Triệt Sắc Tây Y Hà

Chương 7



"CT? Rốt cuộc ông đang âm mưu điều gì vậy?"

Mặt lưng của chiếc ghế tựa to lớn đen láy đối diện một cái bàn lớn trên đó còn sót lại hai ba tấm hình vừa được gửi đến, Kiệt Giai tiến lại cầm lấy những bức ảnh đó xem qua một lượt.

"Ông cử người theo dõi bọn tôi?"

Có một trong số tấm ảnh, tại góc trái, găng tay đen có ghi chữ "M", Kiệt Giai thoáng nhìn qua cũng đủ biết ai là người chụp những tấm ảnh này, nhưng thời gian này mọi người đều ở bên nhau, đi đâu cũng có thể biết, tại sao anh ta lại có thể chụp những tấm ảnh hay đến vậy.

"Ta hiểu rồi, về chuyện chiếc vòng, cậu định cho ta một lời giải thích thế nào đây?"

Tây Y Hà như chết đứng tại chỗ, bàn tay cô cứ thế cáu mạnh vào bắp tay Kiệt Giai, gã chỉ cố chịu đựng, mặt gã vẫn không để lộ một cảm xúc gì.

"Chuyện này, bọn tôi thành thực không biết làm cách nào mà.."

Kiệt Giai chưa nói dứt lời, chiếc ghế dựa xoay lại, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy khuôn mặt thực sự của ông trùm, Tây Y Hà có chút sững người, tại sao người này? Trên tay người đàn ông trung niên với mái tóc màu nắng, y hệt màu tóc của cô, ném thẳng khẩu súng trước mặt Kiệt Giai, ngầm ý chỉ thị cho gã.

"Cầm lấy mà giải quyết sai lầm của cậu đi!" giọng nói trầm ấm pha khàn đặc, kèm với đó là động tác chống gậy bước đến chỗ hai người. Cây gậy màu vàng cứ thế đáp thẳng xuống bả vai của Kiệt Giai, gã đau đớn quỳ xuống, Tây Y Hà vì thế cũng bị kéo ngã xuống mặt đất theo gã, cô sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, ông ta vừa mới đánh Kiệt Giai, quay qua nhìn cô với ánh mắt đáng thương.

"Ông.. ông đừng lại gần đây! Tránh xa tôi ra!"

Kiệt Giai sau trận đòn bằng gậy, đầu gã toàn là những vệt máu dài, chúng cứ thế chảy nhỏ từng giọt chút một thấm đẫm một vùng tấm thảm đỏ trên sàn, Tây Y Hà nhìn người đàn ông trước mắt, ký ức mà cô không muốn nhớ tới lại tái hiện dần một rõ hơn, cô chỉ biết lùi người về sau khi mỗi bước CT bước tới gần cô. Ông ta vẫn thế, như trong trí tưởng tượng của cô, một ông bố dượng muốn chiếm con gái riêng của vợ lẻ là của riêng ông.

"Ông, đừng lại gần đây.. Kiệt Giai.. cứu tôi với.."

Ánh mắt bất lực của Tây Y Hà nhìn về phía gã với tâm nguyện mong gã sẽ ổn và sẽ cứu cô ngay lúc, nhưng lúc này, mọi tâm nguyện mà cô đang ước như sụp đổ hoàn toàn, cô đã biết, vì sao ông ta cử những người thân cận giỏi nhất bắt cô với cái cớ là bảo vệ cô để dùng cho mục đích gì của ông ta rồi.

"Tha tôi đi, tôi xin ông!"

Bàn tay thô ráp to lớn đó cứ thế đặt lên nơi ngần cổ trắng nõn của cô, người cô run lên, phút chốc phần vải che nơi cổ ấy bị xé phanh ra, sợi dây chuyền cũng cứ thế đứt đôi, hiện ra là một chiếc vòng cổ bằng thiếc, dấu chấm đỏ trên vòng cổ đó không ngừng nhấp nháy. Lúc này, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt mơ hồ của thiếu nữ. Cô chống cự chạy lại chỗ Kiệt Giai, hai cảnh vệ cao to đến và kéo cô đi vào trong một căn phòng sau kệ sách.

"Bỏ tôi ra! Kiệt Giai! Cứu tôi!"

"Khônggggggg!"

Tiếng la đau thương của cô mỗi lúc yếu đi, chỉ còn lại tiếng căn dặn từ ông trùm và tiếng kéo xệch một thứ gì đó cọ sát nơi thảm trải sàn. Bắp chân sưng vù của Kiệt Giai tím ngắt lại, gã tỉnh dậy sau tiếng la của cô, gã cố hết sức đứng dậy di chuyển đến bên kệ sách, rút sau đai thắt lưng khẩu Smith & Wesson. 500 S & W Magnum, kệ sách vừa mở ra, một bậc thang dài thăm thẳm dẫn xuốn g căn phòng có gắn đèn tường màu vàng.

"Y Hà.. khụ!" gã đau đớn ôm ngực, ho một ra một ngụm máu to.

"Chết tiệt!"

Hai tên cảnh vệ mở cửa đi ra, bắt gặp Kiệt Giai đang ở lối đi, cả hai rút súng ra bắn về phía gã không tiếc tay, Kiệt Giai nép sau bục tường nhô ra hai bên lối đi, gã bắn trả lại hai phát trúng đích, chỉ thấy sau hai phát súng bắn trả thì không còn nghe thấy bất kì tiếng động gì từ hai tên cảnh vệ kia. Gã lấy tấm gương soi hình tròn bằng lòng bàn tay đưa ra phía ngoài. Đến khi thấy hai xác chết nằm trên đất, gã yên tâm ló đầu ra, tiến lại gần kiểm tra, chắc chắn rằng đã chết, gã dồn hết sức vào bên chân còn lại và tận dụng lấy lực của bả vai đẩy ngã cánh cửa gỗ.

Tây Y Hà như người mất hồn, giật mình sau tiếng đạp cửa, cô nhìn xung quanh không thấy ông trùm đâu, vậy cô đang nằm trong lòng ngực ai đây?

Kiệt Giai đau đớn, lau mồ hôi trên trán tiến vào thì đã thấy Mặc Danh ở đó cùng với Y Hà.

"Tên phản nghịch này, anh có tư cách gì mà tới đây?"

Nói đến đây, Mặc Danh cũng không phủ nhận bất kì việc anh đã làm, anh đỡ Tây Y Hà dậy, nhìn cô hồi lâu rồi đưa bàn tay áp má cô

"Tôi xin lỗi em vì mọi chuyện."

Tây Y Hà vẫn chưa hiểu mọi chuyện ra sao, Kiệt Giai nói Mặc Danh là tên phản nghịch là có ý gì.

"Cậu thấy những tấm ảnh rồi sao? Đó là việc CT nhờ tôi làm, tôi không hề phản bội ai hết. Mong cậu hiểu cho tôi!"

Mặc Danh gỡ găng tay màu đen còn dính vệt máu vứt xuống đất, nhìn khung cửa sổ, hai cánh cửa đã bị mở toang, kèm theo đó là dấu vết xô xát bằng súng vẫn còn in trên bề mặt kính, Kiệt Giai không nói gì thêm, gã bây giờ đã sức cùng tận lực, cứ thế ngã ra sàn bất tỉnh nhân sự. Mặc Danh chạy lại đỡ gã ra phía cửa sổ, nhìn Tây Y Hà, anh bấm tai nghe bluetooth được gắn trên tai phải, nhờ mọi người giúp đỡ rồi quay sang nói với cô.

"Cô ở đây canh chừng Kiệt Giai giúp tôi, tôi đi thay đồ rồi cùng cô ra bữa tiệc. Mọi chuyện về tối nay coi như là bí mật của bốn người chúng ta nhé!"

Bốn người? Ở đây chỉ có ba người, người thứ bốn rốt cuộc là ai?

Mặc Danh đưa cho cô một cái áo choàng đen viền đỏ, anh không an tâm nhảy từ thành cửa sổ xuống khoác áo choàng lên cho cô.

"Để tôi mang theo lễ phục mới cho cô.."

Tây Y Hà sợ sệt, nắm chặt lấy cánh tay của Mặc Danh, lắc đầu nhìn anh.

"Tôi sợ.. lỡ có người vao đây thì sao.."

Mặc Danh cũng chả muốn dấu cô "Tôi đã khóa cửa chính của căn phòng rồi, cô yên tâm!"

Lúc này cô mới buông tay Mặc Danh ra để anh đi, cô nhìn Kiệt Giai cùng bộ lễ phục màu trắng dính đầy máu, nước mắt cô tuôn rơi, cô áp tay lên má của gã liên tục, vừa khóc vừa tự trách bản thân sao lúc đó lại cô lại vô dụng đến vậy.

"Tôi xin lỗi anh.. xin lỗi anh rất nhiều, hức!"

Những giọt nước mắt mặn chát của cô rơi xuống khuôn miệng của Kiệt Giai, gã bất tỉnh nhưng có thể cảm nhận được cô đang đau khổ cho gã, gã nhăn mày vươn tay ghì cô nằm xuống cùng gã, gã tuy không mở mắt, gã xoa đầu cô an ủi.

"Tôi không sao, em đừng lo.. khụ.."

Cô nhìn thấy gã nôn ra máu, lòng cô càng rối bời mà lấy tay hứng vũng máu, cô càng lúc khóc nức nở đến nấc cục lên, miệng cô không ngừng gọi tên gã.

"Kiệt Giai, anh đừng.. nói nữa, anh nôn ra máu thế này mà bảo là không sao hả? Hức.."

Cô rối lên kêu cứu trong vô vọng.

"Ai đó.. ai đó cứu anh ấy giúp tôi với.. Kiệt Giai.. anh phải cố lên, tôi sợ.."

Bàn tay Kiệt Giai không chút sức lực giữ tay cô nữa, cứ thế tay gã đáp xuống nền thảm, cô sợ sệt lau vết máu vào váy rồi cầm chặt tay gã, không để gã ngủ.

"Anh không được ngủ, anh phải thức để nói chuyện cùng tôi.. cố lên, Mặc Danh sắp đưa người tới rồi, anh phải cố lên, Kiệt Giai.."

Tiếng cọ xát nơi thành cửa cổ thu hút sự chú ý của cô, cô cảnh giác cầm lấy khẩu Smith & Wesson. 500 S & W Magnum của Kiệt Giai trên nền sàn, run rẩy dơ về phía cửa sổ. Sự xuất hiện của Khang Manh khiến tinh thần cảnh giác của cô giảm đi, cô thở phào rồi chạy lại chỗ Kiệt Giai.

"Kiệt Giai, Khang Manh anh ấy đến rồi. Anh không được ngủ đâu đấy!"

Khanh Manh bận một bộ đồ bác sĩ bên ngoài khoác thê áo choàng màu đen, ngồi kế bên cô xem xét tình hình của Kiệt Giai, anh dùng hết sức đỡ gã nằm trên ghế sofa trong phòng ồi tiến hành sát trùng cho gã. Anh không quên lấy trong vali một hộp đồ đưa cho Tây Y Hà.

"Lễ phục của em."

Cô cởi bỏ áo choàng, Khang Manh nhìn thấy váy của cô bị xé toạc phần cổ áo, dây chuyền cũng không thấy đâu, anh cau mày, quay qua băng bó cho Kiệt Giai. Cô từ phòng ốc thay đồ đi ra, Khang Manh đưa cho cô một hộp trang sức mới.

"Cái cũ bị mất rồi phải không, em đeo tạm sợi dây chuyền này đi."

Tây Y Hà mở ra xem, vẫn là loại ruby huyết hồng, chỉ khác là chạm khắc hình quả dâu tây, cô sờ chiếc mề đai quả dâu đó hồi lâu, rồi lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ, đúng lúc Mặc Danh từ đằng sau xuất hiện, anh ta giúp cô gắn mắc xích của sợi dây chuyền vào với nhau, vì quá bất ngờ cô giật mình quay ra sau.

"Là anh.."

Mặc Danh lúc này bận trên mình bộ tuxedo màu trắng y chang bộ của Kiệt Giai, anh vẫn không quên đeo mặt nạ lên cho cô, cô khoác tay anh cùng rời khỏi phòng, cả hai vẫn tham gia bữa tiệc bình thường, cho đến khi MC của buổi lễ mời ông trùm lên phát biểu.

"Hiện tại như mọi người cũng biết, tình trạng nạn nhân từ vụ vòng cổ sinh học Y càng lúc càng tăng lên với số lượng nhiều vô số kể. Nhân đây, tôi cũng cũng tuyên bố một quyết định mới."

Mọi người trong kháng phòng lúc này bàn tán không ngừng, trong số đó, bóng dáng của một nam nhân tóc đen láy thu hút sự chú ý của Mặc Danh, anh đề phòng nắm lấy bàn tay của Tây Y Hà chặt hơn.

"Quyết định của tôi sẽ gửi đến điện thoại của ba người trong kháng phòng, ba người này sau bữa tiệc hãy đến gặp tôi tại sân sau."

Ông trùm vừa dứt lời, toàn bộ đèn trong kháng phòng đều bị tắt hết, ba nguồn sáng xanh hiện lên ở ba nơi trong kháng phòng, Mặc Danh bất ngờ, cầm điện thoại trên, đọc xong quyết định của ông trùm, anh siết chặt lấy điện thoại rồi quay sang nhìn chằm chằm vào nơi chiếc vòng thiếc trên cổ của cô.

Đúng theo yêu cầu của ông trùm anh cùng Tây Y Hà đến sân sau của dinh thự, ở đó anh lại bắt gặp gã trai tóc đen ban nãy, cùng một người nữa đi theo, hình như là quản gia.

Ông trùm xuất hiện, ánh mắt lướt qua Mặc Danh và Tây Y Hà, nói rồi ông trùm dẫn mọi người vào một căn phòng nhỏ torng khuôn viên bên ngoài dinh thự.

"Mọi người có biết về viên thuôc màu xanh này chứ?"

Gã trai tóc đen lấy tay vuốt tóc "Là Pharmino, một loại độc dược."

CT và cả Mặc Danh nhìn gã.

"Sao cậu biết?"

"Vì tôi từng cùng tên vô danh nào đó cùng làm chung một thí nghiệm về loại thuốc này, ông định dùng nó để mã hóa chiếc vòng thiếc sinh học đó sao?"

Mặc Danh không tin, định hỏi gã về viên thuốc thì gã lại nói tiếp.

"Tôi không chắc viên thuốc đó có thể gỡ chiếc vòng như lời ông nói trong quyết định hay không, nhưng tối biết một nơi có thể có viên thuốc đó."

Nói rồi gã trình chiếu 3D từ điện thoại gã lên bảng trắng.

"Viện kiểm soát an ninh quốc gia tại thành phố Vesta."