Trở Về Năm 1994

Chương 13: Câu chuyện có thật



Về đến nhà, mới có hơn bốn giờ chiều, chị cô đang dọn rơm ngoài đường. Thấy vậy, Kiều Anh cũng ra giúp chị cô. Hai chị em hì hục dọn xong hết đống rơm cũng năm giờ chiều. Lúc này bố mẹ cô cũng trở về. Để đề phòng trời bất ngờ đổ mưa, bố mẹ cô thu hết thóc vào trong bao mang vào trong nhà. Kiều Anh chỉ quét sân thôi mà cũng mồ hôi đầy đầu.

Cả nhà cô hoàn thành xong công việc thì trời cũng tối. Mẹ cô vội vàng nấu cơm, bố cô ra lu nước bắt mấy con cá rô để nấu canh. Món này mất nhiều thời gian nên ba bố con cô đều phải giúp mẹ cô làm. Dù vất vả chút nhưng lúc ăn thì ngon miễn chê. Nhìn bát canh cá trên mâm cơm, Kiều Anh lại nghĩ đến Hoa không biết cô nàng này có bị bóng ma tâm lý khi ăn cá không.

Thật làm Kiều Anh đoán đúng rồi, giờ phút này Hoa chỉ nhìn chằm chằm đĩa cá nhưng không dám ăn. Mẹ Hoa còn lấy làm lạ, cá sốt chua ngọt là món Hoa thích ăn nhất. Thế mà hôm nay Hoa không động chiếc đũa nào. Chờ ăn cơm xong về phòng ngủ, mẹ Hoa gọi lại Hoa hỏi chuyện: "Hôm nay con thấy không khỏe sao mà ăn ít cơm thế?"

Hoa lắc đầu trả lời: "Con không sao. Chỉ là không dám ăn cá thôi!"

Mẹ Hoa ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại không dám ăn cá?"

Hoa lúc này mới đem chuyện nghe được từ Kiều Anh kể lại cho mẹ cô nghe. Mẹ cô nghe xong cũng hoảng sợ, con cá chép hôm nay được bố chồng bà câu từ ao lên thì phải? Mẹ Hoa cảm thấy cả người không tốt. Đúng lúc bố Hoa cũng vào phòng, mẹ Hoa vội tiến đến hỏi han về lai lịch của cái ao kia. Bố Hoa không hiểu ra sao nhưng vẫn kể chuyện cho hai mẹ con Hoa nghe. Không biết là Kiều Anh mèo mù gặp phải chuột chết hay câu chuyện vốn dĩ là vậy. Mà chuyện bố Hoa kể trùng hợp với chuyện Kiều Anh kể, chỉ không có thêm phần kinh dị ma quái thôi. Hai mẹ con Hoa bán tín bán nghi, thấy bố Hoa dừng lại câu chuyện hai mẹ con thi nhau hỏi: "Có phải không tìm thấy xác của những chiến sĩ đó đúng không?"

Điều này bố Hoa thật là có biết. Thời chiến tranh mất mát đau thương là điều không thể tránh khỏi. Ông nhớ năm đó ông mới chỉ bảy tám tuổi, nghe tiếng máy bay từ xa mẹ ông đã kéo mấy anh em ông xuống hầm trú bom. Cả nhà ngồi dưới căn hầm tối tăm ôm nhau run lật bật. Sau đó là những tiếng nổ rung trời, mặt đất như chuyển động giống nhau. Trên người trên đầu cả nhà ông đầy bụi đất cũng chẳng ai thèm quan tâm. Không biết chờ đợi bao lâu mới chờ được bố ông mở lắp hầm ra. Mấy mẹ con ông lúc đấy vui mừng không sao tả nổi, được bố ông kéo ra khỏi hầm. Lên mặt đất, ông nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoảng sợ. Nhà ông và những nhà xung quanh đã bị đánh sập hết, đất đá văng khắp nơi. Ở nơi xa thấy một cái hố khổng lồ, dân làng đang đứng trên thành hố giơ tay chỉ trỏ. Ông lúc đó còn ít tuổi không biết sợ là gì tiến lại gần xem. Đây là một việc làm ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của ông. Một thời gian dài sau đó ông vẫn còn mơ thấy cảnh dưới hố bom. Toàn những mảnh thi thể nằm rải rác khắp hố, màu vàng của đất cũng biến thành đỏ đậm nhìn ghê người.

Chỉ nhớ lại thôi cũng đã thấy rùng mình rồi, ông biết hai mẹ con Hoa nhát gan nên đành nói dối: "Vẫn tìm thấy xác mà." Chỉ là không nguyên vẹn mà thôi. Ông ở trong lòng bổ sung.

Được đến đáp án chính xác, Hoa ảo não, cá sốt chua ngọt là món cô thích ăn nhất. Thế mà chỉ vì vài câu của Kiều Anh mà cô và nó đã vô duyên với nhau. Hoa hừ một tiếng rồi nói: "Kiều Anh vẫn chán ghét như vậy!"

Sau đó bắt đầu thêm mắm thêm muối kể tội Kiều Anh: "Còn dọa con ở dưới ao có hồn ma, chỉ cần lại gần sẽ bị nó dìm chết. Nói dối tinh, toàn bịa chuyện. Con sẽ không chơi với cậu ta nữa!"

Mẹ Hoa nghe xong chỉ cười cười cho là trẻ con giận dỗi. Bố Hoa lại để bụng, cái ao kia làm ông cũng cảm giác có vấn đề. Có ít nhất bốn người đã chết đuối ở đó. Chuyện tâm linh không đùa được, ông vẫn cảnh cáo Hoa: "Tuy cái ao kia không có hồn ma nhưng yêu quái cũng có vài ba con. Con và em con không được lại gần ao, nhớ không?"

Hoa chỉ đành gật đầu không dám không nghe. Nhưng trong lòng lại nhớ Kiều Anh một bút.

Kiều Anh không biết chỉ vì một món ăn mà tình bạn của cô và Hoa đã "toang".

Cho đến ngày hôm sau đến nhà Hoa, bị Hoa đóng cửa không tiếp, Kiều Anh cũng không biết chuyên gì xảy ra.

Nhưng Kiều Anh cảm thấy không vấn đề gì, cô chỉ làm việc này cho tâm cô an thôi. Có kết bạn với Hoa hay không cũng chẳng sao cả.

Kiều Anh không về mà tìm một gốc cây có bóng mát ngồi xuống. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía bờ ao cạnh vườn nhà Hoa. Ngồi xổm một lúc thấy mỏi chân, Kiều Anh hái mấy chiếc lá cây đặt xuống đất rồi ngồi lên. Cô cũng thấy mình buồn cười. Nhìn cô bây giờ giống mấy người hâm mộ cuồng nhiệt ngồi canh ở bên ngoài nhà thần tượng vậy.

Nhàm chán cô lại đứng dậy ra bụi dứa dại gần đó rút mấy cái lá. Dùng tay tước phần gai nhọn đi thì được mảnh lá dứa vừa mềm lại dai. Cô nhớ lại cách làm cào cào bằng lá dứa. Loay hoay một lúc thế nhưng thành công. Cái này làm cho Kiều Anh tin tưởng tràn đầy làm việc càng hăng say. Làm được năm sáu con Kiều Anh lại đổi sang làm con vật khác, lần này cô làm chuồn chuồn. Có việc để làm nên thời gian trôi qua thật là nhanh trước mặt Kiều Anh đã bày một loạt cào cào, chuồn chuồn nhìn còn rất có thành tựu. Cô cũng là người có tài lẻ đúng không?

Đang thưởng thức tác phẩm của mình, Kiều Anh thấy một đôi giầy dừng ở trước mặt mình. Hóa ra Hoa vẫn nhìn trộm Kiều Anh ở trên cửa sổ tầng hai. Hoa lúc đầu không chơi với Kiều Anh là thật, nhưng nhìn Kiều Anh đáng thương vô cùng mà ngồi ngoài đường nhìn vào nhà mình. Hoa mềm lòng, quyết định cho Kiều Anh một cơ hội nữa để làm bạn với cô.

Kiều Anh mới không để ý đến Hoa, cô vẫn nên làm gì thì làm cái đó. Hoa chờ không thấy Kiều Anh nói gì đành phải nói trước: "Cậu hôm qua đã lừa tớ, nhưng tớ rộng lượng tha thứ cho cậu. Chỉ cần cậu xin lỗi và cho tớ mấy con này tớ có thể cho phép cậu làm bạn của tớ." Vừa nói vừa chỉ về phía mấy con cào cào lá.

Lúc này Kiều Anh mới ngẩng đầu nhìn Hoa liếc mắt một cái. Nghĩ thầm trong bụng: "Này từ đâu ra đồ ngốc vậy! Còn xin lỗi nữa, sao không nhân lúc còn sớm về nhà ngủ một giấc đi, trong mơ gì đều có."

Kiều Anh không nói gì lại tiếp tục sự nghiệp làm chuồn chuồn của cô. Cuối cùng Hoa cũng phải bại trận xuống nước nói chuyện với Kiều Anh. Về quê mấy hôm nay ngoài Kiều Anh chẳng ai tìm Hoa chơi cả, trong lòng Hoa nghẹn một đống chuyện muốn nói. Thế là Hoa mặc kệ Kiều Anh lạnh nhạt, chỉ lo nói chuyện của mình. Mà đến lúc này Kiều Anh mới biết vì sao mình bị ghẻ lạnh. Không nghĩ tình bạn thời trẻ trâu lại giá rẻ thế này. Một đĩa cá và mấy con cào cào lá là thu mua được.

Nghe được lai lịch thật sự của cái ao kia, Kiều Anh cũng choáng váng. Cô toàn bịa chuyện thế mà lại sát với sự thật. Kia, chuyện ma quỷ có phải hay không là thật sự. Cô bị đá về quá khứ đây chẳng phải là bằng chứng xác thực sao, chứng tỏ linh hồn gì đó là tồn tại đi.

Lại nghe được lời cảnh cáo của bố Hoa, Kiều Anh yên tâm một phần. Vốn dĩ mục đích của cô là để các phụ huynh lưu ý đến chuyện này. Cô nhớ tai nạn xảy ra vào ban ngày, giờ có người nhà để ý chắc tai nạn thương tâm sẽ không xảy ra.

Kiều Anh tâm lý thả lỏng nên nhìn Hoa cũng thuận mắt lên. Cô cầm mấy con vật cô làm lúc đầu đưa cho Hoa nói: "Cậu mang về cho em cậu chơi đi."

Nói xong Kiều Anh cũng thu gom lại những con còn lại cô định mang về cho chị cô và Thủy chơi. Hoa mắt thèm nhìn mấy con làm bằng lá trên tay Kiều Anh nhưng không dám đòi hỏi. Sợ Kiều Anh không vui một con cũng không cho cô.

Kiều Anh cảm thấy mỹ mãn nhìn sắc trời đoán tầm bốn giờ. Là thời điểm nên về nhà rồi. Cô vẫy tay tạm biệt Hoa không quên dặn dò: "Cậu về nhà đi, nhớ đừng lại gần bờ ao nhé! Chẳng may có con yêu quái nào đói bụng đi ngang qua bắt cậu xuống làm bữa tối của nó cũng nên"

Nói xong không chờ Hoa phản ứng lại đã nhanh chóng rời đi. Đi đến đầu ngõ cô thấy có xe bò chở lúa đằng trước, sợ đụng phải xe bò Kiều Anh đành đứng nép vào ven đường. Lúc này chiếc xe bò kia mới từ từ lại gần. Nhìn con bò béo tốt khỏe mạnh, lại nhìn đống lúa cao ngất trên xe cô không khỏi hâm mộ. Nhà cô mà có con bò này chở lúa thì bố cô sẽ không phải vất vả kéo lúa nữa. Đang hâm mộ người ta đâu, đột nhiên nhìn người dắt bò Kiều Anh há hốc mồm vì kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới một người ngày hôm qua còn mặc áo sơ mi quần tây đi giầy da. Hôm nay lại xuất hiện nghèo túng trong bộ quần áo lao động lấm lem, đầu đội mũ cối, đi chân đất, tay dắt bò. Hình ảnh quá cay mắt Kiều Anh không lỡ nhìn thẳng. Cho nên bố Hoa đi qua cô cũng không lên tiếng chào hỏi.

Đợi xe bò đi qua, Kiều Anh mới lấy lại tinh thần. Cô vừa rồi có phải không lễ phép, gặp người lớn mà không chào. Cũng may cô giờ hình tượng quá xấu không ai nhận ra. Vì vậy Kiều Anh lại yên tâm thoải mái về rồi.

Từ ngày đó về sau, Kiều Anh mặc kệ nắng gió ngày nào cũng đến nhà Hoa báo danh. Kiều Anh cũng gặp bố mẹ Hoa mấy lần, nhưng thái độ của họ với Kiều Anh đều nhàn nhạt. Kiều Anh cũng không mặn mà gì tiếp xúc với họ. Nên mỗi lần gặp mặt đôi bên đều gật đầu chào hỏi cho xong việc.

Ông trời cũng chiều lòng người, suốt một tuần hôm nào trời cũng nắng. Nhà Kiều Anh đã gặt và phơi thóc xong. Đợi đến mẻ thóc cuối cùng đổ vào hòm, bố mẹ Kiều Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vụ gặt nhà cô đến đây coi như kết thúc.

Hôm nay chủ nhật, cả nhà Kiều Anh quay xung quanh giàn thiên lý. Không phải hái hoa mà là cây giống hoa thiên lý đã có thể trồng được rồi. Kiều Anh vẫn là kẻ ăn không ngồi rồi, động thủ trồng cây là bố mẹ cô. Cô chỉ phụ trách tưới nước. Cũng không nhiều cây nên rất nhanh làm xong, cả nhà ngồi dưới giàn thiên lý nghỉ ngơi. Kiều Anh nhìn lên giàn thiên lý trụi lủi, hoa đã bị nhà cô vặt sạch ăn hết rồi. Chị cô thấy hôm nay Kiều Anh không đi chơi thì bĩu môi nói: "Hôm nay sao không thấy em tới nhà Hoa chơi? Lại cãi nhau rồi hả?"

Kiều Anh liếc chị cô một cái, phát hiện chị cô bất mãn với cô. Ai bảo cả tuần vừa qua, mặc kệ nhà gặt hái Kiều Anh có rảnh lại chạy đến nhà Hoa chơi. Biết mình hành vi khiến người khác hiểu lầm nhưng cô không thể giải thích được. Đành cười trừ rồi trả lời chị cô: "Hôm nay cả nhà Hoa về nhà ngoại chơi." Nghe được tin này thời điểm cô vui sướng biết bao. Làm gì có ai muốn ngày nào cũng tiếp xúc với những người mà mình không thích. Sự chăm chỉ nhẫn nhịn của cô còn hơn cả thời cô giảm béo nữa. Cô cũng tự cảm động về mình luôn.

Chị cô nghe xong ghét bỏ mà nhìn cô. Có vẻ chị cô cũng không thích Hoa. Kiều Anh cũng trong lòng thở dài, không biết ngày tự do của cô là ngày nào. Cả nhà cô đang tận hưởng an nhàn bỗng nghe ngoài cổng tiếng gọi của Thủy: "Anh Anh đi chơi đi!"

Kiều Anh nghe tiếng Thủy thì vui vẻ ra mặt. Cô còn là thích chơi với Thủy hơn.

"Chờ tớ một lát, tớ đội chiếc nón rồi đi!" Kiều Anh nói với ra ngoài rồi quay sang nói chuyện với bố mẹ cô: "Con đi ra ngoài trời, chút nữa con về!"

Bố mẹ cô gật đầu vẫn không quên dặn dò: "Không được đến gần ao với giếng nước, chó cũng không được trêu, gặp người phải nhớ chào hỏi đấy!" Nghe bao nhiêu lần Kiều Anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lấy chiếc nón lá, cô lao nhanh ra khỏi nhà. Đến ngoài cổng, Thủy đầy mặt đỏ bừng đang cười toe toét chờ cô. Thấy Kiều Anh Thủy đã chạy tới kéo cô đi vừa đi vừa nói: "Cả một tuần giờ mới thấy cậu ở nhà. Nhà Hoa có gì hay ho mà ngày nào cậu cũng tới?"

Kiều Anh ra vẻ bí ẩn nói: "Tớ đang làm một nhiệm vụ bí mật."

Thủy tò mò hỏi: "Nhiệm vụ gì?"

Kiều Anh vẫy Thủy lại gần rồi cười nói: "Không nói cho cậu!" Nói xong co giò chạy, Thủy chậm một nhịp mới đuổi theo. Chạy một lúc hai người hơi mệt dừng lại, Thủy lúc này mới nhớ mục đích của mình tới gặp Kiều Anh. Cô vội nói: "Anh Anh dạy tớ làm chuồn chuồn đi, tớ về học mãi mà không được."

Kiều Anh gật đầu hai người lại tay trong tay đi hái lá dứa. Đi đến bụi dứa cạnh nhà Hoa Kiều Anh không khỏi cảm khái về sự đông dân cư của bụi dứa dại này. Cô rút cả tuần mà không bị trụi.

Đang loay hoay chọn lá dứa thì nghe Thủy kinh hoàng hét lên: "Anh Anh có người bị chết đuối!"