Trở Về Tuổi 18 Thanh Xuân Đẹp Nhất Mà Em Theo Đuổi

Chương 47: Minh Viễn, lâu rồi không gặp



Sáng hôm sau cả nhóm bốn người đều tới trường đúng giờ để dự lễ khen thưởng của trường

Tất cả trường hôm nay đều tới để chúc mừng các cô ( cậu)

Sau khi khen thưởng xong mọi người đều tản ra, có người tới chỗ Minh Nguyệt, có người tới chỗ Minh Viễn, Sở Nhiên, Tử Kỳ

Bị vây kín khó khăn lắm mới thoát ra được, cả bốn người nhìn nhau mỉm cười sau đó tới phòng ôn tập mọi khi để tụ tập

- Diễn đàn trường hôm nay lại bùng nổ rồi!! Các cậu xem!

Sở Nhiên nói rồi đưa điện thoại ra cho mọi người nhìn

- Không chỉ vậy nha! Minh Nguyệt, cậu với học trưởng Minh Viễn xuất hiện rất nhiều trên tivi với báo chí đó! Hai người nổi lắm luôn!

Tử Kỳ cũng nói theo, Minh Nguyệt nhìn điện thoại của Sở Nhiên, lại nghe Tử Kỳ nói cô mỉm cười vui vẻ lên tiếng

- Ha ha, tớ sắp thành người nổi tiếng rồi, nào có ai muốn xin chữ ký trước không? Ha ha!

Sở Nhiên Tử Kỳ cũng phá lên cười, ba người các cô trêu nhau rất vui vẻ

Minh Viễn nhìn Minh Nguyệt suy tư, nhớ đến tin nhắn hôm qua anh nhận được lại cau mày phân vân

Trần An Lan trở về rồi, còn nói có chuyện muốn nói với anh, anh không biết nên hay không nên đi?

Còn Minh Nguyệt, anh có nên nói với cô sự tồn tại của An Lan không?

Nhưng chưa để anh nghĩ kỹ xong ở ngoài cửa phòng học Trần An Lan đã xuất hiện

Nhìn thấy cô ta Sở Nhiên kinh ngạc mở to mắt sau đó lại lo lắng lén nhìn về phía anh trai

Trần An Lan sao lại trở về rồi, sao cô ta lại trở về đúng lúc này chứ, thật là!!

Minh Nguyệt nhìn thấy cô gái trước mặt cũng kinh ngạc không kém

Trần An Lan trở về rồi? Đúng, sao cô có thể quên chứ, cô ta sớm nên trở về rồi!

Minh Nguyệt lại nhìn sang hướng Minh Viễn

Lần này, kết quả có thay đổi không? Minh Viễn lần này sẽ chọn cô hay chọn cô ta?

Tử Kỳ không biết gì đi tới cạnh Sở Nhiên hỏi nhỏ

Minh Viễn hiện tại vẫn đang chìm trong suy nghĩ chưa phát hiện cô ta tới

Trần An Lan nhìn mọi người mỉm cười lên tiếng

- Chào mọi người, Sở Nhiên, lâu rồi không gặp em, em dạo này vẫn tốt chứ?

Sở Nhiên nghe xong gượng gạo cười gật đầu coi như là câu trả lời

Minh Viễn nghe thấy tiếng nói này lập tức ngẩng lên đối diện Trần An Lan

Trần An Lan mỉm cười thật tươi nhìn anh, nhẹ lên tiếng

- Minh Viễn, lâu rồi không gặp!

Minh Viễn chấn động vài giây, sau đó anh đứng dậy đi tới chỗ An Lan nói với cô ta ra chỗ khác nói chuyện

Trần An Lan mỉm cười đồng ý, chào ba người một tiếng rồi đi cùng anh ra ngoài

Sở Nhiên, Tử Kỳ, Minh Nguyệt ở trong phòng đều có suy nghĩ riêng

- Cậu biết chị ta không Minh Nguyệt?

Sở Nhiên dè dặt lên tiếng hỏi

Minh Nguyệt cười nhẹ gật đầu

- Tớ biết, mối tình đầu của học trưởng đúng chứ?

Sở Nhiên nghe xong cụp mắt gật đầu

- Đúng vậy, là mối tình đầu của anh trai tớ, nhưng tớ không thích chị ta chút nào, tớ cảm thấy chị ta rất giả tạo!!

- Khuyên anh tớ bao nhiêu lần rồi nhưng anh tớ căn bản không nghe vào, cho đến khi chị ta vì tiền đồ của mình bỏ rơi anh trai tớ, anh ấy mới sáng mắt ra!

- Nhưng tớ biết.... Anh tớ vẫn còn tình cảm với chị ta!

Sở Nhiên lén nhìn Minh Nguyệt dè dặt nói sau đó lại chắc chắn cổ vũ cô

- Nhưng tớ tin giờ anh ấy khác rồi! Giờ anh ấy chỉ thích mỗi mình cậu!! Cậu nói đúng không Tử Kỳ!?

Tử Kỳ bị lôi vào gật đầu chắc chắn

- Đúng vậy, học trưởng Minh Viễn chắc chắn nhìn rõ chị ta rồi, cậu yên tâm nha Minh Nguyệt!!

Minh Nguyệt nhìn hai người an ủi cô mỉm cười gật đầu

- Ừm! Mình cũng nghĩ như các cậu vậy!!

Sở Nhiên Tử Kỳ cười vỗ vỗ vai Minh Nguyệt, giơ ngón cái hướng về phía cô

Minh Nguyệt nhìn hai người họ mỉm cười ấm áp, nhưng trong lòng vẫn không tránh được lo lắng

Đời trước cô không biết hai người Minh Viễn cùng An Lan nói gì với nhau, nhưng có thể chính cuộc nói chuyện này dẫn đến đổ vỡ của cô và anh ở đời trước

Còn về đời này, cô cũng không chắc chắn, cô cùng anh chỉ mới xác định quan hệ, liệu quan hệ này có vững chắc bằng mối tình của hai người họ không?

Cầm điện thoại lên xem, hôm nay đã là 22 / 7 rồi, còn 2 ngày nữa, cô còn 2 ngày để xác định liệu kết quả đã thay đổi hay vẫn như trước