Trời Ban Mối Duyên Tình

Chương 11: Cục cưng có thắc mắc!



Hôm nay Lam Châu vẫn đưa nhóc con đến trường, sau khi hôn tạm biệt thì chờ thằng bé vào trường rồi mới rời đi.

Tư Hoàng vào lớp học, chuông vào lớp chưa reo nên các bạn vẫn đùa giỡn ầm ĩ. Cậu cảm thấy bọn họ rất nhàm chán, chơi mấy trò con nít. Cậu bé đang cầm quyển sách bằng tiếng Việt mà mẹ mới mua cho mình để tập đánh vần. Lũ trẻ đang chơi gần đó hiếu kỳ chạy lại vây quanh nhóc. Một cô bạn hỏi:

"Đây là gì vậy?"

"Sách mẹ mua cho mình!"

Cô bạn kia rất tò mò dựa sát vào nhóc con nhưng mà 1 chữ cô nhóc cũng không biết. Một nhóc con khác có đôi mắt xanh cũng tò mò nhưng quyết định trao đổi lợi ích.

"Đây là trò chơi xếp hình daddy mua cho mình nè, mình cho bạn mượn một chút, bạn cũng cho mình mượn cái này nha."

Cục cưng Tư Hoàng không có quan tâm vào lợi ích trước mắt, cậu bé hỏi:

"Daddy là cái gì?"

Cậu bé được hỏi ngơ ra, gãi gãi đầu, daddy là cái gì còn cần giải thích hả, chẳng phải mọi người đều có sao. Cô bé kia liền trả lời.

"Daddy và mami là hai người sinh ra mình, nếu thiếu một trong hai thì tụi mình sẽ không có ở đây đâu."

"Nhưng mình không có daddy, mami mình sinh ra mình."

"Sao lại không có được, đó là điều không thể xảy ra."

"Mình sẽ về hỏi lại mami mình sau."

Sau đó cô giáo vào lớp, tổ chức vài trò chơi nho nhỏ cho mấy nhóc. Hết chơi rồi ăn, ăn xong thì ngủ. Dù sao cũng toàn là con nít ba tuổi, học hành sớm làm gì. Cuối cùng giờ tan học cũng đến, Tư Hoàng hết sức tò mò là vì sao mình không có daddy, cậu bé nhất quyết phải hỏi mẹ cho bằng được.

Sau khi ăn cơm chiều xong, Lam Châu đảm nhiệm chức vụ rửa bát, rửa bát xong rồi thì tắm rửa cho nhóc con. Hai mẹ con ngồi ở sofa xem hoạt hình, dạo này Cléméntine bị bắt đến công ty làm việc nên rất bận, vì không muốn tiền tiêu của mình bị đe dọa nên cô ấy đành phải nghe theo lời anh trai mình.

"Mẹ ơi!"

"Hửm cục cưng."

Cậu nhóc chỉ vào màn hình điện thoại của cô, người đàn ông trong hình đang cầm một đĩa bánh ngọt.

"Đây có phải daddy của con không?"

"Hả? Ai nói cho con từ daddy này!"

"Các bạn trong lớp nói, daddy và mami sẽ sinh ra con, nhưng con có mami rồi vì sao không có daddy?"

"Ỏ, con chỉ do mẹ sinh ra thôi, không có daddy đâu."

"Các bạn nói ngoài giống mẹ thì sẽ giống daddy, người này đẹp trai như vậy còn rất giống con nữa."

"Hả, đâu mẹ coi."

Lam Châu nắm hai má tròn tròn của nhóc véo véo, giả bộ nghiêm túc phối hợp so sánh nhóc với người trong hình. Khoan đã, sao có chút giống Thanh Tiêu thật này, haha chắc không phải là con rơi Thanh Tiêu thật đi.

"A, chắc là lúc mẹ nuôi con trong bụng đã ngắm chú này nhiều quá nên con có chút giống thôi."

Mặt cậu bé buồn buồn, ôm chầm lấy cô nhỏ giọng nói như nức nở sắp khóc.

"Nhưng con cũng muốn có daddy."

"Bé ngoan không khóc, vài bữa nữa mẹ đưa cục cưng đi tìm daddy được không? Mẹ thương, mẹ thương!"

"Mẹ hứa với con."

"Mẹ hứa, chờ mẹ thảo luận với mẹ nuôi của con."

"Dạ! Mẹ ơi mình đi ngủ thôi."

"Ừm!"

Cô dỗ Tư Hoàng ngủ, sau khi thằng bé ngủ say rồi mới ra ngoài tìm Cléméntine. Gõ nhẹ cửa phòng Cléméntine. Cô đã quyết chuyện gì thì phải liền không thôi vài bữanữa cô lười ra không chịu về nữa thì tội cục cưng của cô lắm.

"Mày ngủ chưa?"

Cửa phòng mở ra. Cléméntine hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Tao nghĩ là tao phải về Việt Nam rồi!"

"Mày về luôn hả? Rồi cửa hàng thì sao?"

"Tao sẽ về Việt Nam mở phòng nghiên cứu với chi nhánh luôn mày thấy sao?"

"Cũng được đó."

"À tao có một đứa em họ, chắc là mai tới Pháp á, có gì nó sẽ phụ giúp mày xem cửa hàng, tao cũng nói nó rồi."

"Ok! Mà mày đã nghĩ đến phải đối mặt với gia đình mày thế nào chưa."

"Tao cũng chưa biết nữa, nhưng dù họ có giận tao đến mấy cũng sẽ không ác độc từ bỏ con cháu ruột của mình."

"Thôi được rồi, mày đi rồi nhớ thường xuyên qua đây thăm tao nha, không thôi tao sẽ nhớ con trai cưng tao lắm!"

"Ha Ha, biết rồi ở lại mạnh khỏe nhé!"

"Ừm! Nhớ sống tốt nha."

Lam Châu về phòng bắt đầu dọn dẹp hành lý, cái gì không quá quan trọng sẽ để ở đây hết để đến lúc qua đây chơi không cần phải đem quần áo.

Sáng hôm sau Lam Châu đưa Tư Hoàng đến trường với mục đích là xin nghỉ học cho bé.

"Mẹ ơi, mình sắp rời khỏi đây ạ? Mẹ nuôi không đi cùng chúng ta sao?"

"Chúng ta sẽ rời đi, đến một nơi mà lẽ ra con thuộc về, còn nơi đây là quê hương của mẹ nuôi con nên cô ấy không thể đi theo chúng ta được."

"Dạ con biết rồi!"

"Bây giờ chúng ta đi chọn quà cho ông bà ngoại, cậu mợ với anh họ thôi!"

"Dạ!"

Cô chọn đa số là trang sức vì chúng nó nhẹ, mua cho ba và anh thì là đồng hồ, cà vạt; mẹ và chị thì dây chuyền, vòng tay, bông tai các kiểu, đừng nói cô phân biệt đối xử, mua đồ cho nam quả thật rất khó. Sau đó cô lại đưa nhóc con đi ăn, ăn toàn những món lạ mà bọn họ chưa ăn qua. Chụp một bàn đầy đồ ăn đăng lên trang cá nhân với dòng cap: 'Cùng cục cưng ăn bữa cuối cùng ở Pháp! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua, đương nhiên việc kinh doanh nước hoa của tôi vẫn ở đó, chỉ là tôi phải về nhà rồi!'

Mọi người tò mò vào thăm hỏi có chuyện gì xảy ra với cô, đương nhiên có người thương cũng có người ghét, họ nói cô dùng chiêu trò tạo sự chú ý. Lam Châu không quan tâm các bình luận cũng như không trả lời ai bởi vì lúc này...cô đang bận ăn rồi, haha.

Ăn xong vẫn còn sớm lại đưa nhóc con đi chơi một chút. Một giờ chiều cô mới bắt xe taxi ra sân bay, làm thủ tục xong xuôi, lên máy bay đã hai giờ chiều.