Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 6



Biết thế nào là hoạ vô đơn chí không?

Trịnh Hy không những phải "hầu hạ" con mèo tắm rửa còn phải thức suốt đêm vì thằng chồng khốn kiếp!

"Tiểu Hy...làm phiền em rồi..." Phùng Doãn Kha cười hì hì, nhìn cô vật lộn với con mèo.

"Anh im đi!" Cô trừng mắt, ném con mèo ra ngoài đóng sầm cửa lại "Nó ngủ ngoài không chết được!"

Con mèo kêu một tiếng đầy bi ai, cào cửa!

Phùng Doãn Kha không dám ho he tiếng nào, nhìn tay cô toàn vết mèo cào... Trịnh Hy nghiến răng lôi nhiệt kế ra khỏi miệng hắn.

Tên điên này dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ thì lên cơn sốt!

Nuôi tốn cơm tốn gạo giờ báo cô thế đấy!

"Anh xin lỗi..." Hắn mím môi cười, nằm dài trên giường, gương mặt hắn đỏ bừng vì nóng. Cô lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên gương mặt tuấn tú "Nóng lắm à?"

Hắn không đáp, cả người hắn rất mệt, đầu thì cứ ong ong hết cả lên. Hắn nắm lấy tay cô.

Trịnh Hy sờ lên trán hắn, thiệt tình, cho uống thuốc rồi mà vẫn không hạ nhiệt! Có nên tống hắn vào viện không?

"Tiểu Hy... hai giờ sáng rồi...em đi ngủ đi..." Được cô chăm sóc như vậy, hắn rất vui, cũng rất mãn nguyện rồi...Hắn không muốn cô phải mất ngủ vì hắn, không đáng chút nào...

Cô không trả lời. Thực tình cô cũng muốn ngủ lắm, nhưng cô biết ngủ ở đâu bây giờ? Hắn chiếm cái giường của cô rồi!!! Giờ chẳng lẽ đạp tên bệnh nhân này lăn xuống đất à?

Lờ mờ thấy được nét khó chịu trên gương mặt cô, hắn mệt mỏi ngồi dậy "Để anh về phòng..."

"Đừng điên!" Cô gõ vào đầu hắn. Với cái thân thể yếu ớt này cô làm sao vác hắn lên tầng 4 được? Để hắn tự đi á? Hắn như thế này, đi lỡ trượt chân ngã rồi nghẻo thì sao? Cô có bị cảnh sát buộc tội ám sát hắn không???? Tóm lại là không được đi! Cục nợ này phiền phức quá!!!!

Bỗng, Phùng Doãn Kha ngước đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn cô. Trịnh Hy giật thót một cái. Cô chỉ gõ nhẹ thôi mà? Làm gì đau đến mức ấy???

Hắn cúi thấp đầu xuống, hệt như đứa trẻ đang hối lỗi, hai bàn tay hắn bấu chặt lấy tấm ga giường...

Cô nhìn hắn, cả hai rơi vào im lặng. Ngoài trời vẫn nỗi cơn giông, sấm sét ì ùng giáng xuống, những hạt mưa chảy dài trên cửa sổ. Nước!?! Trịnh Hy kinh ngạc nhìn từng giọt nước thấm đẫm ga giường.

Cô đưa tay chạm vào mặt hắn, lòng bàn tay cô nóng bỏng. Trịnh Hy sững sờ nhìn gương mặt đầy nước của hắn. Giật mình hoảng sợ, cô thấy từng giọt nước mắt long lanh chảy dài từ khoé mắt hắn, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống ga ướt đẫm. Hắn không phát ra bất kì một âm thanh nào, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn ra lặng lẽ...

Trịnh Hy nhất thời trở nên luống cuống. Cô chưa từng thấy ai khóc mà không thành tiếng như vậy cả!!! Sao hắn lại khóc? Sốt sao?

Hắn làm sao vậy???

"Tiểu Hy...có phải ngày mai...chúng ta ly hôn không???"

"Hả?" Cô nhíu mày "Anh nói cái gì?"

"Ly hôn...em...muốn ly hôn với anh sao?"

Phùng Doãn Kha mím môi nói. Hắn không muốn khóc, nhưng cơn sốt cứ dồn nước mắt tràn bờ mi, trong đầu hắn bị bủa vây hình ảnh cô và Phùng Doãn Kiệt cười nói thân mật với nhau. Hắn không chịu nổi! Không thể chịu được! Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt lại vậy! Đau không thể thở được!

"Đừng khóc!" Cô chạm vào mặt hắn, lau đi hàng nước mắt nhạt nhoà "Ai nói với anh như vậy?"

"EM ĐÁNG GHÉT LẮM ĐẤY EM BIẾT KHÔNG!!!!!!! TRỊNH HY!!!!!!!!" Hắn hất tay cô ra, hét lên. Hốc mắt hắn đỏ ngầu, hắn ôm đầu, gục mặt xuống

"Rõ ràng là em ghét tôi...tại sao lại kết hôn với tôi..."

" Trịnh Hy, tôi luôn nhẫn nại, nghe lời em mà...tại sao em vẫn ghét tôi..."

"Em không bao giờ nhìn tôi...em luôn cáu kỉnh, ghét bỏ tôi...Chỉ vì...tôi là chồng em sao? Chỉ vì tôi là con riêng, là nỗi u nhục của em sao...?"

Trịnh Hy im bặt, không thể nói gì. Cô bối rối nhìn hắn thu mình lại, cúi đầu xuống trước cô. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh trước đó...Đúng là cô luôn tỏ ra ghét bỏ hắn...hơn nữa, cô đối xử với hắn...

"Trịnh Hy, anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Ngàn vạn lần xin lỗi em!!!!!"

"Anh không có lỗi!" Cô nắm lấy tay hắn, hai tay cô ôm lấy mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn mím môi, gạt tay cô ra, cười chua xót

"Em cứ lấy giấy ra, anh kí!"

Cô nhướn mày nhìn hắn, cắn môi. Hắn bị cái gì vậy?

Phùng Doãn Kha cũng chẳng hiểu lúc này hắn đang làm cái gì nữa...Hắn không muốn rời xa cô...nhưng...chỉ khi bỏ được cái gai trong mắt cô là hắn thì...

Hắn nhớ, người cô yêu không phải là hắn, hắn là người đang cản trở hạnh phúc của cô.Hắn muốn thấy cô được hạnh phúc, được vui vẻ chứ không phải lúc nào cũng khó chịu, mệt mỏi, chán ghét khi về nhà...

"Trịnh Hy, cho phép anh lần cuối được gọi em!"

"Vợ à, anh sẽ làm tất cả điều mà em muốn!" Hắn hít một hơi sâu, cố gắng nở nụ cười, khàn giọng đi

"Anh đồng ý ly hôn với em! Trịnh Hy!"