Trễ Hẹn

Chương 67: Chờ Mong



Dương Lâm lúc nãy có bệnh nhân cần xử lý vết thương nên đã đi mất. Trước khi đi còn dặn dò anh lát nữa mẹ có đến để anh còn biết.

Vốn hai người họ là đang trong phòng làm việc để chờ chung ai mà ngờ lại có việc đâu.

Thế là anh dứt khoát không chờ nữa mà muốn đi đến chỗ thang máy chờ mẹ Dương luôn.

Diệp Hi nhận ra người kia nên vừa ra khỏi thang máy đã nhanh chân cùng chồng mình đi hướng ngược lại với mẹ Dương. Hai người họ đứng sau một bức tường gần cầu thang thoát hiểm.

Ba Khương:"..." Không phải muốn tìm Khương Lục à? Sao họ lại phải trốn?

Thế là ông hỏi:" Phòng làm việc ở bên kia, qua đây làm gì?"

" Người lúc nãy là người hôm bữa đi cùng Khương Lục mà tôi kể với ông đấy" Diệp Hi vừa để ý động tĩnh bên kia, vừa giải thích với chồng mình.

Thật ra bà cũng không muốn trốn len lén như vậy đâu, mà bà chỉ là muốn... Muốn gì thì bà chưa biết.

Ở bên kia.

" Bác gái, cực thân bác rồi, còn phiền bác đi một chuyến" Khương Lục ra khỏi phòng làm việc để giúp mẹ Dương cầm đồ.

Mà vị trí hai người họ đứng là vừa hay trong tầm mắt của Diệp Hi và ba Khương.

Từ xa Diệp Hi chỉ thấy Khương Lục tươi cười với mẹ Dương, mà người kia cũng rất vui khi gặp anh, thậm chí là sờ cánh tay anh để kiểm tra. Bọn họ nói nói cười cười như hai mẹ con ruột vậy.

Ở bên kia, mẹ Dương sờ cánh tay Khương Lục một lời hai lời đều là con ốm quá chỉ mới mấy hôm không gặp mà đã ốm thành thế này rồi.

Quanh miệng chỉ là lời quan tâm.

Sau đó hai người kia vừa nói chuyện vừa đi mất.

Diệp Hi nhìn hai người đi xa chỉ im lặng không nói.

Ba Khương cũng im lặng, ông không biết nói làm sao. Con trai nhiều năm không cười nay thậm chí đối với họ chỉ còn là trách nhiệm. Mở miệng một câu hai câu là con sẽ thuê người chăm sóc. Nhưng nhà bọn họ có thiếu người làm đâu? Giống như anh đã nói lúc nhỏ bọn họ thuê người chăm sóc anh, nhưng khi lớn lên lại muốn xen chân vào cuộc sống của anh vậy.

" Có đi tìm nó nữa hay không?" Ba Khương nói phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Đi về đi" Diệp Hi đáp lời.

.....

Khương Lục và mẹ Dương bên kia ngồi trong phòng làm việc của Dương Lâm nói chuyện.

Trên đoạn đường ngắn ngủi từ thang máy đến phòng làm việc của Dương Lâm bà đã nói rất nhiều lời quan tâm.

Từ sao con ốm rồi? Rồi đến ở ngoài ăn cái gì?

Lúc Dương Lâm trở lại thì cậu thấy tình cảnh là như thế này.

Mẹ Dương đang nhăn mày khuyên răn lại người yêu của mình.

Khương tổng lăn lộn thương trường bao năm lần đầu bị người khác dạy bảo thật đúng là cảm giác mới lạ.

Cũng vừa hay là Dương Lâm về kịp, cứu Khương tổng ra khỏi nước sôi lửa bỏng.

" Mẹ ở lại ăn cơm với tụi con luôn đi" Dương Lâm nhìn mẹ Dương bên cạnh chuẩn bị đi về thì nói.

" Hai đứa ăn đi, mẹ về ăn cơm với ba bay, hai đứa tranh thủ cuối năm rồi, sử lý cho xong công việc đừng để quá bận, Tiểu Lục nữa, nay ốm mấy cân rồi đi, Lâm Lâm mấy hôm trước mẹ đã dặn rồi cũng không về nhà" Trước khi đi mẹ Dương còn không quên dặn dò kèm theo đôi lời răn dạy.

" Vâng ạ bác gái" Khương Lục cười. Anh rất thích cách mà mẹ Dương quan tâm như vậy.

" Còn con nữa đừng gọi bác gái bác trai nữa, không lẽ gọi suốt đời à? Gọi mẹ" Mẹ Dương nghe Khương Lục dăm ba câu toàn bác gái đã muốn nhắc anh từ lâu.

" Dạ?!" Khương Lục nghe vậy thì vẫn còn ngơ ngác.

Đến khi mẹ Dương rời đi rồi Khương tổng của chúng ta vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác.

Dương Lâm đánh tỉnh anh dậy, anh còn hỏi lại cậu kia có phải là mẹ cậu kêu anh gọi bác ấy là mẹ không?

Dương Lâm phải chắn chắn mấy lần thì anh mới tin.

Cơm nước xong thì hai người tranh thủ nghĩ trưa.

Buổi chiều, Dương Lâm đúng giờ thay quần áo phẫu thuật. Chuẩn bị cho ca phẫu thuật tim của mẹ Khương Lục.

Thật ra thì cậu có hơi căng thẳng, người nằm trên giường phẫu thuật là mẹ của Khương Lục, là người đã sinh ra người yêu cậu.

Nhưng tinh thần trách nhiệm không cho phép cậu lùi bước, và chính cậu cũng vậy.

Khương Lục và ba Khương đứng trước giường bệnh của mẹ Khương trước khi bà đi vào phòng phẫu thuật.

Bà vẫn không nói gì với Khương Lục chỉ im lặng mà nhìn anh.

Của phòng phẫu thuật đóng lại.

" Con dạo này đang làm gì?" Ba Khương ngồi xuống ghế chờ trước phòng phẫu thuật hỏi.

" Công ty mới rất tốt" Khương Lục cũng ngồi xuống ghế cạnh ba mình mà nói:" Không phải ba biết rồi sao? Còn hỏi con làm gì?"

Khương Lục biết ba mình tuy rời thương trường đã lâu, nhưng ông đã từng là người hô mưa gọi gió một thời. Muốn biết chút tin tức của anh không phải khó.

" Con đừng nghe mẹ con nói. Bà ấy chẳng qua là tức giận nhất thời thôi" Ba Khương giải thích:" Một thời gian nữa bà ấy cũng sẽ chấp nhận thôi, công ty là công ty nhà ba mẹ chỉ có mình con là con thôi"

" Ba, nếu bà ấy muốn chấp nhận thời gian 8 năm đã là quá đủ, con không chờ đợi bà ấy chấp nhận nữa, con chỉ thông báo. Còn công ty có hay không cũng chẳng sao không đi làm thì con cũng sẽ sống được. Của ba mẹ thì là của ba mẹ" Anh ngồi dựa lưng ra sau ghế đáp lời.

Buổi chiều, ánh sáng vàng chiếu từ bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua lớp thủy tinh vào trong hành lang bệnh viện.

Tiếng đồng hồ lách cách lách cách mà chạy. Thời gian trôi qua thật chậm.

" Của ba mẹ thì sau này là của con cái...Con" Ba Khương nói một nữa thì dừng lại.

" Ba biết không, ngày hôm đó..." Anh nhìn về phía phòng phẫu thuật đang đóng kín nhớ về chút kí ức:" Con là bị xuất huyết dạ dày, Trần Miễn đưa con đến bệnh viện, tối hôm đó Dương Lâm là người đã làm phẫu thuật cho con, đó là lần đầu tiên sau 8 năm con gặp lại em ấy" Anh chậm rãi kể.

" Khi tụi con quay lại, em ấy nói, em ấy đã về nước một năm rồi, nhưng không dám tìm gặp con, em ấy sợ, sợ con sẽ xích mích với gia đình vì em ấy lần nữa" Anh kể, anh vốn không phải là người thích kể lể hoặc là anh chỉ thích kể lể với cậu, nhưng hôm nay anh lại kể với ba của mình:" Nhưng sao không ai nói rằng, 8 năm trước gia đình chúng ta đã gây ra những gì? Mẹ ba đã làm những gì?"

Ba Khương không biết đáp lời làm sao. Nhiều năm như vậy con trai chưa bao giờ nói gì cả. Vẫn luôn im lặng thực hiện trách nhiệm làm con.

" Ba, nếu quay lại 8 năm trước ba có lừa con không?" Anh nhìn ba mình, hỏi ra câu hỏi đã chôn dấu rất sâu trong lòng.

Có hay không? Câu trả lời chắc là có, nhưng ông im lặng không đáp.

" Chắc là có đi" Anh đáp lời thay ba mình. Ba anh im lặng không nói. Ngầm đồng ý với câu trả lời của anh.

" Tại sao vậy ba? Chấp nhận con khó lắm sao ba?"

" Không khó, nhưng..." Ba Khương nhìn anh:" Con là con nhà họ Khương ba không cho phép con, nếu con sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ là những người bình thường thì có lẽ sẽ không khó"

Khương Lục im lặng. Anh không đáp lời ba anh nữa. Họ im lặng sau câu nói ấy cho đến khi cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ kết thúc.

Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật. Dương Lâm vẫn là dáng vẻ như lúc vào.

Cậu dặn dò kĩ tình hình bệnh nhân với y tá chăm sóc, cũng dặn tình hình cho ba Khương và Khương Lục một bên.

....

Dương Lâm sau cuộc phẫu thuật cuối cùng vào buổi chiều thì cậu tan làm.

Khương Lục cứ nghĩ anh đã hết hy vọng với gia đình mình từ lâu, nhưng ngày hôm nay anh mới thật sự biết được, cho dù bao lâu đi nữa ba mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận. Anh đã buông từ lâu, nhưng Dương Lâm cứ luôn nhắc anh. Anh mới muốn lần nữa thử nhưng...

Lúc Khương Lục theo ba mình về phòng bệnh.

" Ba, con đã thuê một y tá riêng. Bác ấy sẽ chăm sóc tốt cho mẹ thôi ba cứ an tâm" Khương Lục nói với ba mình.

" Con không ở lại chờ mẹ tỉnh à?" Ba Khương nhăn mày hỏi.

" Không đâu ạ, con sẽ không làm phiền hai người, con phải về rồi" Anh cười đáp dường như không thấy ý khó chịu trong lời ba.

" Mẹ đang ở đây..." Ba Khương đang định nói gì thêm. Thì Khương Lục lại mở miệng trước:" Ba, con mắc bệnh tâm lý, từ ngày Dương Lâm rời đi, từ đó đến hôm nay vẫn luôn đi gặp bá sĩ định kì có lẽ ba mẹ không quá quan tâm nhưng con thật sự có bệnh"

......

Khương Lục và Dương Lâm về nhà. Mẹ Dương đã bày sẵn một bàn thức ăn trên bàn.

Chỉ chờ có hai người họ.

" Hai đứa mau vào ăn cơm, ba mẹ ngày mai phải về quê, các con đi làm phải biết tự chăn sóc đừng đi sớm về khuya nữa biết chưa" Mẹ Dương trên bàn cơm dặn dò.

" Hai người về quê ạ? Con mai vừa khéo rảnh. Con đưa hai người về" Khương Lục nghe vậy thì chủ động nói.

" Con đó trăm công nghìn việc, ba mẹ đi xe về là được trước kia sao thì bây giờ như vậy đi" Mẹ Dương biết anh có ý tốt nhưng anh bận rộn, không muốn làm anh tốn thời gian.

" Căn nhà dưới quê của mình, con đã mua lại rồi ạ, lát nữa con đưa chìa khóa lại cho chủ cũ" Anh cười nói với ba mẹ Dương.

Ba ngươi trên bàn cơm ngớ người.

Năm đó bán nhà tiền đã cầm, giờ nhà cũng là của mình hơi phi logic a.

" Sao có thể để con mua như vậy được ba mẹ có chút tiền tiết kiệm..." Mẹ Dương định nói bà sẽ trả lại.

" Con đã gọi hai người là ba mẹ mua nhà cho ba mẹ có gì không được đâu" Anh như không có gì mà nói.

Ba mẹ Dương định nói gì đó thì anh có điện thoại, nên đi nghe.

Dương Lâm thấy ba mẹ nhìn mình thì cười:" Anh ấy có lòng thì ba mẹ cứ nhận đi, anh ấy sẽ rất vui".

......

Lúc Diệp Hi từ từ tỉnh lại trên giường bệnh thì trời đã khuya.

Chồng bà vẫn luôn ở cạnh chăm sóc.

" Ông sao không về nhà nghĩ ngơi đi, ở đây có y tá là được rồi" Mẹ Khương nhìn chồng mình mệt mỏi nói.

" Bà ở đây tôi ở nhà không an tâm" Ba Khương đáp.

" Có gì không an tâm" Mẹ Khương lầu bàu.

" Thôi tôi đi gọi bác sĩ"

......