Trở Về Năm 1994

Chương 45: Điểm thi (2)



Biết được điểm thi, Kiều Anh cũng nhanh chóng ra về. Đi qua quán chè nhà mình, cô ghé vào báo cho Thủy kết quả. Nghe được mình trúng tuyển, Thủy vui mừng khôn xiết. Mọi người làm cùng trong quán đều đến chúc mừng Thủy. Đến mẹ cô cũng hớn hở tiến đến chúc mừng, còn cho phép Thủy nghỉ nửa ngày về báo tin cho gia đình.

Nhắc đến gia đình mình nụ cười của Thủy phai nhạt dần. Sợ mọi người mất hứng, Thủy nỗ lực nở nụ cười. Không muốn mọi người xoay chung quanh cô, Thủy quay sang hỏi Kiều Anh: "Cậu thi được bao nhiêu điểm?" Cô không hỏi Kiều Anh trúng tuyển hay không, bởi vì cô biết Kiều Anh chắc chắn thi đỗ.

Này nhưng làm Kiều Anh chần chừ, thật ra Thủy chỉ thi được 8, 75 điểm. Vì là học sinh tiên tiến nên Thủy mới được cộng thêm một điểm thành 9, 75. Chỉ một chút xíu nữa là Thủy ở nhà chăn bò luôn rồi. Còn cô riêng môn Toán đã 9 điểm rồi. Cô sợ nói ra Thủy xấu hổ. Đang do dự nói hay không mẹ cô đã chờ không kiên nhẫn thúc giục: "Có báo cái điểm thôi mà cũng ấp a ấp úng. Chẳng lẽ thi trượt rồi?"

Nói xong bà cũng hoài nghi lên. Người ta thường nói học tài thi phận. Ngày thường học giỏi nhưng đến khi đi thi toàn trượt. Này nhưng không ổn nha, ngay cả trường huyện mà còn thi trượt, thì trường năng khiếu chắc chắn là không diễn. Bà sầu lo mà nhìn Kiều Anh.

Kiều Anh đỡ trán nhìn mẹ cô. Chỉ có chần chờ một lát thế mà mẹ cô đã não bổ đến tận đâu vậy. Cô đành thẳng thắn thừa nhận nói: "Con thi đỗ, được 18 điểm."

Mẹ cô há mồm thở ra hai hơi sau đó rất là khiêm tốn mà nói: "Chắc là Anh Anh thi được 16 điểm, cộng thêm hai điểm học sinh giỏi mới được 18 điểm." Nói xong lại quay sang mắng Kiều Anh: "Con lần sau chỉ nói điểm thi thôi, điểm ưu tiên cộng thêm nói làm gì."

Kiều Anh vô lực nhỏ giọng nói: "Con chưa cộng thêm điểm nha!"

Mẹ cô không có nghe thấy cô nói bởi bà đang bị cả đám người vây quanh chúc mừng. Thủy lúc này cũng vui vẻ chúc mừng Kiều Anh: "Chúc mừng cậu nha! Chúng ta sau này lại cùng trường rồi." Lúc trước thi vào trường chuyên cô cũng đi thi, nhưng bị trượt. Giờ hai người lại cùng trường rồi, thật tốt quá.

Kiều Anh rất muốn nói cô chưa chắc đã học cùng trường với Thủy. Nhưng lời nói đến miệng vẫn là nuốt trở về. Nói ra biết đâu không thi đỗ trường kia thì xấu hổ chết. Cô đông cứng mà chuyển sang đề chuyện khác: "Tớ có thấy Hoa xem điểm nhưng không biết cậu ta đỗ không?"

Thủy biết quan hệ giữa Kiều Anh hoa không tốt lắm nên cũng chỉ lắc đầu nói: "Hoa học cũng được, chắc chắn là đỗ. Chỉ là không biết bao nhiêu điểm thôi."

Kiều Anh cũng đồng ý với nhận xét này của Thủy. Hoa tuy tính cách chẳng ra sao, nhưng mà học tập còn có thể. Hai người câu được câu chăng nói chuyện, mẹ cô nghe đủ người tâng bốc bà mới nhớ đến đứa con gái. Bà bàn tay vung lên nói: "Hôm nay tất cả mọi người được nghỉ vẫn tính lương. Trong bếp chè nấu xong rồi, mọi người lấy về cho gia đình nếm thử."

Mọi người nghe vậy, vỗ tay hoan hô cám ơn mẹ con cô rối rít. Lúc sau mới tản ra đi lấy chè mang về nhà. Mẹ cô cũng muốn chúc mừng một phen, bảo cô đi đón thằng em cô, còn bà thì chợ mua thêm đồ ăn. Kiều Anh nhìn đồng hồ cũng gần mười giờ, đến đón Bảo Anh vừa kịp lúc.

Bảo Anh học tại nhà riêng của một thầy giáo. Bố mẹ cô tìm hiểu thật lâu mới yên tâm cho cậu nhóc đến đó học. Hôm trước bố mẹ cô có kiểm tra xem cậu nhóc tiến bộ ra sao. Thật là hiếm thấy, trước đây hai chị em cô đều được nuôi thả. Không ai quản cả. Giờ lại quay một trăm tám độ, nghiêm túc dạy dỗ thằng em. Cô đã qua tuổi ghen ghét, nhưng cũng không phải không cảm thấy hụt hẫng. Chung quy con gái trong lòng bố mẹ cô cân nặng không bằng con trai là được.

Mải suy nghĩ, cô đi đến nhà thầy dạy thêm lúc nào không hay. Suýt chút nữa đi qua, bị thằng em từ trong cổng lao ra gọi lại. Kiều Anh đạp xe chở lại thấy một loạt củ cải nhỏ đang chen chúc ở cổng nhà. Thấy cô một người thanh niên tầm hai bảy hai tám tuổi đi ra chào hỏi. Kiều Anh cũng lễ phép giới thiệu mình: "Chào thầy, em là chị gái của Bảo Anh."

Thầy giáo nhìn qua lại hai người, thấy nhang nhác giống nhau mới gật đầu cho cô đón Bảo Anh về. Trên đường về, Kiều Anh tấm tắc khen thầy giáo này rất cẩn thận. Ngồi đằng sau, Bảo Anh lại bĩu môi nói: "Thầy giáo rất hung. Ai không làm được bài đều bị thước đánh vào tay."

Kiều Anh nhíu mày, giờ làm gì còn dùng trừng phạt thể xác học sinh nữa. Chút nữa về cô phải nói cho bố mẹ cô. Ấn tượng tốt đẹp vừa rồi của thầy giáo kia cũng tan hết, cô vừa đạp xe vừa hỏi: "Thầy giáo này dạy học em có hiểu không?"

Bảo Anh rối rắm không biết trả lời sao. Nếu trả lời không, chị cậu có thể nghĩ cậu ngu ngốc. Nhưng trả lời có cậu lại không quá dám, chị cậu mà nổi hứng lên kiểm tra cậu đã có thể lòi. Cuối cùng vẫn là nói thật với chị cậu: "Thầy giáo chỉ cho bài tập bảo cả lớp làm rồi đi luôn. Sau một lúc lâu mới trở về, viết đáp án rồi bảo bọn em chép vào vở, mai thầy kiểm tra. Hôm sau thầy sẽ thu hết vở của mọi người, rồi viết đề hôm qua bảo bọn em lên bảng. Ai không làm được thì ăn thước."

Cái này nhưng làm Kiều Anh phẫn nộ nha. Bố mẹ cô tìm hiểu lâu thế mà lại kiếm được loại thầy giáo này. Cô hoài nghi tên này chưa chắc là giáo viên đâu. Cô thử hỏi thằng em cô: "Em biết thầy vừa rồi dạy trường nào không?"

Bảo Anh lắc đầu nói: "Em không biết nha! Nhưng thầy giáo dạy thêm một lớp nữa, toàn các anh chị lớn không à!" Nói rồi còn chia sẻ một bí mật cho chị cậu nghe: "Hôm nọ em mắc tiểu đi tìm nhà vệ sinh. Em có nhìn thấy thầy thơm một chị đến học thêm đâu."

Kiều Anh nghe được bí mật này hít hà một hơi. Này tính thầy trò luyến ái đi, không biết nhà gái bao lớn. Nếu còn vị thành niên thì ông thầy này cầm thú lắm đâu. Không được, cô phải bảo bố mẹ cô tìm nơi khác cho thằng em cô đi học thêm mới được.

Về đến nhà, cả nhà cô đã đầy đủ cả. Mẹ và chị cô vẫn bận rộn trong bếp, mỗi bố cô ngồi xem Ti vi ngoài nhà. Thấy hai chị em cô về, bố cô gọi cô vào nói chuyện. Biết điểm của cô xong ông cười không khép lại miệng được. Này nếu con ông giữ phong độ, chắc chắn có một chân trúng tuyển trường năng khiếu rồi.

Trong lòng đang mỹ tư tư đâu, lại nghe Kiều Anh kể về cách dạy học của thầy giáo kia mặt ông liền đen. Theo ông tìm hiểu, thầy giáo này dạy trường cấp hai, còn làm giáo viên chủ nhiệm thì phải. Mở lớp dạy thêm cho học sinh tiểu học và cấp hai. Giáo viên cấp hai dạy tiểu học dư dả, thế mà dạy học dạng này.

Kiều Anh nghe nói thầy này dạy thêm cấp hai thì sét đánh giữa trời quang. Này học sinh căng chết cũng tầm tuổi cô, hoặc ít hơn. Thế mà cũng hạ thủ được. Nghĩ nghĩ cô vẫn là kể cho bố cô nghe chuyện thằng em nhìn thấy. Bố cô nghe xong tức giận không nhẹ nhưng ông lại chú ý đến điểm khác: "Thầy giáo này kì cục. Thế mà lại làm chuyện như thế trước mặt trẻ nhỏ."

Kiều Anh hết nói rồi, giờ Ti vi báo đài đầy rẫy cảnh hôn hít táo bạo. Con trai ông không xem từ tám đời rồi. Trọng điểm không phải con trai ông được không? Cô cố nắn lại cậu chuyện về bên nhà gái kia rất có thể là trẻ em chưa vị thành niên. Bố cô lúc này mới nghĩ tới việc này. Nhưng cũng không thể làm gì. Nhân chứng là nhóc con mấy tuổi nói ra ai tin. Ông chỉ phải trấn an Kiều Anh: "Đây là chuyện riêng của người ta, mình cũng không tiện xen vào."

Kiều Anh thánh mẫu chi tâm một giây thành cặn bã, thanh tỉnh trở lại. Đúng là chuyện riêng thật, nhỡ nhà gái cam tâm tình nguyện đâu.

Thanh tỉnh hoàn toàn, cô cũng đói bụng đi vào nhà ăn ăn cơm. Hôm nay bữa cơm này chúc mừng cô đâu.

Hôm sau bố mẹ cô đi đến nhà thầy giáo kia thôi học cho thằng em. Cô thì mang nó đi về nhà cũ chăm sóc vườn dâu tây. Hoa dâu tây đang nở rộ, cô đến tỉa bớt hoa cho quả còn lại phát triển. Bận rộn hai ngày, đến ngày thứ ba Phương gọi điện đến bảo đi xem điểm thi trên thành phố. Cô xém chút thì quên chuyện quan trọng này.