Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 30



May quá khi 1 trong các vệ sĩ của lão Chen biết tới tên này, Hải trùm sò quê ở Hà Nội, là 1 tay yang hồ có máu mặt, ngoài đâm thuê chém mướn, buôn bán trẻ em qua biên giới ra thì còn buôn bán ma tuý nữa.

- Chắc không? Trọng Lâm hỏi qua màn hình laptop.

- Dạ em chắc với chủ tịch ạ.

- Cậu có biết hành tung của nó không?

- Dạ cái này thì em không rõ ạ chủ tịch, bởi em chỉ nghe tới tên nó với số má thôi chứ nhà nó ở đâu em không biết ạ.

- Ngài Chen à. Tôi phải nhờ tới ngài rồi. Số tiền sẽ không nhỏ đâu, nếu có thông tin gì ngài gọi cho tôi nhé.

- Ôi được Trọng Lâm nhờ vả thì là phúc phần của tôi rồi tiền nong gì chứ ạ. CHÚNG MÀY NGHE GÌ CHƯA? ĐI LÀM VIỆC.

- Dạ vâng lão đại. Dạ CHÚNG EM CHÀO CHỦ TỊCH Ạ.

Bảo bất lực trong việc tìm kiếm thông tin của con trai mình nên quay lại bệnh viện nơi mà Quỳnh đang nằm. Nói chuyện qua điện thoại thì vui vẻ lắm nhưng tới lúc gặp trực tiếp nhau thì chẳng ai nói với ai câu nào cả

- Hớ hớ. Ờ em xin phép ra ngoài trước ạ hì hì.

Cô kéo Ninh ra bên ngoài để cho 2 anh chị tự nhiên trong phòng cấp cứu. Quỳnh ngượng quá, không dám nhìn thẳng vào Bảo.

- Sao em không gọi điện cho anh.

- Chúng ta đã chấm dứt lâu rồi mà. Em...

- Lúc em đi, anh vẫn chờ em ở đó, nơi tiệm cầm đồ mà chúng ta đã có với nhau quãng thời gian hạnh phúc.

Quỳnh lúc này mới ngẩng đầu lên, Thiên Bảo mà chị đã yêu, hiện tại cũng vẫn yêu rất nhiều, đã béo hơn trước rồi, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như trước đây:

- Anh sống tốt không Bảo?

- Anh cũng được. Anh đã không còn làm cho vay nữa rồi. Anh chuyển sang làm việc phục vụ cho 1 người kém anh 5 tuổi, tuổi trẻ tài cao. Quỳnh à, về bên anh đi, anh sẽ cố gắng tìm được com chúng ta, dù có phải đổ bao nhiêu máu, anh cũng phải tìm bằng được. Anh sẽ lo cho 2 mẹ con em, đàng hoàng và tử tế.

- Em nữa. Em cũng sẽ chăm cháu của em. Cháu em tên gì vậy chị?

Cái bà Linh này hay chửa, chẳng có họ hàng gì cả mà nhận vơ nhận xằng, cháu đâu sẵn vậy bà! Quỳnh với Bảo cười tủm tỉm khúc khích.

- À Quỳnh. Đây là Thục Linh, cô chủ của anh.

- Bậy nào. Em là Linh 17 tuổi rưỡi ạ. Anh chị cứ gọi em là Linh là ok. Cháu em tên gì vậy ạ chị?

- À con chị tên Đức em à.

- Ồ ** Đức. Hihi. Vậy là em có 2 cháu rồi. 2 trai cơ à, mà em lại muốn cháu gái. Anh chị cố cho em 1 đứa cháu gái nhá.

Thật là tinh nghịch mà, cô có điện thoại nên chạy ra ngoài nghe, là Trọng Lâm.

- Alo ạ.

- Bé với mọi người về ăn cơm đi.

- Dạ vâng ạ.

Cô cúp náy nhanh rồi chạy vào bên trong mời chị Quỳnh về nhà mình ăn cơm, nhưng Quỳnh ngại chỗ đông người, sợ vì cô sang mà bắt quàng làm họ, nên từ chối không về. Không về à, được thôi cô có cách.

- Anh Bảo bế chị về nhà em. Đó là lệnh!

- Cô chủ.

- GÌ CƠ, ANH MUỐN KHÁNG LỆNH?

- Dạ tuân lệnh cô chủ ạ.

- Luy!

Cô đi trước dẫn đường cho đôi vợ chồng trẻ mới tìm được nhau, như nhớ ra chuyện gì đó, Bảo hỏi Quỳnh rằng có còn nhớ số của tên Hải trùm sò đó không?

- Hắn ta dùng cả chục số, toàn sim rác thôi.

- Khó nhỉ.

- Tại sao em lại chạy tới chợ Thành Công?

Quỳnh lúc này khóc như mưa, nhưng chị không dám nói với Bảo rằng mình đi ăn trộm đồ nấu sẵn để ăn, tiền bạc của cải chị có, cả đứa con của chị và Bảo đều bị Hải trùm sò cướp hết. Hải ban đầu tiếp cận Quỳnh vì Quỳnh xinh đẹp, gái 1 con trông mòn con mắt mà. Hải lúc đó nhờ đám đàn em dàn cảnh 1 vụ oánh ghen nhầm, Hải đóng vai là 1 hiệp sĩ tới giải cứu cho mỹ nhân. Để rồi Quỳnh biết ơn mà theo không Hải về nhà, đó là phòng trọ mà thỉnh thoảng Bảo về vẫn nhìn chị từ xa đó các bạn.

- Chị về nhà em ở. Đừng về lại phòng trọ đó nữa.

- Nhưng còn

- Không lo quần áo. Vóc dáng của chị nhỏ hơn em nên chắc là sẽ mặc được quần áo của em, có thể sẽ hơi ngắn 1 chút. Chị yên tâm nhé. Anh Bảo không cần phải mua điện thoại cho chị đâu vì em có rồi, sim cũng đầy đủ.

Cô dù chưa gặp ** Đức nhưng cô đã bắt đầu vung tay quá trán với đứa cháu mới học lớp 1 này. Bằng cách là nhắn tin cho cậu chủ Khải Sơn đặt 1 chiếc vòng bạc ta và 1 chiếc lắc tay bạc có mang tên Đức. Về tới nhà cô rồi, èo đông vãi chưởng luôn ạ:

- Oh hello miss Linh.

- Good afternoom mr Richard. How are you?

- Haha I’m ok. Thank you. Oh ờ vị này là...

- Dạ đó là vợ của anh Bảo đây thưa ngài Richard. Chị ấy tên Quỳnh ạ. A very beautiful name, right?

- Yes that’s right. Xin chào cô Quỳnh.

- Dạ ngài nói tiếng Việt giỏi quá ạ.

Trung thấy cô về liền đi ra muốn hôn má nhưng cô lại tới bên Trọng Lâm cùng với bố già nói to nhỏ gì đó. À thì cũng là chuyện cố gắng tìm ** Đức của cô chứ còn cái gì.

- Bố à. Con nghĩ cái tay đó rất có thể sẽ cho đàn em theo dõi chị Quỳnh đấy ạ.

- Haha con bé này. Ra dáng con bố già rồi đấy.

Trung đưa mắt nhìn về phía Lâm, thì thấy Lâm đang nhìn cô bằng ánh mắt của 2 kẻ si tình, haha vậy là căng đét rồi. Cô chạy thục mạng lên phòng lấy tiền rồi lấy cả điện thoại cầm xuống nhà cho chị Quỳnh, là con ip12 promax mà bà Lan mua cho cô đó mọi người, nhưng chị Quỳnh nhất quyết không lấy:

- Chị à. Chị cứ cầm cho em vui. Đó chỉ là máy cũ thôi. Anh Bảo sau này sẽ mua cho chị cái mới hơn hihi.

Cô ra ngoài lấy xe phóng đi vì chưa có tới giờ cơm. Bảo tìm lại được vợ rồi liền dính sát lại gần ôm hôn cho bõ những ngày nhớ nhung:

- Bảo à. Sao cô chủ tốt quá vậy chứ?

- Cô chủ tốt. Nhưng về phương diện tình cảm cũng khổ lắm Quỳnh à. Có gì anh sẽ kể sau. Em cứ cầm lấy cái điệm thoại này nhé.

Hoá ra là cô đi mua đồ lót ở cửa hàng gần nhà, đi về cứ giấu giấu giếm giếm rồi dắt tay chị Quỳnh lên phòng mình tắm rửa sửa soạn.

- Đây. Em không có rõ size áo của chị. Nên em mua đại size 38. Chị đợi 10’ nữa rồi tắm nhé. Trong nhà vệ sinh có bàn chải mới đó ạ.

Nói xong cô chạy xuống dưới tầng 2 phòng bố mẹ mình để lấy khăn mặt mới rồi lại chạy lên.

- Linh à.

- Rồi rồi khổ lắm nói mãi. Anh Bảo là người của anh Lâm, anh Bảo như anh của em vậy đó chị ạ, chị là vợ anh ấy thì chị là chị dâu em, ** Đức con trai anh chị là cháu trai em, cấm nói những câu em tốt quá chị ngại, chị nhớ không.

Thiên Bảo như đang ngồi trên đống lửa, mỗi phút mỗi giây không tìm được con trai mình, anh ăn không ngon ngủ không yên. Trọng Lâm với bố già khuyên mãi nhưng vẫn không thu lại kết quả gì.

- Bé à anh nghe.

- Lên phòng em gấp. Anh gọi cả bố và anh Bảo nữa.

Người trong giới xã hội đen mà cho nên là gọi bố già và Lâm lên sẽ hợp hơn, nhưng cô cũng sẽ phải nhờ tới vệ sĩ của bà Mary, mà cái này thì cô sẽ nói sau:

- Ok đã đầy đủ người. Trước tiên chị Quỳnh, chị kể lại cho mọi người nghe đi ạ. Chị gặp hắn ta ở chỗ nào? Chị biết hắn thường lui tới những đâu không?

- Cách đây 3 năm, chị trên đường đi làm về thì gặp 1 nhóm người, có cả nam và nữ, ở trên đường Giáp Nhất, giờ thì chị không rõ nhưng nhớ là vào buổi tối. Họ nói rằng chị là con đ*** giật chồng người khác. Hải trùm sò trong năm đầu tiên hắn ta chăm con cùng với chị rất tốt, những lúc ốm đau bệnh tật hắn ta vung tiền ra rồi còn ngủ gục bên giường bệnh con trai chị. Những nơi mà hắn tới thì chị không được biết, nhưng cứ tới 11h đêm là hắn lại ra khỏi phòng trọ.

Trọng Lâm tranh thủ chờ kết quả từ lão Chen, anh ta nhắn tin thêm cho vài người nữa cũng bên Trung Quốc để tìm cho nhanh, không thể kéo dài mãi đâu.

- Lâm à! Trọng Lâm!

- Ơi bé.

- Chúng ta tìm những nơi ở Việt Nam trước đi. Tìm kiếm những nơi tiếp giáp biên giới ấy. Hắn ta cũng buôn bán ma tuý mà đúng không?

- Đúng là như vậy bé à. Để anh gọi cho các nơi.

- Có khi nào hắn ta sẽ bán con chị để đổi lấy ma tuý không?

- Cũng có thể. Chị sống với hắn ta, có thấy hắn ta nghe điện thoại hay gặp ai đó không?

Trân nói rằng có nhiều lần muốn xem điện thoại của Hải thì hắn ta tức giận đùng đùng, điện thoại cũng có cài pass nên chị không mở được, còn gặp mặt người khác, nếu có thì chị cũng không thể biết được vì có đi theo được đâu.

Trọng Lâm hình như đang nói chuyện với bên Trung Quốc thì phải cứ toàn ní hảo với xia xia.

- Có vẻ như là thằng đó chưa rời khỏi Việt Nam đâu.

- Thế thì phải nhanh. Không để hắn sang biên giới Lâm à.

- Anh biết.

Trọng Lâm gọi điện cho Minh Hùng mượn đám vệ sĩ của bạn thân, 1 phi vụ nếu thành công thì nửa triệu đô sẽ vào tài khoản của Minh Hùng:

- Ôi bạn ơi. Tôi giúp bạn thì không cần tiền nong. Đám nhóc của tôi tuỳ bạn sử dụng. Không phải tiền nong gì cả đâu.

- Thôi thôi. Phi vụ này khó nhằn đấy bạn à. Ông gọi đám nhóc của ông, sáng mai tôi cho cao su là 8h phải có mặt bên Đại Lải.

- Rồi rồi, tới trước 1 tiếng luôn.

- Cứ ăn sáng cho đàng hoàng vào.

Cuộc này kết thúc lại cuộc nữa tới bar L2 bên Đông Anh.

- Dạ đại ca! Em có mặt.

- Mày cho đóng cửa bar 1 tuần đi. Ngày mai 8h có mặt ở bên Đại Lải, cấm chậm trễ.

- Dạ đại ca!

- Anh Bảo. Việc tìm thằng **, anh yên tâm có chúng tôi lo, hãy chăm sóc cẩn thận cho chị ấy.

Hải trùm sò à, có trốn thì trốn cho xa vào đừng để Lâm tìm thấy, có sang nước ngoài Lâm cũng chơi luôn đấy chứ không ngán đâu. Chỉ khổ thân cho ** Đức thôi.

Ở đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam cụ thể là Tây Ninh, Hải trùm sò đang ngồi mát ăn bát vàng khi vừa bán ** Đức đi với giá 250 triệu, cho 1 đại gia ở biên giới giáp với Campuchia làm nô lệ khuân vác.

{** ** cha cái thằng Hải trùm sò này, đúng là đội lốt người mà. Thằng bé mới 6 tuổi thôi, bán đi làm khuân vác thì thứ gì chịu nổi.}

Đồ ăn ngon mà Thiên Bảo với Quỳnh không ăn nổi nữa vì chưa tìm được con trai mình. Lâm với Linh phải dỗ mãi họ mới ăn được 1 chút.

- Chị à. Vệ sĩ của anh Lâm rất giỏi, họ có kinh nghiệm lắm. Thằng bé sẽ được an toàn quay trở về Việt Nam.

- Bé Linh nói đúng đó cháu à. Không muốn ăn cũng phải cố, ăn còn có sức để tìm thằng **.

Bà Bình ngồi gần chị Quỳnh nên gắp cho chị 1 miếng thịt tôm hùm đầy ụ 1 bát. Chị Quỳnh, đã từ lâu rồi không được ăn mấy món thịnh soạn thế này, thèm cơm gia đình lắm rồi, bây giờ chị không dám về nhà nhìn di ảnh mẹ mình nữa, bởi vì chị mà bà đã bị Hải trùm sò làm cho phẫn uất mà chết đi cách đấy 1 năm trước rồi.

Người thiệt thòi nhất hôm nay là Trung, có bạn gái mà bạn gái lại quấn quýt với Lâm để xem có tung tích gì của Đức chưa, còn bố mẹ cô, vẫn cứ thoải mái nhưng chủ yếu vẫn là xem thái độ của Trung, hiền lành vậy mà hạ thuốc ngủ con gái ông bà, haizz trên cõi đời này đàn ông con trai, đều chỉ yêu vì sắc đẹp và tình dục thôi ư?

- Kìa chị. Chị ra ngồi với anh đi để em rửa cho.

- Ngày mai em phải đi học mà, để chị rửa.

- Hay thôi. 2 chị em mình rửa cho vui hề hề.

Đang rửa bát thì Trung chạy tới ôm lấy cô từ phía sau, vòng tay đang siết chặt lấy eo cô, còn môi lưỡi thì hôn lấy phần gáy trắng nõn mịn màng.

- Nào. Em đang rửa bát mà. Chị à, tại sao chị lại chia tay anh Bảo thế ạ?

- Lúc đó chị đưa mẹ chị từ Bắc Cạn lên, bà thấy chữ tiệm cầm đồ là bà bảo chị bỏ liền. Bị bà ép phải về cho nên chị mới bế ** Đức lúc đó mới được có vài tháng về quê. Lúc đó chị vẫn lén gọi điện thoại cho Bảo, rồi còn chụp ảnh của ** Đức gửi cho anh ấy. Sau đó mẹ chị bị tai biến, chị mò từ Bắc Cạn lên kiếm việc làm. Vì ngại Bảo không muốn bấu víu anh ấy nữa nên chị không tới tìm. Chị làm phục vụ nhà hàng lương tháng hơn 7 triệu, cũng đủ thuốc thang với bỉm sữa cho con. Sau đó thì gặp tay Hải trùm sò đó.

- Vậy là chị yêu anh Bảo lắm phải không ạ?

- Tình đầu của chị mà sao chị lại không yêu chứ. Chị không ghét bỏ gì anh ấy cả khi anh ấy làm cho vay nặng lãi, chị chỉ sợ anh ấy bị người ta hại.

Quỳnh nói tới 2 chữ tình đầu, ngay lập tức Trung siết chặt lấy eo cô hơn, sau đó nhờ chị Quỳnh rửa nốt rồi bế bổng cô lên trên phòng ngủ.

- Kìa Trung à. Em còn đang... ứm...

“Tình đầu à? Chị ta đang làm cho em ấy nhớ về tình đầu. Trọng Lâm... thời của anh đã hết rồi. Bây giờ là của Đức Trung tôi đây. Anh nhiều tiền lắm của, quyền cao chức trọng, nhưng anh sẽ mãi mãi không có được người con gái mình yêu đâu. Em ấy là của Đức Trung này!” Vừa nghĩ vừa giày xéo môi cô tới mức đôi môi mềm sưng đỏ và cô khó thở Trung mới buông ra để cho cô thở, nụ hôn trôi dần xuống nơi cần cổ, bàn tay hư hỏng đang đặt lên bầu ngực bên trái:

- Tại sao vậy Trung? (Sụt sịt)

Trung hình như vừa câm cũng vừa điếc luôn rồi, cứ chỉ tập trung vào làm việc, còn tại sao à? Là vì Trung ghen ghen ghen rồi đấy, người ta bảo rồi rằng tình đầu khó quên lắm, Trung phải làm cho quên đi sạch hình bóng của Lâm trong tâm trí, lúc đó cô mới toàn tâm toàn ý với 1 mình Trung.

Haizz đàn ông con trai ai cũng để ghen tuông làm mờ 2 con mắt rồi ( ai cận thì sẽ là 4 mắt). Hôn chán chê rồi nhìn lên công chủa của đời mình đang rơi lệ, lòng Trung đau quặn thắt lại, nhổm người dậy Trung lí nhí xin lỗi cô.

- Anh đi được rồi.

- Linh à.

- Em biết anh vì sao lại như này. Anh ghen vì em gần gũi Lâm, nhưng em gần anh ấy vì muốn tìm con trai chị Quỳnh, anh không thấy chị ấy rất đáng thương sao? Bị 1 tên giang hồ nào đó đánh đập, cuỗm hết tiền bạc tới cả con chị ấy hắn ta cũng mang theo, bây giờ thằng bé không biết sống chết ra sao. Chỉ có Trọng Lâm mới có khả năng tìm thằng bé. Anh còn ghen tuông với em nữa sao? Em chưa bao giờ làm điều gì sai với anh cả. Em muốn vun đắp cho tình cảm của chúng ta được lâu bền, không muốn anh nghĩ em yêu anh chỉ vì thương hại, nhưng Bùi Đức Trung anh chỉ toàn phá thôi. Mời anh ra ngoài cho em học bài!

Lần đầu tiên cô cãi nhau với Trung, quá là bực mình mà. Còn Ngọc Trân ở nhà với 1 2 vệ sĩ khác, cả đám cười như là phá vì họ còn chưa công kích Trung mà Trung đã ghen tức tới mức hôn hít cô rồi bị cô đuổi ra khỏi phòng.

- Haha chúng ta đúng là giờ chỉ ngồi rung đùi thôi.

- Đúng vậy.

Trung thất thểu, gương mặt buồn thiu ra xe về nhà với mẹ mình, trên xe cậu rưng rưng nước mắt khóc. Tại sao vậy chứ, buổi sáng cậu nghỉ học rồi, chiều với tối gần bạn gái mình 1 chút, có gì là sai chứ? Cô nói rằng Bùi Đức Trung cậu chỉ toàn phá thôi, Trung không phá mà, đó là đòi hỏi chính đáng.

- Trung. Mẹ thấy con ghen tuông thừa thãi rồi.

- Tình đầu khó quên mẹ không nghe câu đó sao? Hơn nữa em ấy và Trọng Lâm biết nhau từ rất lâu rồi, em ấy sao mà quên đi được Trọng Lâm chứ. Con không cam tâm khi mà em ấy không thật lòng với con. Mẹ có quan trọng chuyện ăn cơm trước kẻng không?

- Chyện đấy đối với mẹ không quan trọng, quan trọng là thái độ và cảm xúc của con bé kìa. Con bé có muốn làm chuyện đó hay không?

Chắc chắn là không rồi, bởi cô đã từng nói với Trung rằng cô muốn học xong cấp 3 và thi đại học xong xuôi cô mới nghĩ tới vấn đề đó, vậy là con những hơn 1 năm nữa cơ.

- Mẹ. Có khi nào em ấy mang thai của con rồi Trọng Lâm vẫn bắt em ấy đi không mẹ?

- Với tính cách của Trọng Lâm, có đủ cương và nhu nên mẹ không thể biết được trai yêu à.

Đúng, Lâm giờ có đủ cả cương và nhu, tiền tài quyền lực cũng có hết, Trung đâu phải đối thủ của Lâm, giờ lại còn bị cô bực tức chửi um lên, Trung làm sao mà chịu được đây chứ.