Trên Trời Có Vệt Mây Trắng

Chương 21: Sốt



Cô chạm nhẹ đầu ngón tay trỏ vào vai cậu: "Nhật An..."

Thiếu niên mơ mơ màng màng: "Sao vậy?"

"Tớ trả áo mưa cho cậu này."

Nhật An muốn nói cô vẫn chưa thôi ý định đó à nhưng cậu quá mệt mỏi để đôi co với cô nên liền nhận lấy áo mưa rồi cất đi.

"À cậu không xuống phòng thí nghiệm sao?"

"Cậu không cần để ý tớ đâu, mau xuống đi kẻo mọi người đợi." Nói xong lại gục đầu xuống bàn.

Cẩm Anh quan sát một hồi cảm thấy không ổn, không đúng, tối qua cậu không nghe cô uống thuốc à?

Cô còn cất công dặn cậu về nhà pha nước gừng, nếu thấy có dấu hiệu gì thì phải đi mua thuốc, thế mà có vẻ như cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cô nói. Đây là lần đầu tiên cô quan tâm một người con trai đấy, có thể cho cô chút mặt mũi được không?

Cẩm Anh sờ trán Nhật An, quả nhiên sốt rồi.

"Cậu ăn sáng chưa?" Nếu chưa ăn sáng thì không thể uống thuốc được.

Cô đợi mãi vẫn không thấy đối phương đáp lại, có lẽ cậu mệt quá cũng nên. Trong khi đó dưới phòng thí nghiệm cô dạy Lý đang điểm danh thì thấy thiếu mất hai người.

Hải Yến vội vàng đứng dậy: "Cô ơi chắc là các bạn ấy ở trên lớp chưa kịp xuống, cô để em lên gọi ạ."

Cô dạy Lý là giáo viên trẻ mới về trường nên rất dễ tính, không nói một hai câu lập tức đồng ý. Hải Yến lên lớp thì thấy Cẩm Anh đang đo nhiệt độ cho Nhật An. Vừa nãy cô loay hoay không biết nên làm gì bèn xuống phòng y tế mượn máy đo nhiệt độ đã rồi tính tiếp.

Chưa kịp để Hải Yến lên tiếng thắc mắc Cẩm Anh đã cướp lời: "Cậu ấy sốt rồi, 38 độ lận."

"Vậy hả? Hình như phòng y tế có thuốc hạ sốt đó."

"Nhưng tớ không biết cậu ấy đã ăn sáng hay chưa, nếu chưa ăn mà uống thuốc sẽ bị đau dạ dày."

Hải Yến giơ tay đỡ trán: "Haizz, hay là tớ xuống canteen kiếm chút đồ ăn nhỉ?"

Cô nàng nghĩ đi nghĩ lại rồi quay qua nhìn Nhật An, quan trọng là bộ dáng này của cậu ấy thì còn ăn được gì không?

"Từ từ, đợi tớ xuống báo cô trước đã, cậu cứ ở đây lát tớ lên."

Thiếu niên ngủ mê man được một lúc thì cố gượng người dậy, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Cẩm Anh gần trong gang tấc.

"Cậu tỉnh rồi hả?"

"Ừm." Phải nói là trận cảm cúm này hành cậu không hề nhẹ, hôm đó đã đi mưa rồi về cậu còn tắm nước lạnh, sáng hôm sau mí mắt cũng không muốn nhấc lên nữa.

"Cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa thì xuống canteen ăn gì đó đi để còn uống thuốc nữa."

"Ừm." Sáng nay cậu dậy muộn còn thời gian đâu để ăn sáng, tới mua đồ cũng không kịp.

Cẩm Anh băn khoăn, trả lời như thế rốt cuộc là cậu đã ăn hay chưa? Thiếu niên lảo đảo đứng dậy, cô vội dịch người nhường lối cho cậu bước ra.

"Vậy cậu cứ xuống học đi, tớ đến canteen."

Cẩm Anh gật gù, đúng lúc này Hải Yến xuất hiện, trên tay cô nàng đang cầm thuốc hạ sốt.

"Tớ mới xin được ở phòng y tế đấy." Cô nàng vừa nói vừa đưa thuốc cho Nhật An.

Cậu cảm ơn bằng giọng khàn khàn rồi lướt qua Hải Yến. Cô nàng ngó nghiêng một hồi đến khi bóng Nhật An khuất dạng sau dãy hành lang mới lại gần kéo tay Cẩm Anh xuống phòng thí nghiệm. Trên đường hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Sao cậu biết cậu ấy sốt vậy?" Hải Yến thắc mắc hỏi.

"Lúc đó còn mỗi tớ với cậu ấy trong lớp, tớ định gọi cậu ấy xuống cùng nên phát hiện ra."

Cô nàng híp mắt đánh giá: "Không nghĩ tới hai cậu lại thân nhau vậy."

Cẩm Anh phủ nhận ngay lập tức: "Làm gì có, tớ xuống muộn nên cần đồng minh đi cùng chứ bộ."

Hải Yến bật cười rồi không nhắc đến chuyện đó nữa.

Giờ này canteen vắng vẻ không một bóng người, thiếu niên ngồi một chỗ đang cố nhai đống mì xào trong miệng, bây giờ cậu chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì, đã thế bác nhân viên còn hỏi cậu: "Ngon đúng không cháu?"

Vẻ tự đắc hiện rõ trên mặt bác, bao nhiêu năm làm nghề sao mà không ngon cho được.

Thiếu niên nở một nụ cười gượng: "Ngon ạ."

"Thế cháu muốn ăn thêm không?"

Mặt Nhật An tái mét: "Thôi ạ, cháu có đủ rồi bác."

Cậu nhanh chóng ăn nốt trước con mắt nhìn chằm chằm của bác nhân viên và vài cô bán hàng rồi uống thuốc hạ sốt. Nhật An cảm thấy bước ra khỏi canteen như bỏ được tảng đá đè nặng vai cậu xuống vậy. Hít thở sâu, cậu trở về lớp định bụng đánh một giấc nữa nhưng tới nơi lại nhìn thấy bóng dáng một người khác trong lớp, một cô gái gầy gò đang ngồi ôm bụng với vẻ mặt đau đớn.

Tuy nhiên việc này cũng không mảy may ảnh hưởng tới cậu, Nhật An lấy cặp làm gối rồi tựa đầu vào, cậu đột nhiên nhớ lại dáng vẻ lúc ban nãy của Cẩm Anh khi cậu mới mở mắt ra. Lông mi cô cong dài, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập lo lắng xen lẫn tức giận, chỉ thiếu điều mắng cậu một trận ra trò nữa thôi. Cậu nghĩ, cô bạn này lo lắng vì áy náy cũng không đến mức thế chứ, dù gì bị bệnh cũng do cậu tự chuốc lấy mà. Haizz, không nghĩ nữa cậu phải ngủ thôi.

Nhiều khi bạn muốn cùng người khác phân rõ giới hạn, chỉ muốn là người dưng nước lã trong cuộc đời của họ cũng không được vì số mệnh đã định rồi, điều kì diệu của duyên số là thế, bạn chỉ có thể thuận theo.

Thảo Nguyên ngồi cách Nhật An ba bàn lúc này đang khổ sở vì cơn đau bụng khi đến tháng. Cô xin phép giáo viên lên lớp ngồi nhưng vẫn chẳng đỡ hơn là bao, bây giờ xuống phòng y tế còn kịp không nhỉ? Biết vậy cô vào phòng y tế thay vì lên lớp cho xong.

Wattpad: meongungay111