Trở Về Năm 1994

Chương 6: Hoa thiên lý



Dù đã rất cố gắng tìm cách cứu vớt khuôn mặt, nhưng cuối cùng Kiều Anh đành bất lực buông tay. Lý do rất đơn giản, nhà cô gì cũng không có. Mỹ phẩm, kem dưỡng da là những thứ đồ quá mức xa sỉ đối với gia đình cô hiện tại.

Kiều Anh là một người lạc quan, rất nhanh cô đã cân bằng được cảm xúc của mình. Dù sao cô còn nhỏ, ai lại quan tâm đến một nhóc con trông như thế nào.

Không còn bận tâm đến khuôn mặt, Kiều Anh lại khôi phục sức sống. Thấy góc nhà có chiếc ghế dựa, cô kéo nó ra ngoài nhà. Bên cạnh vườn rau có một giàn hoa thiên lý. Dây leo đã bò kín giàn không còn kẽ hở. Kiều Anh kéo ghế dựa đến dưới giàn hoa nằm xuống. Còn đừng nói, giữa thời tiết khô nóng này mà được nằm bò trên ghế, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua. Nếu thêm một ly trà sữa nữa thì hoàn mỹ. Nhưng hiện tại không ai bán trà sữa cả. Thật ra cô cũng biết cách làm, nhưng trước kia mấy lần thực nghiệm của cô đều lấy thất bại làm chấm dứt.

Tuy có tiếc nuối, nhưng không khí trong lành và yên tĩnh đã đền bù tất cả. Kiều Anh ngửa đầu nhìn về phía trên giàn hoa. Những chùm hoa lấp ló trong tán lá, nếu không để ý sẽ không nhận ra. Đếm đếm, cô phát hiện còn khá nhiều. Kiều Anh ngồi thẳng dậy, thói quen nheo mắt để nhìn cho rõ. Kiếp trước cô bị cận nhẹ nên có thói quen này. Lần này cô không có nhìn lầm, những chùm hoa chi chít mọc khắp cả giàn. Tinh thần ăn uống của Kiều Anh sống lại. Trong đầu cô hiện ra những món ngón làm từ hoa thiên lý. Canh cua nấu hoa thiên lý và thịt bò xào hoa thiên lý là hai món cô thích nhất. Thịt bò ở đây thì đừng nghĩ. Còn canh cua, không phải nói gì chứ nhà cô cái gì cũng thiếu nhưng riêng cua nhà cô có rất nhiều.

Càng nghĩ càng thèm, Kiều Anh quyết định tối này cô sẽ ăn canh cua nấu hoa thiên lý. Tự biết mình quá lùn không thể hái được hoa. Kiều Anh đành phải xin viện quân từ chị cô: "Chị ơi! Giúp em với!" Kiều Anh gào to lên gọi chị cô.

Chị cô đang mải làm bài nghe được tiếng kêu thất thanh của em mình thì hoảng sợ. Vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Ra đến nơi thấy em mình ngon lành đứng ôm rổ nhìn cô cười. Nhận định là em mình trêu đùa, chị cô giận sôi máu lườm cô nói: "Tốt nhất em có lý do chính đáng giải thích cho hành vi vừa rồi. Bằng không.." Chị cô đem hai tay hợp lại rồi bẻ khớp tay uy hiếp cô.

Chị cô chưa nói hết câu, nhưng Kiều Anh hiểu chị cô muốn biểu đạt điều gì. Lập tức cô thu hồi thái độ cợt nhả. Đứng thẳng người lên, dùng ánh mắt chân thành nhất giải thích: "Em thấy hoa thiên lý ra hoa, em muốn ăn nhưng quá thấp không hái được nó. Nên em mới gọi chị ra." Cô cảm thấy chị cô thay đổi, sự dịu dàng dễ mến của chị cô đi đâu mất rồi.

Nghe thấy hoa thiên lý ra hoa chị cô hai mắt sáng lên, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngẩng đầu xem giàn hoa. Quả nhiên nhìn thấy những chùm hoa thiên lý đang đung đưa theo gió. Nhìn một lúc, chị cô mới quay đầu bất đắc dĩ hỏi cô: "Em có gì hiểu lầm về chiều cao của chị đúng không?"

Nếu Kiều Anh cao chưa được mét mốt thì chị cô cũng không khá hơn là bao. Chị cô cao một mét hai. Không hiểu cô lấy đâu ra tự tin cho rằng chị cô sẽ hái được hoa.

Kiều Anh đương nhiên biết việc này, cô đã tìm được phương án giải quyết, cô nói: "Em tính rồi. Chỉ cần kê thêm bàn chị đứng lên nữa là vừa vặn."

Nghe vậy chị cô tán thành cách làm này. Hai chị em vào nhà nâng chiếc bàn nhựa ra kê dưới giàn hoa. Chị cô cẩn thận trèo lên bàn, xác định bàn vững chắc chị cô mới bắt đầu hái hoa. Hai chị em phân công nhau làm việc. Chị cô phụ trách hái hoa và thả xuống. Kiều Anh ở dưới giữ bàn và hứng hoa. Hai chị em phối hợp ăn ý, chẳng bao lâu đã hái được một rổ. Kiều Anh tinh mắt phát hiện còn rất nhiều hoa trên giàn. Tính ra số hoa chị em cô hái mới chỉ hết một phần ba. Hoa thiên lý ở trạng thái nụ hoa là ăn ngon nhất. Khi đã nở toe toét rồi thì ăn kém ngon hơn.

Kiều Anh rất thích ăn hoa thiên lý nhưng cô lại không thường ăn. Bởi vì, ở hiện đại hoa này được bán rất đắt. Có thời điểm hoa này giá đắt ngang với thịt. Thế mà ở đây, cô có thể thoải mái ăn.

Cô nhớ tới buổi sáng đi bán rau cô không thấy ai bán loại hoa này. "Hay là mọi người không thích ăn nó?" Nghĩ vậy, Kiều Anh quay sang hỏi chị cô: "Em thấy không ai bán hoa này ngoài chợ. Chẳng lẽ không ai thích hoa này?"

Chị cô nghĩ một lát mới trả lời: "Rất ít người trồng loại hoa này. Ăn còn chẳng đủ lấy gì mà bán."

Kiều Anh không tin, loại hoa này dễ trồng, ăn ngon thế mà lại không ai trồng, cô nói: "Nhà mình còn trồng một giàn thì người trong làng nhà nào cũng trồng." Mẹ cô có thói quen, trồng cây hay nuôi vật nuôi đều theo phong trào. Nhiều người cùng làm bà mới làm theo.

"Cái này phải hỏi em, em quên rồi à?" Chị cô khó hiểu nhìn cô. Không chờ cô trả lời, chị cô lại tiếp tục nói: "Năm ngoái nhà mình xuống ngoại chơi, bà ngoại xào hoa thiên lý với thịt ăn quá ngon. Em ăn xong chết sống đòi mẹ phải trồng hoa này. Cuối cùng bà ngoại phải cho ba cây con em mới để yên. Trồng từ năm ngoái đến năm này mới có giàn hoa này đấy!"

Hóa ra đây vẫn là công lao của cô. Hồi bé cô bá đạo thế sao? Kiều Anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện này.

"Chị ơi, nhà mình giờ mang hoa thiên lý ra chợ bán liệu có ai mua không nhỉ?" Hỏi xong cô cũng hối hận. Chị cô thoạt nhìn rất chín chắn nhưng mà rốt cuộc mới tám tuổi. Sao có thể biết được việc này?

Chị cô chần chờ trả lời: "Chắc là cũng bán được. Ăn nó rất ngon mà!" Chị cô cũng thích ăn hoa này, sợ Kiều Anh quấn lấy bố mẹ đòi bán nó, chị cô vội vàng nói: "Em cũng thích ăn mà, nhà mình có ít như vậy, bán rồi lấy gì mà ăn."

Tuy cách nói của chị cô trẻ con nhưng không thể phủ nhận nó đều là sự thật. Cho dù nhà cô không ăn mà mang tất cả đi bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền. "Nhưng nếu trồng nhiều hơn thì sao?" Đột nhiên ý tưởng này nảy sinh trong đầu cô.

Kiều Anh nhớ tới, kiếp trước cô có xem qua một phóng sự. Kể về quá trình làm giàu từ hoa thiên lý của một người nông dân. Vì có chút đam mê với nghề làm vườn nên cô đã xem hết phóng sự này. Tuy hiện tại nhớ không được chi tiết nhưng cơ bản cách nhân giống và bón phân cô vẫn còn nhớ. Hoa thiên lý dễ trồng, dễ chăm sóc, rất ít sâu bệnh, giá bán lại cao. Quan trọng là vốn đầu tư không cao. Cô chỉ lo không có nguồn tiêu thụ thôi. Dù sao cũng chưa tìm được cách làm giàu, cô thử một chút cũng không sao.

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên má cô bị người véo lên. Đầu sỏ gây tội chính là chị cô, Kiều Anh vừa giải cứu cặp má của mình vừa chấp vấn chị cô: "Sao chị lại véo má em?" Má cô vẫn còn bị tổn thương do vụ hỏa hoạn chưa khỏi. Chị cô chột dạ thu tay lại nhưng cũng không yếu thế phản bác lại: "Đang nói chuyện mà hồn em chạy đi đâu vậy? Gọi mãi cũng không thấy trả lời."

Biết là mình sai, mà chị cô véo má cũng không đau nên Kiều Anh không truy cứu thêm nữa. Cô thấy cũng gần tối rồi mà không thấy mẹ cô về nấu cơm bèn hỏi chị cô: "Bố mẹ đi đâu hả chị?"

Chị cô đang bưng rổ hoa ra sân giếng để rửa, thấy cô hỏi vừa rửa hoa vừa trả lời: "Bố mẹ hôm nay ra ngoài đồng tháo nước cho lúa."

Lúa ở miền Bắc được chia làm hai vụ là vụ Chiêm và vụ Mùa. Vụ Chiêm bắt đầu từ cuối năm âm lịch kéo dài đến đầu hè. Còn vụ Mùa bắt đầu từ cuối hè kéo dài đến cuối thu. Vụ Mùa thường xảy ra mưa bão nên nước trong ruộng lúa rất nhiều. Để cho lúa nhanh chín, người dân phải tháo hết nước ra khỏi ruộng lúa.

Kiều Anh nhớ tới khi tháo nước cho lúa, cá sông trong ruộng lúa cũng trôi theo dòng nước ra ngoài. Lúc này chỉ cần đặt lưới đánh cá ở miệng cống nước. Chờ một thời gian kéo lưới lên là có thể thu hoạch được rất nhiều cá. Kiều Anh sợ mình nhớ nhầm thử hỏi chị cô: "Bố mẹ có đi bắt cá không chị?"

Hoa thiên lý mọc ở trên cao không có bụi bẩn, nên chị cô chỉ rửa qua là sạch. Chị cô lúc này mới quay sang trả lời cô: "Có, hôm nay chắc bố mẹ về muộn. Trước khi đi mẹ có dặn chị ở nhà nấu cơm. Còn đồ ăn chút nữa mẹ về làm."

Nghe những lời này mắt Kiều Anh sáng lên. Cô đang muốn học nấu cơm mà chưa có cơ hội. Hôm nay mẹ cô không ở nhà cô có thể thử vào bếp thử xem. Nghĩ đến mẹ cô ăn cơm cô nấu khen nức nở, Kiều Anh càng hưng phấn lên. Cô quay sang hỏi chị cô: "Chị ơi, em có thể vào bếp nấu cơm không?"

Chưa nói hết câu, chị cô từ chị ruột hóa thân thành mẹ kế trừng mắt nhìn cô quát lên: "Không thể."

Kiều Anh còn muốn tranh thủ một chút, nhưng đã bị chị cô vô tình cự tuyệt. Có lẽ vụ hỏa hoạn vừa qua đã làm chị cô sợ hãi không nhẹ. Kiều Anh đâu chịu dễ dàng bỏ qua cơ hội này, không vào bếp cô cũng có thể làm việc khác. Ví dụ như lúc này cô đang vật lộn với đám cua hung tàn. Để đánh mất nhiệt tình của Kiều Anh đối với nhà bếp, chị cô đã giao cho cô nhiệm vụ là giải quyết đám cua. Cua mùa này vừa to vừa khỏe, Kiều Anh phải dùng mọi thủ đoạn mới hạ gục được chúng nó. Chị cô đã thấy mẹ cô làm cua rất nhiều lần nên hai chị em làm rất thuận buồm xuôi gió. Giã cua, lọc thịt cua, lấy gạch đều hoàn thành. Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn sàng chờ mẹ cô về nấu nữa là xong. Lúc này chị cô mới vo gạo nấu cơm.

Phải đến nhá nhem tối bố mẹ cô mới thắng lợi trở về. Mỗi người đều xách theo hai xô cá tràn đầy. Hai người vội vàng mang cá vào sân giếng phân loại. Bố cô chọn ra mấy con cá to nhất đặt vào rổ, gọi Kiều Anh mang cá sang cho bà nội cô. Thấy trời đã tối Kiều Anh vội vàng chạy sang nhà bà cô. Chỉ kịp chào hỏi mấy câu, rồi mang theo rổ không về nhà.

Vào nhà, Kiều Anh đã thấy bố mẹ cô phân loại hết cá. Cô chen chân vào xem thấy có cá rô, cá trê, cá quả, cá chép đủ cả. Con nào còn khỏe thì thả vào lu, con nào yếu mẹ cô xử lý sạch sẽ cho vào ướp chút nữa kho. Thấy trong lu nhiều cá mẹ cô đề nghị mai mang đi bán. Bố cô gật đầu tán thành.

Lúc này mẹ cô mới vào bếp nấu đồ ăn. Vì chị em cô chuẩn bị đầy đủ hết, mẹ cô chỉ mất mười lăm phút là

Nấu xong cơm. Đến gần bảy giờ tối cả nhà cô mới ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng Kiều Anh cũng được ăn món canh cua nấu hoa thiên lý. Hai chị em cô hái hơi nhiều hoa nên mẹ cô làm thêm món hoa thiên lý xào tỏi nữa. Hai món ăn này đã chinh phục được toàn bộ gia đình cô. Trong lúc này Kiều Anh đưa ra ý kiến muốn bố mẹ cô mang hoa này đi bán. Bị cả nhà cô phủ quyết. Kiều Anh là ai, một giây sau hai mắt cô đỏ hoe nhìn bố mẹ cô nói: "Con muốn nhà mình có Tivi xem."

Nghe những lời này bố mẹ cô trầm mặc. Kiều Anh sợ bố mẹ cô thương tâm nên không dám làm quá. Vội thu lại nước mắt, nghịch ngợm cười trêu đùa bố mẹ cô: "Sau này bố mẹ không được thu tiền riêng của con. Con muốn tự mình mua Tivi."

Kiều Anh đúng là người điều hòa không khí cao thủ. Chỉ vài câu trêu đùa bố mẹ cô đã thả lỏng lại. Nói thật nhìn bản mặt cô bây giờ cùng với biểu cảm của cô bố mẹ cô không cười không được. Bầu không khí lại trở lại bình thường, cô nhắc đến việc bán hoa thiên lý không ai phản đối nữa. Nhưng đến phần giá cả thì lại nổi lên ý kiến khác nhau. Cả nhà đều cho rằng Kiều Anh ra giá quá cao. Sẽ không ai mua.

Kiều Anh một mình một chiến tuyến không chống lại được ba người còn lại. Cuối cùng thỏa hiệp giảm giá xuống. Cô kiên quyết nói: "Con giảm xuống một nghìn một cân không được thay đổi. Nếu mà không bán được giá này thì bố mẹ mang về nhà mình ăn."

Hoa thiên lý cánh hoa mỏng trọng lượng không cao, một cân là rất nhiều. Kể cả nhà cô hái hết hoa trên cây bây giờ cũng chỉ được hai cân là cùng. Không bán được về nhà cô ăn ngày ba bữa với hoa thiên lý đều được.

Kết quả cuối cùng như Kiều Anh mong muốn. Cô mỹ mãn mà cười ngồi vào bàn học. Cô còn phải chuẩn bị đồ để mai đi học. Sau khi làm xong hết thảy cô cảm thấy hình như mình quên điều gì đó, nhưng không nhớ ra. Nhìn đồng hồ mới có bảy giờ ba mươi tối, Còn quá sớm để ngủ. Cô đang vắt óc nghĩ xem phải làm gì để giết thời gian thì ngoài cổng tiếng gọi vang dội của Thủy đã vọng vào: "Anh Anh đi xem Tivi đi!"

Giờ cô đã nhớ ra mình quên chuyện gì rồi!