Trễ Hẹn

Chương 6: Cậu Sợ



Khương Lục vẫn còn chưa kịp suy nghĩ kĩ những gì mà lúc nãy tới giờ Trần Miễn nói thì đã nghe Dương Lâm giới thiệu người đi cùng cậu tới nên anh chưa kịp phản ứng nhưng ở đây luôn có một người có thể chạy đua mỗi khi người khác đổi chủ đề đó là anh bạn Trần Miễn chỉ nghe thấy Trần Miễn nhanh mồm nói:

"Bây giờ nghề bác sĩ đều là trai đẹp như vậy hết à!" Là một câu trần thuật.

Ba người còn lại trong phòng nghe vậy thì ngẩn mặt ra. Nhất là Khương Lục anh không biết người bạn thân giờ là thư ký của mình lại có cái thoái mê trai.Khương Lục thì hơi bất ngờ về câu nói của Trần Miễn nên chưa kịp phản ứng, Dương Lâm thì không biết phải trả lời thế nào. Chỉ có người được khen là Diễn Văn nói cảm ơn trước tiên:

"Cảm ơn cậu đã khen,nhưng cả cái bệnh viện này chỉ có tôi là đẹp nhất thôi " Diễn Văn nói cảm ơn còn không quên đùa lại Trần Miễn.Nhưng cái suy nghĩ của anh hiện giờ là 'tên này là thiểu năng à'.

"Thất lễ rồi bình thường tôi không như vậy đâu haha" Trần Miễn gượng cười đáp lại. Lúc này Khương Lục mới lặng im không lên tiếng liếc Trần Miễn một cái thì người kia mới im miệng.

"Chào anh, tôi tên Khương Lục" Giới thiệu bản thân trước Khương Lục nói, còn không quên chỉ vào Trần Miễn đang đứng im sau câu nói gượng gạo kia rồi nói: " Cậu ta là Trần Miễn, hai chúng tôi là bạn của Dương Lâm cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em ấy".

Nghe người kia khách sáo nói như vậy Diễn Văn biết thừa mối quan hệ bên trong nhưng hắn cũng lười vạch trần chỉ im lặng cười cười rồi nói: " Không có gì cậu ấy rất tốt là đàn em giờ là đồng nghiệp chăm sóc nhau cũng là hiển nhiên " Nói xong còn không quên đốt ít lửa.

"Đúng là em ấy rất tốt" Khương Lục lạnh mặt đáp lại câu nói của Diễn Văn.

Dương Lâm cũng không ngốc cậu nghe ra được ý trong lời nói đầy thuốc súng của hai người kia, cậu biết là Diễn Văn chỉ đang đùa nhưng Khương Lục không biết nên anh mới đáp lại lạnh lùng như vậy. Mặc dù trước kia cậu và anh từng là người yêu thì bây giờ có còn lập trường gì để mà ngăn anh đừng làm này làm nọ.

Vì để hai người kia không nổ thuốc súng với nhau nữa cậu nói: "Diễn Văn anh ấy chỉ đùa chút thôi anh đừng để ý" Câu này là nói với Khương Lục cũng là nói cho Diễn Văn nghe để hắn bớt cái nết đùa người khác lại.

"Ừm" Khương Lục đáp lại nhưng anh vẫn không cam tâm lại còn 'anh Diễn Văn ' anh nghe mà tức. Ở bệnh viện chưa được mấy hôm mà anh nghĩ cái suy nghĩ quyết đoán cùng với mấy thủ đoạn anh dùng trên thương trường kia khi gặp lại Dương Lâm thì hoàn toàn mất tác dụng, giờ anh chỉ nghĩ 'sao mình lại như mấy đứa trẻ trâu trước mặt em ấy, như vậy hình tượng coi như mất hết'.Anh đang suy nghĩ thì nghe Dương Lâm nói chuyện.

Dương Lâm cắt đứt dòng suy nghĩ đang bay xa của Khương Lục "Giờ em tan ca,khi nào kiểm tra thì các bác sĩ khác sẽ làm, anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi quay lại làm việc đi".

"Em vẫn chưa trả lời anh" Khương Lục vội nói không thèm để ý sự tồn tại của hai người đang thù lù ở trong phòng. Sợ cậu để ý nên anh lập tức nói với Trần Miễn: " Cậu đưa bác sĩ Diễn đi ăn sáng đi đồ ăn sáng của tôi thì để đó".

Diễn Văn muốn từ chối lời của Khương Lục dù gì mình với cái tên kia cũng có thân thiết gì đâu mà ăn với chả sáng với lại anh cũng không có ấn tượng đẹp gì với người kia đâu a. Nhưng chưa chờ anh từ chối thì cái tên kia đã như tên lửa vừa kéo tay anh đi vừa nói:" Được rồi tôi mời bác sĩ Diễn đi ăn cơm, sáng ra đi làm chắc anh đói rồi đi" Giọng càng nói càng đi xa.

Phòng bệnh lúc này khi hai người kia đi ra ngoài là Khương Lục đang ngồi dựa trên giường bệnh còn Dương Lâm thì đang đứng bên dưới chân giường nhìn anh.Anh phá vỡ bầu không khí trước:

" Không tính cho anh số điện thoại à"

" Có gì mà cho với không cho " Cậu đi tới kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh nói chuyện với anh tránh cho anh ngước lên đau cổ.

"Vậy thì cho anh số với kết bạn đi có việc gì thì anh nhắn cho em " Anh nhìn hành động kéo ghế ngồi xuống của cậu xong rồi mới nói.

Cậu không phải là không muốn kết bạn hay cho anh số của mình nhưng giờ cậu còn đang nghĩ chuyện quá khứ cậu sợ, sợ quá khứ lặp lại nên còn hơi chần chờ thì lúc này lại nghe anh kêu lên:

"Ây hít đau...hình như đụng trúng vết mổ rồi"

Thấy anh đụng trúng vết thương cậu vội vàng nhìn xuống vết mổ còn chưa lành của anh để kiểm tra.Anh thấy cậu kiểm tra vết thương của mình thì thầm nghĩ trong lòng 'cậu vẫn rất mềm lòng với anh chỉ cần bây giờ anh đủ đáng thương thì cậu sẽ mềm lòng 'thế là anh lại nói:" Em kết bạn với anh cho anh số điện thoại, để khi nào cần anh gọi điện hỏi em cách ăn uống để tránh bị bệnh nữa được không? Không phải em là bác sĩ à? Anh thường bị đau bao tử lắm" Anh dùng giọng điệu đáng thương như chó con bị bỏ rơi mà nói.

***

Lúc Dương Lâm về nhà thì cậu không đi tắm như thường ngày mà lại ghế sopha ngồi dựa hẳn cả người ra sau ghế rồi nhắm mắt suy nghĩ lại những chuyện xảy ra mới lúc nãy sau khi nghe anh đáng thương nói như vậy cậu liền mềm lòng vốn lòng phòng bị của cậu đối với anh đã rất yếu, nghe anh nói vậy thì lòng phòng bị của cậu không còn kiên cố gì nữa,thế là anh nói gì cũng đồng ý anh nói cậu kết bạn cho số cậu liền thành thật kết bạn cho số, anh nói với cậu tối anh muốn ăn món cậu nấu do anh ăn mấy món Trần Miễn mua toàn dầu mỡ anh ăn rất ngán cậu liền nói cậu sẽ nấu rồi đem đến cho anh.

Cậu che mặt lại rồi thở dài một hơi. Quá khứ ngày đó cậu không quên được cậu đã quyết từ bỏ nhưng cậu đã không làm được giờ gặp lại anh tình yêu cuồng nhiệt của nhiều năm về trước lại lần nữa quay lại cái cảm giác tim đập nhanh chỉ khi gặp anh lại lần nữa vang lên cậu nghĩ ' anh ấy có còn yêu mình không năm đó rời đi trong âm thầm chỉ một lời chia tay đơn giản qua một cuộc điện thoại vô tình của bản thân năm đó anh có còn tin mình,yêu mình nữa không?'. Cậu sợ,sợ anh không còn yêu mình nữa, cậu không dám bước tới nữa cậu sợ mình lại tổn thương anh.

***