Trở Về Năm 1994

Chương 52: Cậu không có tớ đẹp trai



Đến mười giờ, cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng từ bi buông tha cho lớp cô. Cả bọn đang bị thầy lải nhải các quy định trong trường nghe đến phát chán, được ra về không khác gì là giải thoát. Theo dòng người, ba người Kiều Anh rời khỏi lớp học. Lúc này trên tay Hùng đang cẩm một tờ giấy ghi lại tất cả khoản tiền mà bọn cô phải đóng đầu năm.

Thật ra đều cùng một hệ thống giáo dục, các trường cấp ba trên cơ bản đều sàn sàn như nhau. Trường cô gắn thêm mác năng khiếu nên chất lượng giáo viên và cơ sở hạ tầng cao hơn các trường khác là điều không thể bàn cãi. Song song với đó là tiền học phí cũng cao dọa người, gấp năm lần trường cũ cô học. Còn bởi bọn cô được xem là bộ mặt của trường nên việc chỉn chu về ngoại hình cũng được thầy chủ nhiệm nhấn mạnh. Tất cả sẽ chỉ được mặc đồng phục không được mặc trang phục khác.

Học sinh sẽ thống nhất báo size cho nhà trường đặt mua. Mỗi người hai bộ mùa hè và hai bộ mùa đông. Riêng học sinh nữ thêm khoản áo dài trắng. Tính sương sương đã lên tới tiền triệu, còn không kể tiền xây dựng, tiền học phí còn tiền quỹ lớp này nọ nữa. Không biết lúc cô xin tiền bố cô, ông có hối hận khi để cô thi trường này không.

Đang tưởng tượng nét mặt của bố cô thì Phương đã quàng tay qua vai cô nói: "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ vẫn tiếc bạn đẹp trai kia."

Kiều Anh liếc xéo Phương một cái rồi nói: "Cậu nghĩ tớ trai đẹp không ngắm là vì ai. Thế mà còn ở đấy mà nói mát."

Làm bạn thân bốn năm, Phương sao không biết đức hạnh của cô bạn mình. Phương bĩu môi bóc phốt Kiều Anh: "Đừng tưởng lừa tớ, cậu không dám ngồi bàn đầu là sợ vào tầm ngắm của thầy cô đúng không? Nói cho cậu tin buồn, cậu thi xếp thứ nhất sẽ là đối tượng các thầy cô giáo khai đao đầu tiên. Cậu có ngồi ở trong xó xỉnh nào cũng thế mà thôi. Về chuẩn bị tinh thần ứng chiến đi là vừa."

Lại là xếp thứ nhất gây họa, không biết dư âm của nó đến bao giờ. Cô điệu thấp bao nhiêu năm, nay mới được vẻ vang mấy hôm mà bị nghiệp quật nặng nề quá. Cô thở dài một hơi buồn bã nói: "Còn chưa chính thức đi học đâu, mà tớ đã thấy tương lai nước sôi lửa bỏng rồi. Tớ cần một ăn một chầu kem để an ủi tâm linh. Có ai muốn đi cùng không nhỉ?"

Lời vừa ra, không chỉ Hùng và Phương giơ tay đồng ý, mà bốn người chuyển sang lớp khác cũng gật đầu lia lịa. Thế là bảy người vội lấy xe lao ra trường học. Sau đó cả bọn mắc kẹt, bởi cả bọn đối thành phố này đều xa lạ. Không biết đi đâu tìm quán bán kem ngon. Đang lúc cả bọn tính về chợ Huyện lại ăn thì Hùng thấy có hai thiếu niên đạp xe từ cổng trường ra. Không chút do dự Hùng gọi: "Hoàng Quân!"

Hai thiếu niên là Nhật Anh và bạn thân Hoàng Quân, nghe tiếng gọi đều ngoảnh mặt lại nhìn. Thấy là ba người cùng lớp mới đạp xe tiến lại gần. Hoàng Quân với Hùng là cùng bàn, người chưa tới từ xa đã chào hỏi: "Lớp trưởng gọi tớ có chuyện gì thế?"

Hùng dưới sự tiến cử của Kiều Anh và Phương đã thành lớp trưởng10A1. Từ bé đến lớn đều làm lớp trưởng, bị gọi mãi thành quen nên Hùng một chút ngại ngùng cũng không có. Thấy dân bản xứ Hoàng Quân ở đây liền hỏi cậu ta địa điểm nào bán kem ngon. Cái này Hoàng Quân biết: "Gần bờ hồ có một quán chuyên bán kem tươi các loại rất ngon. Cũng gần đây thôi. Các cậu có thể thử xem."

Hỏi đúng người, Hùng vui mừng hết sức. Anh em tốt mà mời Hoàng Quân và Nhật Anh: "Các cậu không bận việc gì đi cùng chúng tớ ăn nhé!"

Hoàng Quân chưa kịp trả lời thì Nhật Anh đã từ chối: "Không được. Tớ có việc rồi." Hoàng Quân trừng mắt nhìn lại thằng bạn thân. Thấy tên kia hứng thú thiếu thiếu đành tiếc nuối từ chối Hùng: "Để lần sau đi. Hôm nay hai đứa tớ có việc mất rồi."

Hùng xua tay nói không sao rồi cùng cả đám bạn rời đi. Nhìn bảy người rời đi, Hoàng Quân hậm hực quay lại nói: "Cậu về giờ ngoài ăn cơm ngủ ra thì bận việc gì hả?" Làm cậu lỡ mất dịp đi cùng bạn mới giao lưu.

Nhật Anh nhàn nhạt liếc về phía không còn thấy bóng người đường phố, rồi nói: "Cậu có thể tự mình đi cùng bọn họ không cần tớ theo cùng cũng được."

Hoàng Quân nghẹn lời, cậu có thể nói, cậu muốn xem chê cười của thằng bạn với bạn Kiều Anh kia sao. Tất nhiên là không dám nói. Cậu đành nói sang chuyện khác: "Từ trước tớ cứ tưởng con gái càng xinh thì tỉ lệ nghịch với thành tích học tập của họ. Không nghĩ tới bạn Kiều Anh này không những học giỏi mà còn rất xinh nữa. Không biết ăn gì lớn lên? Cậu nói tớ nếu.."

"Không thể." Chưa chờ Hoàng Quân nói xong Nhật Anh đã ngắt lời: "Bởi vì cậu không có tớ đẹp trai." Ý ngoài lời là đến tớ mà còn bị xa lánh thì cậu làm gì có cửa. Một mũi tên trúng tim, Hoàng Quân ôm ngực giả khóc: "Tớ không tin cậu ấy nông cạn như vậy. Bề ngoài làm sao có thể so được nét đẹp tâm hồn được."

"Cậu có nét đẹp tâm hồn sao?" Nhật Anh hỏi.

Cái này khó mà nói, nhưng Hoàng Quân vẫn tự cho mình là. Sau đó hai người vừa đi vừa thảo luận đề tài này cho đến khi từng người về nhà.

Bên kia đám người Kiều Anh rất dễ dàng tìm được quán kem. Quán này không lớn, còn kém xa nhà cô ở chợ Huyện nhưng được cái trang trí lịch sự tao nhã. Cả bọn gọi mỗi người một vị để thẩm xem vị nào ngon. Sau cùng ai cũng phải công nhận vị nào cũng ngon cả. Thanh toán tiền ra về, cả bọn tính lần sau lại đến.