Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 99: Em là quan trọng nhất



Không gian như bị nhấn nút tạm dừng, tiếng gió ù ù bên tai, âm thanh lả lướt của cô gái vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Trịnh Hy cắn môi dưới, đi lên phía trước, giơ hai tay ra chắn trước Phùng Doãn Kiệt. Anh ta nheo mắt lại nhìn cô.

"Tôi không cần em làm vậy." Bàn tay của anh ta đặt lên vai cô. Trịnh Hy nói "Là tôi đẩy anh vào bước đường này, tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Phùng Doãn Kha nhớ lại thánh trước, ngay trong chính văn phòng của Trịnh Hy, cô ấy không ngần ngại nói hết những nghi ngờ của mình về Phùng Doãn Kha. (dành cho ai đã quên thì là cuộc hội thoại nửa chừng của Trịnh Hy và Phùng Doãn Kiệt tại chương 78)

Anh không hắn là không biết gì, nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, hoàn toàn không có chứng cứ, Phùng Doãn Kha làm việc rất cẩn thận, không để hở bất kì chỗ nào, cho người điều tra cũng không tra ra được cái gì.

"*Phùng Doãn Kha đang âm mưu gì đó."

"Anh ta có chủ đích lên Phùng gia."

"Tại sao em lại biết?"

"Đoán thôi. Không có bằng chứng. Nhưng có lẽ sẽ không động đến tôi."

"Vì tên đó yêu em à?"

"... không biết. Nhưng anh đang gặp nguy hiểm, tôi cũng chẳng thoát được."

"Em có kế sách gì?"

"Anh để bị bắt có được không?"

"Hả?"

"Ít ra anh còn giữ được cái mạng một thời gian. Nếu anh tin tôi, tôi sẽ cố đưa anh ra ngoài."

"Tôi tin được em à*?"

"..."

Phùng Doãn Kiệt cười khan, cuộc đối thoại ngày hôm đó hiện về. Đúng là chồng nào vợ nấy, đầu óc giảo hoạt chẳng khác gì nhau.

"Trịnh Hy, em đừng bướng bỉnh." Sắc mặt hắn tối đi mấy phần. Cô ấy đang nói cái gì thế? Đang bảo vệ tên khốn kia sao?

Chỉ cần tha cho tên kia, điều gì cô cũng làm? Hắn cười lạnh, kể cả làm chó phục vụ dưới chân hắn?

Cô... lại vì thằng khác mà nói như vậy ư?

"Phùng Doãn Kha." Cô nói "Nếu không chúng ta là đối nghịch. Phùng Doãn Kiệt sống thì tôi sống, anh ta chết thì tôi chết."

Đầu hắn như có ai dùng búa đập mạnh một cái. Từ chính miệng cô ấy, cô gái mà hắn coi trọng, lại dễ dàng nói ra câu đồng sinh đồng tử với người khác?

Vậy còn hắn thì sao?

Đặt cô lên đầu quả tim mình.

Để đổi lấy việc cô giao sinh mạng của mình ra cược cũng người khác sao?

Phùng Doãn Kha siết chặt tay, cô gái đứng trước mặt hắn trừng mắt với hắn, không có ý định cúi đầu.

"Trịnh Hy!!!" Hắn quát lên "Em mau qua đây!!!"

Cô lắc đầu.

Xung quanh hai người toàn là họng súng đen ngòm, chỉ chờ hiệu lệnh sẽ bắn tới, bắn thủng hai con người đứng bên trong thành cái sàng lỗ chỗ.

Cô nuốt nước bọt khô khốc, đảo mắt nhìn quanh, cả cơ thể khẽ run lên.

"Sức khỏe của em sao yếu thế?"

Phùng Doãn Kiệt thở hắt một hơi, hai bàn tay đặt lên eo cô, cả trọng lượng của cô đặt hết lên người anh ta. Cô dựa vào lồng ngực Phùng Doãn Kiệt, hơi thở trở nên dồn dập "Không biết, mấy nay toàn như vậy."

Cô chạy một quãng dài, sức lực đều tiêu tán hết. Trước kia với đoạn đường này với cô không thành vấn đề nhưng không biết từ khi nào, việc di chuyển đối với cô như một cực hình, cử động một chút là rất mệt mỏi.

"TRỊNH HY!!!" Hắn quát lên, trước mặt hắn cô còn dám ôm ấp người khác sao? Hắn là chồng cô cơ mà?!?

Cô cất cao giọng "Phùng Doãn Kha, tôi không qua! Anh cưa việc xử lí cả tôi đi!"

"Tiểu Hy, anh không muốn xuống tay với em." Hắn rút khẩu súng ra, chĩa vào cô, sải bước đi tới "Qua đây với anh."

"Không!" Cô lùi lại phía sau, đẩy Phùng Doãn Kiệt lui xuống.

Khoảnh cách dần thu hẹp lại.

Cạch!

"Anh đứng yên đó!!!"

Bước chân của hắn dừng lại, đôi mắt bình thản không gợn sóng nhìn họng súng chĩa vào đầu mình.

Hai người đứng yên lặng nhìn nhau.

Tư Dật đứng phía sau nhíu mày lại, nếu tình hình như này cứ tiếp tục, e là chẳng có kết quả gì.

"Anh lại gần xem, tôi sẽ bóp cò!" Cô nhìn hắn chằm chằm.

"Vậy em nổ súng đi!" Hắn giơ tay nắm lấy họng súng, bước lên dí vào trán mình, đôi mắt đen sâu nhìn cô từ phía trên cao, như diều hâu nhìn thấy mồi, khiến sống lưng cô lạnh toát.

"Trịnh..." Phùng Doãn Kiệt bị cô đẩy về phía đằng sau, cô mím môi nhìn hắn. Phùng Doãn Kha cười lạnh "Sao? Em cứ bắn đi, anh chết rồi em chạy đi đâu cũng được!"

Ngón tay cô khẽ co lại.

Rồi lại nới lỏng.

Khẩu súng trên tay cô run lên, cả cánh tay cô cạn kiệt sức lực.

"Trịnh Hy! Em ngần ngại cái gì?" Hắn ném khẩu súng mình cầm đi, dí sát khẩu súng cô cầm, cúi đầu xuống "Em bóp cò đi!"

Hắn giơ tay ôm lấy eo cô, kéo sát lại, cả người cô đập vào cơ thể hắn.

Trịnh Hy mấp máy môi, không nói được gì.

Khoé môi hắn khẽ nhếch lên.

Cô ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không.

Pằng. Pằng. Pằng.

Ầm. Ầm. Ầm.

"Có người phục kích!"

Không rõ là ai nói câu này.

Âm thanh tiếng súng bỗng vang lên loạn xạ, đám người xung quanh ngã xuống, mùi máu tanh phảng phất bay lên. Cục diện bỗng chốc rơi vào rối rắm. Đám người chạy loạn cả lên, tiếng súng nổ càng nhiều. Một nơi gần đó nổ tung, mấy chiếc xe ô tô bắt lửa nổ liên tiếp, khói bốc lên mù mịt, lửa dâng lên cháy sáng cả khoảng trời.

"Mẹ kiếp? Là ai!!! Ai ở đằng sao?"

"Thằng chó nào cho nổ thế?"

"Khốn kiếp!!! Ra mặt đi!!!"

Bùm.

Khu nhà phía sau cô và Phùng Doãn Kiệt bỗng nổ tung, khí nóng cuộn tới, hất văng người xung quanh.

Phùng Doãn Kiệt gần với nơi đó bị văng đi một khoảng xa, bản thân cô và hắn cũng bị cuốn bay.

"Tiểu Hy, em không sao chứ?" Hắn ôm lấy cô, dùng thân mình làm nệm cho cô tiếp đất. Hắn xoay người lại, dùng thân mình chắn ngang cô, dúi đầu cô vào lồng ngực mình.

Trịnh Hy còn chưa kịp phản ứng, đầu óc choáng váng liền có hơi ấm bao bọc lấy quanh cơ thể.

"Phùng Doãn Kha!!!" Cô cả kinh kêu lên "Vai anh..."

Ầm!!!

Khí nóng một lần nữa nổi lên, khói bụi, mảnh vỡ tứ tung. Hắn ôm lấy cô bảo vệ trong lồng ngực mình.

Đợi khí nóng vơi bớt, hắn lồm cồm đứng dậy, đỡ cô lên, lo lắng xem cô từ đầu tới chân "Em không bị thương chỗ nào chứ?"

"Không." Cô lắc đầu, nhìn lên vai hắn. Một mảng màu đó hiện ra, không biết thứ gì va vào khiến áo hắn rách ra, vai lộ rõ mảng thịt đẫm máu, từ nơi đó không ngừng chảy máu ra, nhuốm lên tay hắn.

"Anh... vai anh..."

"Anh không sao." Hắn cầm lấy tay cô, ôm cô vào ngực mình, nhìn xung quanh.

Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra?

Tiếng súng từ đâu tới? Tại sao lại phát nổ?

Âm thanh hỗn loạn vang lên không ngừng, máu chảy dài trên nền đất, xác người chồng lên nhau.

Hắn kéo cô cách xa cuộc hỗn chiến, để cô ngồi bên cạnh bức tường đổ nát "Em có thấy đau chỗ nào không?'

"Anh lo cho anh trước đi!!!" Cô run rẩy nhìn vai hắn, luống cuống xé áo lau miệng vết thương. Hắn cười khan, nắm lấy tay cô "Anh không sao."

Chút này thì có tính là gì.

"Em ở đây đợi anh." Hắn cần phải tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

"Em có thể chiến đấu được." Cô mím môi, kéo lấy tay hắn, hắn giơ tay xoa đầu cô "Em là quan trọng nhất, anh không muốn em bị thương."

"..." Cô mím môi, hắn hôn nhẹ lên trán cô "Về nhà anh sẽ tính sổ với em."

Hắn nhanh chóng rời đi, để lại cô với một mớ tâm tư rối rắm.

Nên chạy một mình không?

Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng dự đoán của cô mà...

Chạy đi chứ.

Mang theo Phùng Doãn Kiệt...

Đây là chủ đích của cô mà...

"Phùng Doãn Kiệt!" Cô thấy bóng người phía xa, chạy tới đỡ lấy anh ta lên. Mặt Phùng Doãn Kiệt nhỏ máu, chân tay xây xước không hề nhẹ. Anh ta ho mấy cái, phất tay với cô

"Tôi chết ở đây là được rồi, em đi đi!"

"Không được! Tôi hứa mang anh ra khỏi đây rồi mà!" Cô kéo anh ta dậy, nhưng sức cô không đủ, bất lực ngồi sụp xuống bên cạnh Phùng Doãn Kiệt.

Cô mấp máy môi "Đi... đi với tôi... tất cả đều đã tính toán rồi..."

"Nhưng em chưa tính tới chuyện kéo cả Phùng Doãn Kha ra khỏi đây!"