tiếng cậu hít hít mũi lo lắng tại sao mình mới đi nấu chút cơm thôi mà cậu lại khóc ra nông nổi này rồi, cậu là người không dễ khóc không biết bị chuyện gì kích thích rồi.

Rồi lại nhớ ra cậu gọi cho Lục Nhiên cô nàng này thường đến tìm anh, mắng anh vô tâm nên Dương Lâm mới rời đi trách anh nhưng anh không mấy để tâm. Hoặc có lẽ sự thật là như vậy.

Cô nàng không thích anh có khi nào cô nàng kể xấu anh cho cậu không? Hay là nói gì bậy bạ?

" Lâm Lâm ngoan đừng khóc, có chuyện gì thì nói cho anh nghe nha, đừng khóc anh đau lòng" Khương Lục nói.

" Ừm" Dương Lâm dùng giọng mũi trả lời.

" Vậy Lâm Lâm nói cho anh biết tại sao lại khóc?" Khương Lục nhẹ giọng dỗ dành.

" Anh đang dỗ dành trẻ nhỏ đấy à?" Cậu đẩy anh ra. Nhưng đương nhiên không đẩy được rồi.

Khương Lục càng ôm chặt cậu hơn.

" Ừm đang dỗ nhóc khóc nhè trong nhà" Anh nói.

" Anh mới là nhóc khóc nhè, em không có" Cậu bực bội đáp lại.

" Ừm, anh là nhóc khóc nhè, vậy Lâm Lâm nói cho nhóc khóc nhè biết làm sao Lâm Lâm lại khóc?" Anh lại hỏi.

Dương Lâm giờ không muốn giấu diếm anh nữa cậu muốn anh mở lòng nên nói luôn.

" Em buồn" Cậu rầu rĩ đáp.

" Sao lại buồn?" Anh nâng mặt cậu ra khỏi lồng ngực mình hôn lên chóp mũi cậu rồi hỏi.

" Lúc nãy Lục Nhiên nói, lúc em bỏ đi anh, anh rất đáng sợ" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói.

" Chỉ vậy thôi mà đã khiến Lâm Lâm của chúng ta khóc nhè rồi" Anh cười đáp lại cứ như Dương Lâm đang nói người khác chứ không phải đang nói anh vậy.

" Em không đùa với anh em đang nghiêm túc" Giọng cậu nghiêm túc như đang muốn tra khảo xem rốt cuộc năm đó anh đáng sợ như thế nào vậy.

" Cũng không có gì, chỉ là lúc đó không khống chế được cảm xúc thôi" Anh thấy cậu nghiêm túc thì anh cũng nghiêm túc trả lời lại.

" Nói thật cho em biết đừng giấu em được không? Em sẽ lo" Cậu ôm mặt anh hôn nhẹ một cái, còn cọ cọ mặt vào cổ anh.

Khương Lục không dám nói, anh sợ cậu biết mình bị bệnh mình không còn hoàn hảo nữa. Anh rất sợ, sợ cậu lại sẽ rời bỏ anh. Nhưng cậu nói cậu lo lắng. Anh nhìn người đang chôn mặt ở cổ mình, suy nghĩ thoáng chốc cuối cùng cũng chỉ đành đầu hàng.

Bị bệnh thì có sao đâu chứ? Bây giờ nếu cậu lại rời đi anh sẽ bắt cậu về trói cậu lại bên mình, vĩnh viễn nhốt cậu. Mắt anh tối lại.

Lý trí đang dần mất khống chế bất chợt lại nghe thấy tiếng Dương Lâm hít mũi cũng với sự ẩm ướt nơi hõm cổ. Anh khựng lại. Lý trí dần quay về.

" Lâm Lâm ngoan đừng khóc, anh nói cho em nghe có được không? Đừng khóc nữa bé ngoan" Anh dỗ dành cậu. Ôm cậu để cậu ngồi trên đùi mình, lưng cậu tựa vào ngực anh. Anh ôm cậu chặt cứng như sợ rằng cậu sẽ bỏ chạy.

" Ừm anh không được nói dối" Cậu bị anh ôm không thấy rõ được mặt của anh, cậu muốn quay mặt lại để nhìn anh nhưng cậu đã bị anh ôm chặt cứng.

" Lâm Lâm nói cho anh biết vì sao khi đó em lại chia tay anh có được không?" Anh nhẹ giọng hỏi, giọng điệu như dỗ dành một đứa con nít.

" Anh nói là anh kể chuyện của anh mà? Sao vấn đề lại quay về em rồi?" Cậu hỏi.

" Em phải nói cho anh biết lý do thì anh mới nói cho em nghe được chứ? Có đúng không?" Anh lại nhẹ giọng nói

" Không phải lúc đó em đã nói rồi sao? Là em lợi dụng anh" Cậu cuối đầu xuống hai tay nắm chặt lấy nhau.

" Phải vậy không?" Anh lại gần tai cậu phả vào tai cậu câu hỏi.

" Ừm, là như vậy" Cậu đáp.

" Lâm Lâm em nói dối" Anh nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt lại của cậu:" Em nói dối sẽ vô thức nắm chặt hai tay"

Cậu nghe vậy thì vội buông tay nhưng tay đã bị anh nắm chặt lại.

" Đó là sự thật, không còn lý do gì nữa cả" Cậu vẫn trả lời như vậy.

" Ừm" Anh không ép cậu nữa:" Đi ăn cơm, cơm canh nguội hết rồi" Anh thả tay đang nắm chặt tay cậu ra, cũng thả vòng tay đang ôm cậu, nhẹ giọng nói.

" Anh vẫn chưa nói cho em biết" Cậu ngơ ngác nhìn anh.

" Ăn cơm trước đã" Anh lại nói.

Cậu biết anh không muốn nói, ngày nào mà cậu không nói cho anh biết lý do năm đó cậu rời đi thì ngày đó anh sẽ không chịu mở lòng.

Cơm canh đã dọn sẵn nhưng vì hai người nói chuyện lâu quá canh có vẻ đã nguội, Dương Lâm lười đi hâm nóng. Nhưng Khương Lục vẫn đem canh đi hâm lại.

" Trường khoa đã duyệt đơn xin nghĩ phép của em rồi, ngày mốt mình đi được không anh" Trên bàn cơm cậu nói.

" Ừm, anh sẽ đặt vé máy bay trước" Anh lựa xương cá xong thì gắp bỏ vào bát cậu.

" Vậy lát nữa anh về nhà sắp xếp hành lý đi" Cậu nói.

" Không vội không phải ngày mốt cơ à? Em vội như vậy làm gì?" Anh thắc mắc hỏi lại cậu. Anh vẫn là dáng vẻ kia ôn nhu và dịu dàng. Không ai nghĩ rằng mới vừa nãy trong đầu anh đã suy nghĩ những ý nghĩ đầy toan tính vặn vẹo.

" Nhỡ đâu mai anh bận thì làm sao mà xếp kịp" Cậu gấp miếng xào rồi nói.

" Không sao, hành lý của anh còn nguyên trong vali khi nào đi chỉ cần kéo nó theo là được" Anh từ tốn nói.

Từ lúc anh chuyển đến đây, căn hộ đối diện chỉ nghỉ ngơi ở đó được vài hôm sau đó thì anh theo cậu ngủ ké nhà cậu suốt ngay cả vali hành lý cũng không thèm xếp vào tủ.

" Ò" Cậu đáp lời.

Ăn cơm xong, Dương Lâm đi tắm rửa, Khương Lục cũng vậy hai người ở hai phòng tắm khác nhau tắm.

Dương Lâm đứng dưới vòi nước suy nghĩ, cậu không muốn Khương Lục phải lựa chọn giữa cậu và gia đình mình cậu không muốn anh khó sử.

Nếu vì cậu mà gia đình anh lục đục...thật khó để có thể trọn vẹn.

Cậu cứ làm người xấu vậy. Nhưng Khương Lục, anh ấy không muốn nói cho cậu biết thì cậu phải làm sao?

Lúc cậu ra khỏi phòng tắm thì Khương Lục đã an vị trên giường. Cậu rất thắc mắc anh không cần làm việc à? Về nhà cơm nước xong thì đi ngủ, có phải là quá sớm không?

" Lại đây ngủ sớm đi Lâm Lâm, mai em còn phải đi làm mà" Anh bỏ quyển sách xuống nhìn cậu rồi vỗ vỗ phần giường bên cạnh nói với cậu.

" Anh không cần làm việc à? Ngủ sớm thế?" Cậu lại giường ngồi xuống cạnh anh rồi nói.

" Ừm" Anh qua loa đáp lại.

Cậu còn muốn nói nữa nhưng anh đã kéo cậu nằm xuống. Cậu với tay lấy điện thoại trên bàn nhìn 8h45p.

Mới 9h kém đã đi ngủ rồi?

" Được rồi ngủ sớm đi" Anh rút điện thoại ra khỏi tay cậu đặt sang một bên rồi ôm cậu nói.

Cậu ôm eo anh vùi mặt vào lồng ngực anh. Không cho nói thì không nói.

Thật sự cậu rất mệt. Lúc sắp đi vào giấc ngủ cậu vẫn còn suy nghĩ làm sao để anh nói cho cậu nghe. Còn nghĩ nếu anh không nói thì cậu sẽ đi hỏi Lục Nhiên.

Nghe thấy tiếng thở đều của người trong lồng ngực. Khương Lục chăm chú nhìn cậu trong bóng tối.

Dương Lâm không nói cho anh nguyên do, nhưng mẹ anh đã từng tìm cậu. Thì nguyên do không thể rõ hơn là do mẹ anh gây ra. Nhưng anh không biết bà đã làm gì để uy hiếp cậu.

Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều hướng, nhưng không thể nghĩ rõ ra được. Anh vẫn đang không ngừng tìm kiếm người tài xế năm xưa đột ngột mất tích, người mà vẫn luôn làm việc dưới trướng của mẹ anh.

Về việc cậu nói anh hoàn toàn không tin. Anh từng ngu khờ thật nhưng đó mà từng.

***