Tri Túc Thường Lạc

Chương 1: Vu oan



"Không có tên?"

"Vậy gọi là Tri Túc Thường Lạc đi."

"Tri Túc Thường Lạc là gì vậy ạ?"

"Tâm biết đủ, ắt sẽ vui."

"Thường Lạc, Thường Lạc... Ta cho nàng, một đời vui vẻ, một đời bình an."

...

Chương 1 - Vu oan

"Nguy rồi, nguy rồi! Ma thú Hỏa Linh bị Đậu Thối thả đi rồi."

"Cháy rồi, cháy rồi! Mau dập lửa."

"Người đâu, mau đến đây!!!"

"Cứu, cứu mạng..."

...

Những tiếng la thất thanh bất chợt truyền đến tai khiến ta giật mình tỉnh giấc.

Khi còn chưa rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì cánh cửa đột nhiên bị phá tan, theo sau đó là một đám người từ các môn phái tìm đến.

"Sư bá, là con chính mắt nhìn thấy Đậu Thối phá giải phong ấn, để cho thượng cổ ma thú trốn thoát."

Nói rồi, nhị sư tỷ Thường Lan mang theo vẻ mặt đầy giận dữ tiến về phía ta, trực tiếp giáng xuống một bạt tai.

Bốp

Thanh âm vang vọng khắp gian phòng, má phải của ta lúc này ửng ửng tê tê, tiếp đến là một cảm giác đau đớn khó tả đang dần lan ra khắp cơ thể.

Tuy không phải lần đầu ta bị nhị sư tỷ đánh, nhưng ra tay nặng như vậy, thì đây là lần đầu tiên.

Đan điền trong ta đột nhiên nóng lên, toàn thân rạo rực, tức ngực thổ huyết.

Tiếp đó, ta liền phun ra một ngụm máu đen.

"Ma tộc, quả nhiên không sai, Đậu Thối chính là người do ma tộc phái đến!" Một đệ tử nội môn cất tiếng.

Hành tinh mà ta đang sinh sống bao gồm (*) lục giới. Mỗi một giới đều có những đặc trưng riêng để nhận biết.

(*) Lục giới bao gồm: Ma giới - Phàm giới - Tu Chân giới - Tiên giới - Thần giới - Hỗn độn giới

Trong lục giới, dễ nhận biết nhất có lẽ là người của ma giới. Bởi vì thể chất đặc biệt, quanh năm lại sống ở nơi có ma khí dày đặc vậy nên máu của ma tộc thường có màu đen.

Ta có chút hoảng loạn...

Sao... Sao ta có thể là ma tộc được chứ?!

Ta còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã chứng kiến cảnh tượng những đồng môn thân thích đồng loạt rút kiếm và pháp khí chĩa về phía ta. Ai nấy đều nhìn ta với đôi mắt hằn học, như thể ta chính là kẻ ngoại lai. Trên mặt mỗi người đều khắc hoạ rõ nét vẻ chán ghét xen lẫn phòng bị.

Lúc này, nhị sư bá dẫn theo một đoàn người đồng loạt tiến vào. Đám người theo sau ai nấy đều mang trên mình thương tích. Nhẹ thì bị hói đầu do lửa thiêu, nặng thì bị đốt đen như than củi.

Nhị sư bá tiến lại gần đại sư bá rồi thì thầm to nhỏ, không rõ cả hai đã nói gì với nhau. Chỉ biết, sau khi nghe nhị sư bá nói, khuôn mặt vốn uy nghiêm của đại sự bá giờ đây lại thêm phần khủng bố.

Ông ấy nhìn ta với ánh mắt thù địch, toàn thân tỏa ra uy áp đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Đậu Thối, hãy xem những gì người làm đi! 50 đồng môn bị sát hại, 100 đồng môn bị trọng thương."

"Giấu giếm thân thế ma tộc, tự ý phóng thả Hỏa Linh ma thú. Nói đi, ngươi còn gây ra thêm bao nhiêu chuyện tày trời nữa?!"

"Tri Túc Thường Lạc! Sư phụ và mọi người đối xử với ngươi thế nào?! Tại sao ngươi lại có thể làm ra những chuyện tày trời như vậy?! Năm đó đồng ý thu nhận ngươi, quả đúng là một quyết định sai lầm mà."

"Không có sư phụ ngươi ở đây, hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo, trừng trị nghiệt súc nha ngươi."

Nói rồi, đại sư bá thi triển pháp lực, một đạo thiên lôi giáng xuống khiến căn phòng ta đang đứng bị đánh phá tan tành.

Ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, mọi người đề bắt đầu thi triển (*) hộ chú để tránh khỏi những những đoạn lôi kiếp ấy.

(*) Hộ chú: Thần chú bảo hộ thân thể

Ta cũng nhanh chóng ra sức thi triển hộ chú, thế nhưng có một điều mà ta chẳng thể ngờ đến đó chính là toàn bộ linh lực của ta đột nhiên biến mất không rõ nguyên do.

Ngay cả túi càn khôn ta thường mang bên mình, cũng không rõ tung tích.

Ta rơi vào trạng thái luống cuống, nhưng rồi cũng đành bất lực nhận mệnh.

Tại sao ta lại không nhận ra sớm hơn nhỉ...?

Từ đầu đến cuối, tất cả đều là một kịch bản được dựng sẵn với âm mưu muốn đẩy ta vào đường chết.

Có người muốn hại ta!

Là ai nhỉ?

Ta đưa mắt hướng về phía Thường Lan, trên mặt cô ta còn lộ rõ vẻ đắc ý. Chứng kiến cảnh tượng ta nhếch nhác, chật vật, cô ta nở một nụ cười hả hê thông khoái.

Ầm ầm...

Tiếng sấm nổ vang trời, sau đó là từng đạo thiên lôi giáng xuống...

Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, rồi lại đến đạo thứ 3.

Ta vẫn trong tình trạng an toàn mà chẳng hề tổn thương chút nào.

Toàn thân ta được bảo vệ bởi một tầng linh khí dày đặc có thoang thoảng mùi hương của gỗ Tử Đàn. Một mùi hương đặc trưng chỉ mỗi mình sư phụ mới có...

Sư phụ xuất quan rồi sao?!

Lòng ta quả thật có chút chờ mong, nhưng theo sau đó cũng là một nỗi lo khó tả...

Nếu sư phụ có mặt ở đây, liệu rằng người sẽ chọn tin ta chứ?

Ta cũng không rõ nữa...

Bởi vì quan hệ sư đồ giữa ta với người, trước giờ vốn không được thân thiết cho lắm...

Thế nhưng ta tự gieo trong mình một chút hy vọng, hy vọng sư phụ sẽ lựa chọn tin ta.

Thế là ta liền tức tốc giải thích, ra sức chứng minh...

"Ta vô tội."

Ầm

Đạo thiên lôi thứ tư giáng xuống.

"Ta không phải ma tộc, cũng chẳng phải gián điệp. Mọi người nhất định phải tin ta."

Đạo thiên lôi thứ năm.

"Thượng cổ ma thú Hỏa Linh không phải do ta thả. Kết giới ở Lôi Quang tháp dày đặc như vậy, sao ta có thể vào được chứ? Hơn nữa, muốn giải được phong ấn của Hỏa Linh cần phải hao tổn rất nhiều linh lực, một người bình thường như ta, thì làm sao có thể...?!

Đạo thiên lôi thứ sáu.

"Không phải ta, thật sự không phải ta. Ta bị oan..." Vừa giải thích, ta không kìm được mà rơi lệ.

Có lẽ giọng nói của ta quá phần thê lương, nên một vài đồng môn đã bị ta đánh động.

"Sự phụ, Đậu Thối nói có lý. Muốn phá giải phong ấn..."

"Câm miệng!"

Vị sư huynh đứng ra để nói đỡ giúp ta chưa kịp nói hết lời đã bị đại sư bá cắt ngang.

"Mới giảo biện vài lời, ngươi đã liền tin nó?"

"Đã là người tu đạo, sao ngươi có thể dễ dàng bị yêu ma dụ hoặc như thế?!"

"Yêu nghiệt ngươi chớ giảo biện, đến những đạo lôi kiếp ta dày công bày bố còn không thương tổn đến một cọng tóc của ngươi. Nói ngươi không đủ sức phá bỏ phong ấn, đợi đến khi cả Huyền môn này tiêu vong, ta liền tin ngươi."

Nói rồi, đại sư bá tăng cường chú pháp. Những đạo thiên lôi giáng xuống kế tiếp, mỗi lúc mỗi mạnh hơn...

Đạo thiên lôi thứ bảy.

Đùng, đoàng

Tại sao lại không có ai chịu tin ta chứ?

Sư phụ, người đang ở đâu?

Tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?

Sư phụ, đồ nhi sợ lắm...

Đến đạo thiên lôi thứ tám

Tách..

Trâm ngọc cài đầu sư phụ tặng ta nhân dịp sinh thần thứ 18 đột nhiên vỡ tan, tầng linh khí bao quanh để bảo vệ ta cũng từ từ biến biết mất.

Thì ra là nhờ trâm ngọc này...

Hóa ra, sư phụ không xuất quan.

Hóa ra, người chưa từng đến.

Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ buồn cười, ta sợ...

Sợ bản thân không trụ được cho tới khi người đến.

Ầm ầm ầm...

Mây đen giăng kín bầu trời, mặt đất rung chuyển, từng từng đoạn lôi quang tụ lại tạo thành hình lốc xoáy chập chờn, giông tố.

Đạo thiên lôi thứ chín giáng xuống.

Phụt...

Lần nữa thổ huyết, đan điền trong ta vỡ vụn, toàn thân mang nặng thương tích, ta gục ngã xuống nền đất đang rung, mặt mày lấm lem, trông chật vật đến đáng sợ.

Ta mở miệng muốn nói: 'Ta bị oan..."

Nhưng toàn thân ta giờ đây vô lực, đến thở thôi cũng còn cảm thấy khó khăn thì làm sao tự minh oan cho bản thân được đây?

Ai đó làm ơn đến cứu ta với...

Khó chịu quá...

Đau đớn quá...

Nỗi đau thể xác xen lẫn tinh thần, ta cảm giác dường như bản thân không chống chịu được nữa rồi.

Hoàn cảnh của ta hiện tại, thật giống năm đó làm sao.

Những ký ức đau khổ mà ta vẫn luôn cố quên đi, lần nữa bủa vây trong tâm trí ta...

Hết chương 1