Trở Về Tuổi 18 Thanh Xuân Đẹp Nhất Mà Em Theo Đuổi

Chương 45: Tôi cảm thấy dường như...bị em tán đổ rồi!!



Bốn người Minh Nguyệt, Minh Viễn, Sở Nhiên, Tử Kỳ được đích thân người đứng đầu tổ chức cuộc thi trao giải

Bốn người cúi đầu cảm ơn, Cảnh Triết còn lên hỏi cảm nghĩ của từng người

- Sở Nhiên, mời em nói trước

Sở Nhiên nhìn Cảnh Triết, nhìn tất cả mọi người lại nhìn ba người trong nhóm sau đó mới lên tiếng

- Em cảm thấy cuộc thi này nhất định sẽ để lại cho em một ký ức rất khó quên! Em từng rất lo lắng mình sẽ không làm tốt nhưng em đã làm được, tất cả là nhờ các thành viên trong nhóm em! Cảm ơn họ đã tin tưởng em! Đương nhiên người em muốn cảm ơn nhất là Minh Nguyệt!!

- Người luôn cổ vũ động viên khi em không tin tưởng bản thân mình, thật sự cảm ơn cậu Minh Nguyệt!!

Sở Nhiên ôm lấy Minh Nguyệt sau đó buông cô ra cười tươi nói tiếp

- Và Minh Nguyệt cũng là người giỏi nhất trong nhóm em đó!!

Nói xong Sở Nhiên gập người cảm ơn mọi người sau đó đưa lại mic cho Cảnh Triết, Cảnh Triết mỉm cười

- Sở Nhiên có phải nói rất hay không mọi người?

Mọi người ở dưới hô to, vỗ tay hét tên Sở Nhiên

Tiếp theo Cảnh Triết đưa mic cho Tử Kỳ, Tử Kỳ không dài dòng chỉ nói

- Thật sự không đóng góp được gì nhiều, thi đấu thật sự vui, cảm ơn mọi người!! Còn nữa toàn bộ đề trong vòng 3 là do Minh Nguyệt giải hết! Cảm ơn mọi người!!

Mọi người ở dưới cười vỗ tay cho Tử Kỳ, Minh Nguyệt nghe xong dở khóc dở cười, thằng nhóc này! Cô muốn làm một học sinh bình thường thôi có được không!!?

Cảnh Triết nghe Tử Kỳ nói xong liền đưa mic qua cho Minh Nguyệt

- Nào, Minh Nguyệt, các bạn trong nhóm đều khen ngợi em rất nhiều, em thật sự là người giải hết các đề ở vòng cuối thật sao?

Minh Nguyệt nghe xong mỉm cười

- Là mọi người cùng nhau giải đó ạ, Em chỉ viết kết quả thôi!

- Ha ha, em thật sự khiêm tốn rồi!

Cảnh Triết cười, vui vẻ trêu cô lên tiếng

Sở Nhiên,Tử Kỳ, Minh Viễn nghe Minh Nguyệt nói xong cũng bật cười

Ở dưới cũng không ngừng hét tên cô

Minh Nguyệt cười tươi nhìn Cảnh Triết trả lời

- Em luôn luôn khiêm tốn ha ha! Thật ra sau cuộc thi này em học hỏi được rất nhiều, cảm ơn đã tổ chức một cuộc thi có ích như vậy! Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhóm tụi em! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!

Cảnh Triết nghe Minh Nguyệt nói xong mỉm cười, ở dưới vỗ tay không ngừng

Cuối cùng là Minh Viễn, nhưng anh không nói gì, chỉ duy nhất nói một câu cảm ơn mọi người

Cảnh Triết thấy anh ít nói như vậy cũng không cố ép anh, mỉm cười rồi đổi đề tài

Đến lúc về nhà nghỉ cũng đã muộn rồi, mọi người đều lấy điện thoại gọi điện cho người nhà báo tin vui sau đó lên kế hoạch ăn mừng

Minh Nguyệt gọi điện lại cho Cậu cùng Y Y, Tề Thiên Hạo xong vui vẻ đi ra ngoài đi dạo

Cảnh đêm ở đây thật sự rất đẹp, đang ngắm sao Minh Nguyệt nhận ra bên cạnh có thêm một người, quay sang

Thấy là anh Minh Nguyệt cười tươi

- Anh cũng ra đây ngắm sao hả? Sao trời ở đây thật sự rất đẹp đúng không?

Minh Viễn nghe cô hỏi, nhìn cô sau đó lên tiếng

- Đẹp!

Minh Nguyệt nghe anh trả lời cười tươi

- Nhưng không đẹp bằng anh ~~

Khoé miệng Minh Viễn nhếch lên, Minh Nguyệt cũng nhìn anh, hai người nhìn vào mắt nhau

Minh Viễn nhìn cô, đôi mắt như chứa ngàn vì sao của cô lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh anh phản chiếu vào

Không, phải nói là lúc nào đôi mắt của cô cũng chỉ có anh

Minh Viễn mỉm cười cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn

Minh Nguyệt mở to mắt kinh ngạc, cô không dám động dù chỉ một chút

Chỉ đứng nguyên tư thế đó đến khi môi anh rời khỏi môi cô

Minh Viễn nhìn Minh Nguyệt bị chọc cười

- Bị dọa rồi?

Minh Nguyệt nghe thấy gật đầu xong lại lắc đầu, Minh Viễn thấy cô như vậy bật cười, xoa xoa đầu cô

- Còn nói không!

Minh Nguyệt lúc này mới hoàn hồn nghe anh nói vậy liền lên tiếng

- Em thật sự không bị dọa mà, em vui mừng còn không kịp...anh không tin hả...không tin...umh..

Minh Viễn lại cúi xuống hôn cô, lần này không chỉ là hôn nhẹ nữa, anh nhẹ thăm dò trong miệng cô

- Umh...

Minh Nguyệt bị hôn đến choáng váng đầu óc vội lấy tay đập đập vào lưng anh ý bảo anh dừng lại

Minh Viễn lưu luyến rời khỏi môi cô, Minh Nguyệt cố gắng hít thở không khí, cô cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi!

Minh Viễn đưa tay lên má cô, nhẹ gạt tóc cho cô lên tiếng

- Em nói quá nhiều!

Minh Nguyệt khó hiểu nhìn anh, cô nói nhiều? Cô nói nhiều chỗ nào? Trước kia cô vẫn vậy có được không!!?

- Em!?? Sẽ cố gắng nói ít lại!

Minh Nguyệt gượng gạo cố mỉm cười nói, Minh Viễn nhìn cô, bị chọc cho cười lên tiếng

- Ha ha!

Tại sao trước kia không phát hiện cô đáng yêu như thế này?

Minh Nguyệt lần đầu thấy anh cười vui vẻ như vậy, chút ấm ức kia liền biến mất cũng vui vẻ cười lên

Minh Viễn cúi đầu xuống chạm vào trán cô khàn khàn nói

- Chúng ta ở bên nhau đi! Minh Nguyệt...tôi cảm thấy mình dường như.... bị em tán đổ rồi!

Minh Nguyệt nghe anh nói xong không tin vào tai mình nhìn anh hỏi lại lần nữa

- Anh nói gì cơ?

Minh Viễn mỉm cười hôn vào trán cô

- Tôi thích em!

Minh Nguyệt lúc này véo tay mình một cái

- Là thật!! Chuyện này không phải mơ, không phải mơ, là thật...là thật... ha ha!! Anh thật sự thích em rồi ha ha!!

Minh Nguyệt vui vẻ cười tươi nhảy lên ôm lấy anh

- Aaa!!! Anh thật sự thích em rồi!!! Em thật sự rất vui...thật sự...rấttttt vuiiiiii!!!

Minh Viễn ôm lấy cô, thấy cô vui vẻ như vậy cũng cười lên hôn vào má cô

Minh Nguyệt bị hôn cười tươi cũng hôn lại vào má anh sau đó xuống khỏi người anh

Minh Viễn đưa tay về phía cô, Minh Nguyệt vui vẻ nắm lấy

Hai người hạnh phúc vui vẻ nắm tay đi dạo, về đến nhà nghỉ Minh Nguyệt mỉm cười buông tay kêu anh lên phòng trước

Minh Viễn nhanh chóng kéo cô lại gần sau đó cúi xuống hôn cô, Minh Nguyệt cố ý tránh sau đó trêu anh

- Nay anh hôn em hơi nhiều rồi nhé ~~~!!!

Minh Viễn cười lên kéo Minh Nguyệt tới sát mặt mình khàn khàn nói

- Nhiều sao!?

Minh Nguyệt nghe anh nói xong cười lên

- Không nhiều ~~!!

Nói xong liền chủ động hôn anh, khoé mắt Minh Viễn hiện lên ý cười rất sâu vòng tay siết chặt lấy lưng cô

Hai người hôn rất lâu sau đó Minh Viễn mới luyến tiếc tách ra

Nhìn mái tóc của Minh Nguyệt bị loạn, anh đưa tay lên chỉnh lại, sau đó kêu cô lên phòng

Minh Nguyệt vui vẻ cười tươi gật đầu vẫy vẫy tay chào anh sau đó đi lên phòng, vừa đi cô vừa quay lại nhìn anh

Minh Viễn bật cười, thấy cô đã về phòng mới cất bước đi về phòng của mình