Triệt Sắc Tây Y Hà

Chương 21



Nước mắt vẫn cứ chảy thành dòng trên gương mặt đang nhắm ghiền đôi mắt của Tây Y Hà, cảnh tượng hiện tại nó làm cô nhớ đến người cha dượng đó, lão cũng làm những thứ y hệt vậy với cô, Kiệt Giai không những không dừng lại mà anh tự động tháo cà vạt từ trên cổ rồi trói hay tay cô lại cột vào thành ghế sô pha, anh từ từ cởi bỏ lớp áo vest và tiếp đó là áo sơ mi. Thân hình cường tráng rám nắng với khuôn múi đầy đặn đâu ra đó bị lớp suit che dấu bấy lâu nay nó sừng sững trước mắt Tây Y Hà, cô nhìn thấy những vết sẹo chằn chịt ở khắp nơi trên cơ thể của Kiệt Giai. Rốt cuộc anh đã trải qua và làm những công việc gì mà để cho cơ thể chi chít đâu cũng là sẹo đến vậy, cô nhìn thấy mà lòng cô cũng nhói lên theo một cách phản xạ tự nhiên.

"Kiệt Giai, dừng lại đi!"

Tây Y Hà mệt mỏi đến mức cô không còn sức chống cự, cô thều thào nói không thanh tiếng, chỉ mong Kiệt Giai có thể nghe thấy lời cầu xin của cô. Bên này anh không quan tâm gì đến lời mà cô vừa nói, Kiệt Giai vẫn tiếp tục mơn trớn bước dạo đầu như những gì mà các cặp đôi thường làm, bất giác cởi bỏ lớp vải mỏng cuối cùng trên cô thể trắng nõn của cô.

"Em từng làm với Khang Manh chưa? Việc chúng ta đang làm?"

Nghe Kiệt Giai hỏi, với cái tình cảnh không mảnh vải che thân trước mặt anh, cô lắc đầu.

"Cả việc cha dượng quấy rầy em?"

Cô cau mày, vì câu hỏi của Kiệt Giai bằng mọi cách cô muốn chống cự, hai chân cô đạp anh ra xa, cô lắc đầu rồi nước mắt lại tuôn. Kiệt Giai hiểu tình hình, nhưng nếu bây giờ anh không làm thì sẽ không thể giữ cô ở bên, cho dù đây có là ép buộc thì sau cùng cô cũng sẽ thuộc về anh.

"Vậy tôi sẽ là người đầu tiên làm việc đó với em."

Nói rồi Kiệt Giai tiến tới giai đoạn đưa thứ vừa thô ráp và to lớ kia cạ vào phần dưới của cô, cô run người đến mức giật nảy, Kiệt Giai thấy vậy liền quàng tay qua eo giữ người cô lại, hai chân cô cũng bị anh lấy thắt lưng cố định. Cô không thể làm gì ngoài việc nằm yên chịu trận.

"Hức!"

Kiệt Giai dừng lại một chút, anh nhìn cô rồi thúc mạnh vào nơi nhạy cảm nhất của cô, cô đau đớn đến mức cắn môi chảy cả máu, cô không dám kêu ca nửa lời, nước mắt cô không còn để mà rơi nữa, cho dù cô có lắc đầu, thều thào cầu xin thì Kiệt Giai vẫn mạnh mẽ, dứt khoát trong từng nhịp tác động. Anh bỗng dưng cởi bỏ cà vạt trói tay cô rồi bế xốc cô dậy, nhìn thấy vệt đỏ dây ra đệm ghế sô pha anh mới bất giác, xen lẫn ngạc nhiên nhìn cô, cô không nói gì chỉ nhìn anh căm phẫn, anh ôm cô vào giường để tiếp tục lâm trận, cơ thể cô gầy gò đến mức đối với anh cô nhẹ tựa lông hồng vậy. Vì thế việc khống chế cô cũng chỉ là chuyện cỏn con đối với anh, lần anh làm nhẹ nhàng hơn, Tây Y Hà cảm thấy như được nâng niu hơn ban đầu, ban đầu anh hung hăng đến mức cô tưởng nửa thân dưới của cô như bị anh xé toạt ra đến nơi. Cảm giác như có thứ gì đó nó cứng ngắc mà còn thô ráp của Kiệt Giai tiến thẳng vào bên trong cô, xé toạc cô ra một cách thô bạo, cứ như thế cô như quen dần với cảm giác đau đau, tê tê nơi nửa thân dưới. Cô cũng không vùng vằng hay chống đối lại anh, thay vào đó cô ngoan ngoãn phối hợp, Kiệt Giai mỉm cười nhìn cô đang cau mày khó chịu. Phía sau lưng Kiệt Giai xuất hiện thêm vài lằn đỏ, cả bắp tay và bả vai anh cũng xuất hiện nhiều vết cấu khác nhau, người để lại mấy dấu vết cào cấu đó là Tây Y Hà, vì cô không thể kiềm chế nỗi cơn đau nên có cào cấu vào người anh mấy nhát, nhưng Kiệt Giai không mấy bận tâm gì đến mấy vết thương ở trên người, anh cúi xuống hôn cô một nụ hôn thật sâu rồi kết thúc công việc vận động của cả hai.

Tây Y Hà thiếp đi, nằm gọn trong vòng tay của Kiệt Giai, anh nhìn người con gái nằm kế bên. Anh bất giác có suy nghĩ, tại sao cô lại giấu anh chuyện đây là lần đầu của cô, anh cũng từng nghe cô kể về việc bị cha dượng quấy rối, nhưng có lẽ anh đã suy diễn việc ấy quá xa chăng.

Tây Y Hà tờ mờ mở mắt, cô nhìn xung quanh một hồi, quay đi quẩn lại cô đang nằm gọn trong vòng tay của Kiệt Giai, nhìn anh ở cự ly gần như vậy, cô lại thấy anh có nét, nét ở đây là sự hiền dịu, đôi mày của anh lúc ngủ không còn cau có như mọi khi. Nét mặt bình yên khi ngủ của anh, khiến cô có tâm trạng bứt rứt khó tả, đến cuối cùng người mà cô lựa chọn thuộc về cũng là Kiệt Giai.

Kiệt Giai trước giờ không bao giờ ra mặt mỗi khi cô bị mắc kẹt giữa Khang Manh và Trạch Nhiên, nói sao thì anh cũng chỉ dõi theo cô và giúp đỡ cô từ xa hoặc từ đằng sau. Đối với anh, cô là một người đặc biệt, cô khác xa với thẩm mỹ thường ngày của anh, cô cũng không phải là những cô gái quyến rũ khác mà anh từng quen, đến cả người chị họ, cũng vì cô mà cô ta như lu mờ dần trong mắt Kiệt Giai. Hoàng hôn dần buôn xuống chiếu rọi những tia nắng le lói cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ phòng Kiệt Giai, không hiểu sao Kiệt Giai bắt gặp cô và đưa cô vào đúng phòng của anh rồi xảy ra mọi chuyện như hiện tại.

Kiệt Giai nhíu mày vì ánh sáng hoàng hôn hắt xuyên tia sáng mờ nhạt qua mày anh, thấy Tây Y Hà nhìn anh, anh bất giác hôn lên trán cô rồi ôm chặt cô vào lòng.

"Em thấy đói."

Cô vừa nói dứt câu thì bụng cô cũng ọt ọt đòi ăn theo, cả hai thay đồ rồi ra ngoài như chưa có gì xảy ra, mọi người cũng làm nhiệm vụ về đông đủ chỉ thiếu mỗi Khang Manh và Mặc Danh vẫn chưa thấy đâu, Lý Thành có liên lạc nhưng máy của cả hai đều báo nằm ngoài vùng nhiễu sóng.