Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 165



Nhi cũng lái được xe máy mặc dù chỉ là xe cúp 50cc thôi, đi hẹn hò cũng cần phải chuẩn bị chứ nên Nhi có hẹn Trung 1 rưỡi chiều nay ở thư viện đẹp nhất ở Hà Nội, Goethe bên Ba Đình. Mặc lên người 1 chiếc váy trắng bánh bèo trễ vai cùng mũ nồi màu đen, giày bệt búp bê màu bạc rồi đi xuống dưới nhà, định ra lấy xe thì bà Sinh mẹ của Nhi gọi giật lại:

- Con đi đâu đấy Nhi?

- Dạ con có hẹn với bạn đi học thêm ở thư viện đó mẹ.

- Có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Con chịu, học hành mệt quá nên quên. Ngày gì thế mẹ?

- Hôm nay là sinh nhật con trai bác Sâm, con quên sao? Con hứa với mẹ là tới nhà bác ấy nấu cơm cơ mà sao giờ lại tới thư viện?

“Chết bỏ mother rồi, thế *** nào mình lại quên chứ? Nhưng chỉ là sinh nhật thôi mà năm nào mình cũng có mặt rồi, năm nay chắc không sao đâu. Khó khăn lắm mới hẹn Trung đi được mà, không thể bỏ lỡ cơ hội này.” Bà Sinh thấy con gái mình còn đang lưỡng lự nên thôi thì muốn đi đâu thì đi nhưng nhớ 5h là phải có mặt ở nhà. Nhưng Nhi ra lấy xe rồi lại bị mẹ gọi lại nữa:

- Gì vậy mẹ? Con sắp muộn rồi đây này.

- Đi học hay đi chơi hẹn hò đấy con kia?

- Con đi học mà, chứ đi chơi mắc gì con phải mang theo sách vở, không tin mẹ gọi cho bạn con này.

- Mới chuyển trường lấy đâu ra bạn, mày đừng lừa mẹ.

Nhi lừa bà làm gì chứ, nhưng chỉ nói thật 1 vế thôi vì Thục Linh đâu có đi thư viên học cùng đâu, nhưng Nhi vẫn gọi cho Thục Linh để Linh nói chuyện với mẹ mình. Sau khi xác minh xong xuôi bà Sinh mới yên tâm để con gái mình đi chơi.

Thực ra Nhi và con trai của bác Sâm chủ nhân bữa tiệc sinh nhật tối nay có định sẵn mối nhân duyên ngay từ khi họ sinh ra rồi, nhưng chỉ là gượng ép thôi giữa 2 ông bố vì họ là bạn thân lâu năm, nghe giống với anh Lâm và Thục Linh nhỉ nhưng chỉ có điều Nhi không thích cái anh tên Khương đó.

Tới thư viện Nhi thấy xe của Trung ở đó rồi, cô bé liên chạy nhanh lên bên trên thì thấy Trung đang ngồi 1 góc với trước mặt là chiếc macbook màu ghi:

- Cậu đợi tớ lâu không?

- không lâu lắm, chỉ là tôi tới sớm. Tôi không biết cậu uống gì nên có gọi cafe.

- Trùng hợp thay cafe là thức uống tôi thích, cảm ơn cậu.

“ Nhi giống với Thục Linh. Trung à mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Mày đang trong 1 mối quan hệ mới với 1 người mới mà.” hai người bắt đầu học trong sự yên lặng vì thư viên là chốn yên tĩnh, Nhi nghĩ ra học ở thư viện là vì cô bé thích sự yên tĩnh và hơn hết Trung thích học.

Thục Linh ở nhà nói với Lâm hãy bày cách cho Nhi để Trung nhanh chóng đáp trả tình cảm của Nhi đi chứ, cô bạn ấy yêu Trung từ năm lớp 10 lận tới bây giờ mới dám thổ lộ. Anh chỉ cười thôi không nói gì cả, mắt dán vào chiếc laptop từ nãy tới giờ được 15’rồi.

- Anh nghe em nói không vậy?

- Anh có nghe, và anh đã có cách rồi.

- Cách gì vậy?

Anh vẫy cô lại bàn học và cho cô xem profile của Khương con trai bác Sâm, người được coi là vị hôn phu của Nhi từ thuở mới lọt lòng. Khương là con trai của 1 ông chủ công ty than khoáng sản Vinacomin có trụ sở tại đất mỏ Quảng Ninh, nhà cũng có vệ sĩ, thuộc hạng cậu ấm cô chiêu. Thục Linh chỉ vào bức ảnh của 2 đứa bé 1 trai 1 gái, đứa bé trai ôm vai bá cổ thơm má còn bé gái thì nhăn mặt lại trông rất khó chịu.

- Bức ảnh này…

- Đó là Khương và Nhi lúc nhỏ.

- Nhưng em không nghĩ Nhi sẽ thích cái anh đó, nếu thích thì đã không tỏ tình với Trung công khai trước lớp.

- Làm 1 phép thử không?

Thục Linh gật đầu, anh Lâm gọi cho vệ sĩ của mình, tất nhiên là người mà Trung chưa từng gặp mặt cũng như tiếp xúc rồi. Anh đó là vệ sĩ của bố già bên Thái Lan, thông thạo đường Hà Nội và tất nhiên rồi, là người Việt Nam.

- Đại ca cho gọi em ạ.

- Mày và vài thằng nữa, tới thư viện Goethe rồi quan sát vòng ngoài cho tao, nếu thấy 2 người này thì bám theo sau.

- Dạ vâng đại ca.

- Khoan đã tao chưa nói hết.

Anh lâm nói lén lút cắm đinh chọc thủng bánh xe của con cúp 50cc đi, nhưng nhớ đừng có rút đinh ra tránh người khác nghi ngờ, nếu thấy Trung đèo Nhi thì bám theo.

- Còn gì nữa không ạ đại ca?

- Nếu thằng Trung nó phát hiện ra thì mày nói Nhi là người mà cậu chủ của tao muốn cưới làm vợ.

- Dạ?

Anh Lâm gắn cúc áo camera vào áo anh vệ sĩ và tai nghe siêu nhỏ nhét trong tai, nói rằng anh sẽ chỉ đạo thêm cho anh ta, trên hết anh ta muốn xem thái độ của Nhi.

- Mày đi đi, nhớ đem theo 3 thằng. Lấy 2 chiếc xe máy mà đi.

- Dạ vâng ạ.

Anh nói rằng Nhi không thích Khương nhưng Khương lại khá thích Nhi, nếu Nhi thực sự thích Trung thì sẽ rất dữ dội khi có người tự xưng là vệ sĩ của Khương tới làm loạn.

- Sao anh biết anh đó thích Nhi? Đã gặp bao giờ đâu chứ, anh chém gió à?

- Anh bao giờ chém gió chưa nào vợ yêu? Em nghe thì biết này.

Anh bật điện thoại của mình lên, đó là những gì mà Thiên Bảo anh đã ghi lại được, là đoạn hội thoại giữa Khương và bố mình:

[Bố, bố phải bảo với cô Sinh chú Tư là đưa em ấy tới đây bằng được nhé. Con khồn cần em ấy mang quà tới như mọi năm đâu, chỉ cần em ấy có mặt thôi.]

[Rồi để bố gọi được chưa nào, nói mãi thôi haha.]

[Yeah, đi làm crepe sầu thui.]

Crepe sầu là món bánh mà Nhi yêu thích, Khương đã và đang làm nó, mấy chục lớp liền luôn rồi để tủ lạnh chờ Nhi tới. Thục Linh lo sợ với tính khí mạnh mẽ của Nhi và cái đầu của Trung thì họ sẽ nhận ra ngay anh Lâm nhúng tay vào.

- Thằng Trung nó chưa biết mặt Hà, còn Nhi, anh nghĩ là con bé đó sẽ biết việc này là do anh làm thôi bởi anh hứa với nó là sẽ giúp nó trong chuyện tình cảm.

Nhi và Trung ở thư viện cứ thắc mắc mãi rằng không biết ai nhắc đến họ mà cứ vậy hắt hơi mãi, ờ hoặc cũng có thể là máy lạnh bên trong thư viện đang phảng phất.

- Cậu mặc vậy không lạnh à?

- Không, cậu cười lên 1 cái đi.

- Làm gì?

- Cứ cười đi mà.

Trung cười, nhưng cậu ta che giấu đi cái đẹp nhất của mình, Nhi lắc đầu và nói Trung cười ngoác miệng ra, Trung khó chịu nhưng rồi cũng phải cười ngoác ra xem cô bạn kia làm gì.

- Biết vì sao tôi không lạnh không?

- Không.

- Vì nụ cười của cậu đấy, nó ấm áp như ánh mặt trời vậy.

Nhi tỏ tình bất chấp khiến Trung khó xử, Mỹ Hương trước đây cũng thế, vồ vập và quyết liệt nên Trung nghĩ Nhi cũng giống Mỹ Hương. Cậu ta sợ hãi, đứng dậy và rời khỏi phòng thư viện.

- Kìa Trung. Trung à.

Nhi cũng sắp xách vở rồi chạy theo Trung, vì cầu thang hẹp lại chạy nhanh quá nên Nhi ngã chúi về phía trước, thôi xong, quả này đi luôn hàng tiền đạo rồi.

- AAAAA…ơ không đau…

Nhi mở mắt ra thì thấy mình vẫn đứng chứ không có nằm mặt đất như tưởng tượng, và người Nhi đang ôm và vừa nãy ôm Nhi đó… ủa là Trung. Không phải cậu ta đi trước sao?

- Có sao không?

- Tôi… không sao.

- Cậu không sao thì bỏ tôi ra được rồi đấy.

- Tôi không sao thế nhưng tôi lạnh. Người cậu ấm quá.

Con gái là chúa tể của những rắc rối, Nhi cứ thế mà ôm trung mãi cho tới khi có người xì xầm bàn tán mới buông ra. Thấy Nhi lạnh vì mặc áo quá mỏng, haizz thật là, Trung cởi áo khoác ngoài ra khoác cho Nhi rồi hỏi Nhi còn muốn học nữa không thì học tiếp. Nhi lắc đầu rồi nói Trung cùng mình lên phố đi bộ ăn quà vặt.

Vệ sĩ làm theo y như lời anh Lâm, lốp sau của chiếc cup 50cc bị đinh làm xì lốp, Nhi không đi được và ngó nghiêng tìm chỗ sửa xe, có hỏi chú bảo vệ thì chú ấy lại không biết. Nhi nhăn nhó mặt mũi bởi nếu không có xe thì sẽ không thể về nhà, sẽ bị mẹ đánh cho lươn hết mông đít lên.

Nhạc chuông android của Nhi, là số của Khương và Nhi không nghe, cứ để cho hết chuông rồi tắt âm lượng đi.

- Sao cậu không nghe?

- Không có gì đâu, số lạ thôi.

- Lưu tên là Khương mà kêu số lạ.

- Kệ đi, bây giờ phải làm sao để đi chơi đây?

Nhi nói xong đưa ánh mắt long lanh hướng về Trung, thôi thì tốt cho trót đi, Trung đưa tiền cho chú bảo vệ nói rằng Trung và Nhi sẽ đi chơi 1 lát, chiếc xe hỏng đó phiền chú bảo vệ trông giúp. Nhưng không nhất thiết phải vậy, Nhi gọi cho anh Lâm nhờ vả nhưng lúc alo lại không nói tên anh ra, chỉ nói là:

- Anh trai tới thư viện mang xe em đi sửa được không ạ? Em đi chơi với mai đẹt ti ni của em, đừng nói với mẹ đấy.

Anh Lâm cúp máy xong cười sặc, quả này trúng mánh của anh rồi, vệ sĩ của bố già… haizz thôi thì chịu khó 1 chút, ai bảo nhàn không muốn cứ thích công việc năng nhọc thâm tím mặt mày cơ.

Trung đèo Nhi 1 đoạn khá dài và cậu ta cảm thấy khá khó chịu khi cảm thấy 4 con người đằng sau kia đang bám theo, Trung hỏi Nhi rằng có phải nhà Nhi giàu và có vệ sĩ hay không?

- Không có, bố mẹ tôi làm công nhân viên chức bình thường thôi mà, vệ sĩ gì chứ?

- Cậu quay ra đằng sau đi, 2 con wave 1 đen 1 trắng đang bám theo chúng ta.

Nhi quay ra đằng sau và rồi nói rằng không quen những người đó, kệ đi, chẳng phải Trung nói muốn đi sớm về sớm à.

- Tại sao cậu lại quen với Thục Linh?

- Cũng nhơừ có Trường nên tôi mới hẹn được Linh. Tôi không cố ý làm cậu buồn khi nhắc lại chuyện giữa cậu và cậu ấy nhưng tôi…

- Vậy thì đừng nhắc nữa. Xuống xe đi đợi tôi 1 chút.

Trung tấp xe vào lề đường rồi mở khóa cặp ra lấy 1 con dao găm rồi giấu ở trong túi quần, qua cúc áo camera anh Lâm biết vệ sĩ của mình bị lộ rồi, dặn vệ sĩ hãy đánh bằng hết khả năng vì Trung giống mẹ mình, sẽ chống trả rất quyết liệt.

- Cô Nhi, cậu hai đang đợi cô ở nhà.

- Các anh là ai? Tôi không quen các người mà.

- Tôi là vệ sĩ của cậu hai Mạnh Khương, cậu hai đang đợi cô Nhi ở nhà và có làm bánh sầu riêng ngàn lớp cho cô.

- Ra vậy, phiền anh nói lại với anh ta rằng anh ta làm bánh thì tự ăn 1 mình đi, quà tôi mua sẵn rồi và bố mẹ tôi sẽ đem tới cho anh ta.

- Cậu này trông quen quá anh Cường.

Vệ sĩ của bố già chỉ tay vào mặt Trung, Hà hỏi Nhi về người con trai bên cạnh cô bé, Nhi khoác tay trung và nói rằng đây là crush của mình, và nhấn mạnh rằng Nhi yêu Trung chứ không yêu cậu hai nào đó.

[Tiến lên đi, lôi con bé đó ra. Tao muốn xem thái độ của thằng Trung.]

- Xin lỗi các anh nhưng chúng tôi có hẹn với nhau

Trung nói làm tăng thêm phần kịch tính, vệ sĩ làm theo lệnh anh Lâm đi tới tách Nhi ra khỏi Trung rồi mang Nhi đi ra xe.Nhi giãy giụa cho thêm phần sinh động, quay đầu ra sau hét lên rằng:

- Cứu tôi với Trung ơi, tôi không thích anh ta, tôi không tới bữa tiệc đó đâu.

- Cô bé làm tốt lắm. Xe chúng tôi đã sửa xong và mang về nhà cho cô bé rồi.

Chiếc xe ô tô của William trung không biết biển số xe nên nó được dùng làm xe để chở Nhi về nhà, Trung đơ mặt ra 1 lúc tầm 10 giây rồi phóng xe đuổi theo.

- Thằng kia, đi theo chặn nó lại không để nó theo cô hai.

- Dạ!

Trung ban đầu nghĩ đây là do anh Lâm và Thục Linh dựng lên nhưng về sau khi Nhi bị mang lên chiếc xe đó trung lại nghĩ khác nên phóng xe đuổi theo con camry màu đen đó. Vệ sĩ của bố già nhanh chóng đuổi kịp và phóng lên chặn đầu xe lại.

- Cũng chẳng phải ai xa lạ, ra là con ông Kiên giám đốc công ty địa ốc Toàn Cầu.

- Ý anh nói là thằng Trung ở vụ 800 tỷ đó ạ

- Phải.

Vệ sĩ cười khẩy rồi hỏi tại sao lại đi cùng với cô hai của họ, có biết Nhi là hoa có chủ rồi không?

- Tôi không được biết điều đó, nhưng 2 anh cũng nghe rồi đấy, Nhi không yêu cậu hai gì đó đâu. Hơn nữa đang trong buổi hẹn hò của tôi và cậu ấy. Tránh ra!

- Mạnh miệng gớm nhỉ nhóc con. Lên cho tao!

Trung tuy có võ và cả vũ khí nhưng sao đấu lại với các anh bên Thái chứ, Trung bị cho knock out chỉ với vài chiêu Muay Thái, gương mặt đẹp trai kia bị bầm tím nhưng vệ sĩ của bố già cũng vậy.

- Khá lắm nhóc con, nhưng cô Nhi là cô hai tụi này, không yêu cũng làm cho thành có. Chúng mày, về!

Chuyện của Nhi với Mạnh Khương gì đó làm trung liên tưởng đến cặp đôi L2, nhưng Thục Linh và Trọng Lâm yêu nhau, tình yêu xuất phát từ 2 phía, còn đây Nhi không yêu anh ta, tình yêu chỉ tới từ 1 phía thôi, sẽ rất đau khổ khi sống với 1 người mà mình không yêu. Trung bắt đầu lo lắng cho Nhi, nhưng cũng không thể theo chiếc xe kia vì mất dấu rồi.

[Các anh làm tốt lắm, về khách sạn chữa trị vết thâm đi.]

[Đại ca à cũng phải công nhận thằng đó khỏe phết.]

[Nó đáng lẽ còn con colt 45 đấy nhưng bị tịch thu rồi.]

Nhi về nhà và cũng lo lắng cho Trung, bởi trên xe Thiên Bảo có nói rằng anh Lâm sẽ cho Trung chịu đòn 1 chút, không biết mai đẹt ti ni của Nhi có đau hay không.

- Cô bé à, để tăng độ uy tín thì sáng mai cô bé tới sớm 1 chút, cô chủ của tôi sẽ cắn ở cổ cô bé 1 phát rồi dán băng cá nhân lại. Hiểu không cô bé?

- Em hiểu ạ anh. Nhưng anh ơi, Trung cậu ấy…

- Cô bé yên tâm, thằng Trung có võ mà, cậu chủ Trọng Lâm trước đây cũng thâm tím mặt mày vì bị nó đánh.

Thiên Bảo đưa cô bé Nhi về nhà, ngôi nhà 2 tầng cũng nho nhỏ dễ thương dữ lắm, Nhi nhìn đồng hồ ở điện thoại rồi tiếc ngẩn ngơ, đáng lẽ ra họ đã có 1 buổi hẹn hò tuyệt vời rồi thế mà bị buổi tiệc sinh nhật kia phá đám, chán quá đi thôi.

- Về sớm thế?

- Con không về sớm để mẹ đánh con lươn đít ạ?

- Chà bố cô. Lên thay đồ đi rồi cùng bố mẹ với anh mày đi sinh nhật.

Nhi lên tầng 2 phòng ngủ của mình vừa đi vừa lẩm bẩm rằng có mỗi cái sinh nhật thôi, mấy năm nay rồi bắt buộc phải có mặt làm gì chứ, lại phải nhìn cái gương mặt cười giả trân đó của Mạnh Khương.

Trung về nhà với gương mặt bầm tím, may là nhà không có ai chỉ có chị giúp việc mà thôi, việc đầu tiên sau khi bỏ cặp sách ra của Trung là gọi điện thoại cho anh Lâm:

[Anh đây chú mày.]

- Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ.

[Cứ nói.]

- Là về chuyện của Yến Nhi, cậu ấy bị bắt đi rồi. Anh quen nhiều vậy có biết ai là Mạnh Khương không?

[Chú mày nói vậy thì anh bó tay, phải biết tên bố nó là ai, làm gì thì anh mới giúp được. Có chuyện gì?]

Trung kể lại hết mọi chuyện từ lúc chở Nhi đi tới phố đi bộ ăn vặt, nhưng chưa ăn được cái gì thì bị 4 người cao lớn chặn đường, người đứng đầu tự xưng là vệ sĩ của cậu hai Mạnh Khương, hôm nay là sinh nhật của cậu hai đó.

[23/2, Mạnh Khương à?]

- Phải.

[Biết được tên bố nó thì tốt, như vạy mới xem được gia cảnh cũng như nhà nó ở đâu.]

- Không phải anh và vệ sĩ của anh rất giỏi vụ này à?

[ Anh có phải thánh đâu mà, cũng phải có thông tin thì anh mới cho vệ sĩ điều tra. Hỏi tên bố nó cho anh rồi anh giúp.]

Trọng Lâm cúp máy rồi cười sặc sụa và nói anh thắng cô rồi, đi ra giường ôm cô vào lòng mình anh nói Đức Trung đã bắt đầu lo lắng rồi đấy, sáng mai chỉ cần hóa trang 1 chút cho Nhi giống 1 vụ đánh ghen nữa là ổn.

- Tuân lệnh chồng yêu! Mà anh đừng nấu cháo nữa nha em ngán lắm.

- Không được, em phải ăn cháo, nhất là cháo cá để an thai đó. 1 tuần anh sẽ nấu 4 ngày cho em ăn.

- Cháo cá á?

Cô lắc đầu rồi nói No No đáng yêu dễ sợ, cháo cá tanh ngóe luôn đây anh lại nấu 1 tuần 4 lần cho cô ăn nữa, ngán lắm lắm luôn cô ăn sao nổi chứ.

30’ sau Trung gọi lại và nói tên bố của Mạnh Khương đó là Mạnh Sâm, chủ tập đoàn than khoáng sản Vinacomin, anh Lâm nói để anh tìm hiểu, nhưng anh lại nói với Trung rằng hôm ở quán của anh tại sao lại bỏ về giữa chừng như thế, đó là bất lịch sự, nhất là người con gái đã có ý với mình.

- Đó là chuyện của tôi, chỉ cần anh chăm lo cho Thục Linh an toàn thôi.

- Đó là điều đương nhiên và từ trước tới giờ anh vẫn đang làm điều đấy. Em ấy vẫn mong mày có thể tới Nha Trang với cả lớp và cô chủ nhiệm đấy, trốn tránh không giải quyết được gì đâu.

- Tôi sẽ suy nghĩ về điều này, mong tin tốt từ anh nhanh chóng.