Trở Về Năm 1994

Chương 47: Kế tiếp



Tình huống biến đổi bất ngờ khiến Kiều Anh cũng bị sốc không nhẹ. Cô chết máy mấy phút mới lấy lại tinh thần. Đám học sinh vừa rồi đều đã về hết, chỉ còn lại mấy người bọn họ còn đứng trước bảng tin. Hoa không biết từ lúc nào đã đến gần bảng tin. Hai mắt đăm đăm nhìn danh sách trúng tuyển. Thấy rõ tên họ quê quán không giả, Hoa hoàn toàn hỏng mất. Suốt chín năm cô phải sống dưới cái bóng của Kiều Anh. Cô cũng đã rất nỗ lực, nhưng chưa một lần thắng quá. Cứ tưởng lần này cô có thể vượt qua Kiều Anh một lần. Nhưng kết quả thật châm chọc, Kiều Anh vẫn bỏ xa cô xếp đệ nhất. Còn cô lại chỉ là người xếp cuối cùng. Càng nghĩ càng chán nản, Hoa đương trường bật khóc lên.

Bốn người đang chìm trong vui sướng, chợt nghe tiếng khóc của Hoa đều giật mình. Kiều Anh không phúc hậu mà bật cười. Cô cảm thấy, khả năng chịu đả kích của Hoa kém cỏi thế này, mà cũng dám thả ra đi cắn người, thật là tự tìm nhục mà. Bốn người cũng không có ý định tiến đến an ủi Hoa cái gì, bởi vừa rồi cô nàng này thật chán ghét.

Điểm cũng xem xong bốn người đều chuẩn bị về nhà. Ra đến cổng trường, bốn người phát hiện mưa đã tạnh từ bao giờ. Kiều Anh mắt sắc còn thấy ở trên bầu trời xuất hiện cầu vồng sau mưa. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, tâm trạng Kiều Anh cũng tươi sáng hơn rất nhiều. Lúc này Phương cũng theo tầm mắt cô nhìn thấy cầu vồng, cô bạn hướng ngoại này không ngại gào lên: "Oa, cầu vồng kìa đẹp quá!"

Tiếng gào này khiến người đi đường đều quay đầu nhìn bọn họ. Quá mất mặt, Kiều Anh vội đeo lên khẩu trang, cách xa Phương chút. Phương không hề sở giác còn phổ cập khoa học về hiện tượng cầu vồng cho Kiều Anh nghe. Kiều Anh hết cách chỉ mong bố cô và mẹ Phương lấy xe mau chút. Bố cô giờ chỉ hận chắp thêm đôi cánh bay về nhà báo tin vui cho mọi người thôi. Nên tốc độ lấy xe của ông nhanh có thể nghĩ. Phương mới phổ cập được một nửa, xe của ông đã đến rồi. Kiều Anh thở phào một hơi rồi nhanh chóng lên xe. Cùng lúc mẹ Phương cũng tới rồi, bốn người vui vẻ hướng chợ Huyện phóng đi.

Bốn người vừa đi khỏi, cổng trường lại xuất hiện hai thiếu niên đạp xe mà đến. Nếu Kiều Anh ở đây sẽ phát hiện một trong số đó là bạn số báo danh số bốn. Lúc này số báo danh số bốn đang bị thiếu niên bên cạnh lải nhải đến mất kiên nhẫn. Cậu nhíu mày đẹp nói: "Đều đến nơi rồi, ngừng nghỉ đi." Giọng nói khàn khàn đặc trưng của tuổi dậy thì. Đáp lại cậu cũng là một giọng khàn khàn không kém của thiếu niên kia: "Hoàng Nhật Anh, danh sách trúng tuyển đã dán mấy cái giờ rồi mà cậu còn không chịu đi xem. Mẹ nó, cậu không sốt ruột sao?"

Thiếu niên kia bực mình không nhẹ đến câu chửi thề cũng phun ra. Nhật Anh lại hoàn toàn bình tĩnh nói: "Nó lại không có chân chạy sao được. Lúc trước không phải trời mưa không đi được sao?"

Nghe đến những lời này, thiếu niên kia cơn tức cũng không vơi đi nhiều ít. Tặng cho Nhật Anh mấy cái trừng mắt, thiếu niên kia dẫn đầu vào trường học. Nhật Anh chậm rì rì theo ở phía sau, chưa đi đến bảng tin lại nghe thằng bạn thân tru lên như sói kêu: "Nhật Anh, ha ha! Cậu cũng có ngày làm lão nhị! Ha ha!"

Nhật Anh nhíu mày đi nhanh đến bảng tin. Không thèm để ý thằng bạn cười ngặt nghẽo, đôi mắt cậu khóa trụ vào tờ danh sách trong bảng tin. Đúng là cậu xếp số hai được 27 điểm, kém người thứ nhất có 0.25 điểm mà thôi.

Cười đủ, thiếu niên kia còn rất kính nể nhìn vị xếp thứ nhất kia. Phải biết rằng Nhật Anh ở trường của bọn họ hàng năm đều xếp thứ nhất, chưa từng rớt xuống thứ hai bao giờ. Hiện tại có người đè bẹp được Nhật Anh tất nhiên làm cậu vui mừng một phen. Phải cho tên Nhật Anh này biết núi cao còn có núi cao hơn.

Cậu vui sướng khi người gặp họa nói: "Lần đầu làm lão nhị cảm giác ra sao á?"

Nhật Anh nhẹ nhàng: "Cũng không tệ lắm. À quên, xin chúc mừng cậu đã thoát mác vạn năm lão nhị. Hạ cánh ở thứ mười."

Thành công khiến thiếu niên kia nghẹn họng. Nhật Anh mặt vô biểu tình xem tiếp bảng tin. Thiếu niên kia chỉ câm miệng ba phút, sau đó như không có chuyện gì mà đọc lên tên người thứ nhất: "Trần Kiều Anh, trường trung học cơ sở.. Này thế nhưng là một bạn nữ tên Anh cùng phòng thi với cậu này. Cậu có biết bạn nữ này không?"

Nhật Anh nhìn tên Trần Kiều Anh xuất thần, cậu nhớ tới đôi mắt cười hình trăng non hướng tới cậu nói câu "xin chào". Chưa kịp thu hồi ký ức đã bị thằng bạn đấm nhẹ vào vai nói: "Nghĩ gì mà xuất thần thế, tớ đang hỏi cậu đấy, biết bạn này không?"

Nhật Anh không hiểu sao không muốn để thằng bạn mình biết đến Kiều Anh, cậu lắc đầu nói: "Không quen biết."

Lại nói về bố con Kiều Anh. Vừa về đến nhà, bố cô đã bốn phía tuyên dương điểm thi của Kiều Anh. Sau đó ông gọi điện thoại mời nội ngoại bạn bè thân thiết đến ăn cơm chúc mừng. Bữa trưa là không kịp rồi đành để đến tối. Mẹ cô cũng không nhàn rỗi, bà cũng gọi điện bạn bè bà đến chung vui. Hai ông bà thi nhau nấu điện thoại quên luôn nấu cơm cho cả nhà. Cuối cùng chị cô hiền huệ vào bếp nấu cơm, nếu không cả nhà cô chỉ có mà ôm bụng đói.

Bữa trưa ăn qua loa, Kiều Anh về phòng mình để ngủ. Đang mơ màng khi cô chợt nhớ tới một việc. Bố cô hứa với cô, nếu cô thi đỗ trường năng khiếu ông sẽ cho cô một phần thưởng. Kia phần thưởng rốt cuộc là thứ gì vậy nhỉ?