Trở Về Năm 1994

Chương 22: Xem bói (1)



Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, chị em Kiều Anh đã thấy bố cô đi làm rồi. Lần này mẹ cô phản ứng không mạnh mẽ như lần đầu bố cô đi. Có lẽ bà đã dần thói quen cuộc sống không có bố cô ở nhà. Hai chị em cô yên tâm ăn sáng rồi đi học.

Đến trưa đi học về, Kiều Anh thấy sân nhà cô bày một loạt thùng xốp. Cô nhận ra đây là những thùng xốp đựng hoa quả. Kiều Anh khó hiểu lại gần nhìn xem thì thấy những thùng này đều đổ đầy đất, không biết để làm gì. Hay mẹ cô muốn trồng hoa trang trí nhà. Vừa nghĩ đến khả năng này, cô lập tức phủ nhận, mẹ cô làm gì có tế bào lãng mạn. Đáp án rất nhanh được mẹ cô công bố, bà muốn trồng rau.

Kiều Anh thấy ý tưởng này chẳng ra gì cả. Ở nông thôn thiếu thốn nhiều thứ nhưng tuyệt đối không thiếu đất trồng rau. Đơn cử như vườn rau nhà cô, nó đã thỏa mãn nhu cầu ăn và bán rau của nhà cô rồi. Có thể mẹ cô lại nói bà muốn trồng thêm rau để bán. Hiện giờ cách tết âm lịch còn hai tháng, nếu trồng rau cải, rau xà lách gì đó đến tết cũng có thể thu hoạch. Nhưng tết năm nay cô đã có kế hoạch rồi, sợ không có thời gian để bán rau. Nhìn mười mấy thùng xốp, Kiều Anh chỉ biết lắc đầu, chắc mẹ cô bị bố cô kích thích. Vậy tùy mẹ cô đi thôi.

Kiều Anh rất muốn từ từ nước chảy thành sông mà làm giàu đi lên, nhưng bố cô không cho cô cơ hội này. Kế hoạch cô nghĩ ra cũng còn nhiều rủi ro nhưng ranh giới giữa rủi ro và lợi nhuận cô vẫn lựa chọn mạo hiểm một lần. Cô muốn bố mẹ cô bán hoa quả vào dịp tết này, tất nhiên là phải bán với số lượng lớn. Quan trọng nhất là thuyết phục bố mẹ cô, thứ hai vẫn là vốn đầu tư. Điều thứ nhất cô nghĩ bố mẹ cô rất vui vẻ chấp nhận, còn tiền vốn không phải bố mẹ cô đang nỗ lực sao. Với sự cố gắng này của hai người cô nghĩ tiền vốn rất nhanh liền có.

Ở kế tiếp mấy ngày, ba mẹ con cô không trồng rau cũng nhặt cỏ bón phân cho rau trong vườn. Mấy chục cây hoa thiên lý bị thất sủng từ lâu cũng được cô mang ra chăm sóc. Dưới sự chăm sóc tận tình, cả vườn rau nhà cô giữa trời đông vẫn bừng bừng sinh cơ. Cùng lúc đó, bố cô cũng báo tin tức tốt trở về. Ông đã mua được xe đạp ba bánh, số lượng than bán ra đều tăng lên hàng ngày. Thật đúng là tin tức tốt.

Sáng chủ nhật, cô dậy sớm cùng mẹ cô đi bán hoa quả. Mẹ cô thấy thời tiết ấm áp hơn mọi hôm cũng tùy cô cùng đi. Có Kiều Anh phụ giúp, cho dù hôm nay là ngày thường cũng rất nhanh bán hết hàng. Mẹ cô vui vẻ vô cùng hỏi cô muốn ăn gì. Kiều Anh nhìn một dãy bán đồ ăn vặt trong chợ, có bánh rán, bánh cuốn, bánh đúc các kiểu. Cuối cùng cô lựa chọn bánh rán, vì nó có thể vừa đi vừa ăn lại nóng hổi. Cô cũng không ngại ngồi ở quán nhưng trong chợ nhiều người như vậy, quán lại có mấy cái ghế. Ăn vội ăn vàng nhường chỗ cho người khác không bằng vừa đi vừa ăn cho tự tại.

Đi qua quầy bán dừa dạo trước, cô thấy trong quầy trữ hàng khá nhiều. Cô dừng lại hỏi cô bán hàng: "Cô ơi, nhà cô có bao nhiêu quả dừa vậy?"

Cô bán hàng không nhận ra Kiều Anh nhưng nhìn cô đáng yêu nên nghe cô hỏi xong cũng mỉm cười đáp lại: "Nhà cô có hơn trăm quả, cháu có mua không?"

Kiều Anh đúng thật là muốn mua, nhưng tin tức cô cũng muốn tìm hiểu: "Cháu có mua dừa, nhưng cháu muốn biết gần tết nhà cô có nhập dừa về nhiều không?"

Nghe Kiều Anh muốn mua dừa, dù thấy cô chỉ là nhóc con, cô bán hàng cũng rất vui vẻ trả lời: "Tết nhà cô không bán dừa, chỉ bán đồ khô thôi."

Kiều Anh suy tư lên, nói vậy hiện tại mứt dừa chưa xuất hiện nhiều ở quê cô. Đây có tính là thương cơ không, cô phải thử mới biết được. Kiều Anh dáo dác tìm kiếm mẹ cô trong dòng người. Bố cô không có ở nhà, không có ai bắt cá. Mấy hôm trước mấy mẹ con trầm mê ở ngoài vườn rau, bỏ bê việc ăn uống của hai con thú cưng. Ăn chay mấy hôm hai bạn ấy mắt đã xanh lè hết cả rồi. Mẹ cô vừa rồi đi mua thịt và gan lợn về cải thiện thức ăn cho cả nhà. Chỉ một lúc đã thấy mẹ cô xách theo chiếc làn đi về phía cô. Đợi mẹ cô đến gần Kiều Anh mới đề nghị mẹ cô mua mấy quả dừa về. Mẹ cô không tán đồng nói: "Dầu dừa vẫn còn rất nhiều, mẹ mua thịt về luộc, dừa mua về không có gì dùng."

Kiều Anh ghé sát vào mẹ cô nói nhỏ: "Con cả tuần vừa rồi đều ăn đồ ăn vặt của các bạn trong lớp. Con muốn mua dừa về làm mứt dừa mang đến lớp coi như đáp lễ các bạn ấy."

Nghe câu đầu mẹ cô liếc xéo cô một cái, nghe đến câu sau mẹ cô kỳ quái nhìn cô nói: "Mẹ không biết làm mứt dừa, con biết làm sao?"

Kiều Anh lần này bất chấp tất cả gật đầu rồi nhìn thẳng mắt mẹ cô nói: "Con học được trong mơ mẹ tin con sao?"

Mẹ cô nhớ tới dầu dừa, lại nhìn Kiều Anh ánh mắt nghiêm trọng lên. Nhưng bà lại không nói gì mà quay sang mua bốn quả dừa mang về. Kiều Anh thấy phản ứng này của bà thì hơi hoảng hốt. Tính mẹ cô thẳng thắn có gì nói đấy, bà không nói gì chắc chắn có hậu chiêu.

Quả nhiên như Kiều Anh suy đoán, sau khi đi chợ về mẹ cô đã đưa cô đến nhà thầy bói. Thật là một quyết định không thể bất ngờ hơn, Kiều Anh thấy như vậy cũng khá tốt. Coi như ngả bài với mẹ cô, sau này làm việc gì cũng không phải nói dối quanh co nữa. Cô lại không phải cô hồn dã quỷ, có gì phải sợ. Bởi vậy vào trong nhà thầy bói, cô vẫn bình thản quan sát xung quanh. Hai mẹ con cô đến nhà bà thầy bói cũng đã tám giờ sáng. Đập vào mắt Kiều Anh là ngôi nhà ngói năm gian rộng thoáng, có bốn cánh cửa mở rộng nhìn được hết quang cảnh bên trong. Cửa chính có một điện thờ lớn, khói hương nghi ngút, những pho tượng thờ được dát vàng trang nghiêm. Trong nhà đồ gia dụng bày biện đều làm từ gỗ cổ xưa. Kiều Anh chỉ thấy hơi tiền bay thẳng vào mặt. Không biết thầy bói năng lực ra sao nhưng tiền cúng chắc chắn không thấp là được. Hai mẹ con cô giữa trời đông giá lạnh mới kiếm được chút tiền lẻ. Một hồi xem bói, có lẽ tiền đều ném đá trôi sông. Giờ phút này cô có chút hối hận, chỉ muốn kéo mẹ cô quay về. Nhưng cô biết làm vậy mẹ cô càng sinh nghi đành phải nhịn lại.

Đi vào bên trong nơi đây đang làm lễ bái gì đó. Chỉ thấy ngồi giữa cửa điện là một cô gái trẻ ngồi xếp bằng, đầu đội mâm đồng chứa đầy tiền vàng âm phủ, cùng với hoa quả các loại. Trước mặt cô gái cũng có một bàn thờ nhỏ, có hai hình nhân giấy một nam một nữ đặt hai bên. Trên bàn thờ nhỏ có hoa tươi, một đĩa hoa quả và mấy tờ sớ màu vàng viết chữ loằng ngoằng khó hiểu. Bà thầy bói lúc này đang cầm mõ gõ đều nhịp, miệng lẩm nhẩm cái gì nghe không hiểu lắm. Kiều Anh nhìn sơ qua cũng biết đây là lễ cắt duyên âm. Bởi cô cũng từng làm vài tràng như vậy. Kết quả tất nhiên là không thành công, khả năng đạo hạnh của mấy vị thầy bói đó không cao. Cô vẫn độc thân cho đến khi trọng sinh.

Chỉ vài phút thất thần buổi lễ cũng đã đến gần hồi kết. Lúc này bà thầy bói tay cầm cây kéo, miệng luôn mồm xua đuổi người âm kia đừng đi theo cô gái. Một tay khác cầm lên sợi tơ hồng, cầm kéo cắt đứt sợi tơ. Xong xuôi hết thảy, bà như ảo thuật lấy ra hai đồng tiền đài. Miệng lại lẩm nhẩm khẩn cầu điều gì đó, rồi mới gieo đồng tiền đài xuống đĩa. Bà cúi xuống xem hai đồng tiền thấy kết quả như ý, bà chắp tay vái ba vái trước bàn thờ rồi mới báo kết quả cho gia chủ. Cả gia đình nhà cô gái vui mừng lộ ra mặt, Kiều Anh nhìn cô gái kia lộ ra vẻ mặt đồng tình. Kiếp trước cô cũng như thế này trải qua, sau mỗi lần làm lễ về là chuỗi ngày đi xem mắt mệt nghỉ. Phải mất ba đến sáu tháng vụ việc này mới hạ nhiệt, có người thành công đi vào điện phủ hôn nhân. Còn có người như cô vẫn lẻ loi đơn bóng.

Xả xa, Kiều Anh kéo suy nghĩ của mình quay về hiện thực. Gia đình nhà cô gái kia người đi hóa vàng, người đi thu dọn hiện trường rồi. Chỉ còn lại trong điện mẹ con cô và bà thầy bói hai mắt nhìn nhau. Mẹ cô vội kéo cô đến chào hỏi, rồi lấy một chiếc đĩa ra đặt hoa quả, một nắm hương cùng với mười nghìn đồng lên. Mẹ cô hai tay thành kính bưng chiếc đĩa đặt lên điện thờ.

Nhìn mẹ cô đặt số tiền lớn như vậy, Kiều Anh trong lòng nhỏ máu. Bà thầy bói từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Kiều Anh, thấy biểu cảm này của cô thì bật cười thốt lên: "Ái chà, gia tài bạc tỷ mà tiếc rẻ mấy đồng tiền lẻ này làm gì?"

Nghe những lời này, Kiều Anh trong lòng lộp bộp một tiếng. "Chẳng lẽ cô đã bị lòi!"