Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 43



Sáng hôm sau, 6h15 Trung có mặt ở nhà cô nhưng cô lại đi học từ sớm rồi, lóc cóc lái xe tới trườn rồi nhanh chóng đi lên trên lớp thì thấy cô đang ngồi ôn bài ở bàn.

- Linh à. Tôi nấu súp gà cho em này. Em ăn 1 chút nha!

- Em đã ăn bánh mỳ rồi. Em nói là anh phải ngủ đủ 8 tiếng cho em cơ mà, không cần phải nấu đồ ăn để dỗ em.

Nói xong cô đội mũ đeo khẩu trang đi xuống nhà vệ sinh, chỉ còn Trung 1 mình ở lại lớp ăn cặp lồng súp gà, bàn tay trái siết chặt lại nện 1 đấm xuống bàn. Trung gọi số tứ quý 9 của Trọng Lâm ( đã lưu lại rồi), đầu dây bên kia Lâm nhanh chóng nhấc máy.

- Em rể gọi anh sớm thế?

- Anh nhanh chóng biến đi khỏi Việt Nam này đi.

- Sáng ra mà em nói gì vậy? Đầu tháng 3 anh mới đi được.

- Anh còn ở Việt Nam ngày nào thì từng đó thời gian em ấy sẽ không thật lòng với tôi. Anh cút đi cho khuất mắt chúng tôi.

- Sáng sớm ra anh không muốn đôi co với em đâu Trung. Chào em, hẹn em vào chiều nay ở Metropol.

- Alo! Alo! Mẹ kiếp.

Sau từ “mẹ kiếp” mà Trung thốt ra thì cô đi vào trong, tay cầm 2 chai nước, đưa cho Trung 1 chai rồi lẳng lặng ôn bài.

- Linh à. Em nói gì với tôi đi. Đừng có im lặng như vậy. Tôi có tấm lòng mà, tôi đã xin lỗi em rồi.

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Cô vẫn còn đội mũ, nước mắt đã đọng lại nơi khoé mắt, cay xè, 1 giọt nóng hổi chảy xuống trang vở ghi, cô sẽ tiếp tục tình yêu bọ xít này hay là dừng đây?

8h sáng là giờ đẹp để khai trương cửa hàng, những người mời tới họ cũng đã tới đông đủ, khách cũng đi vào bên trong xem hàng rồi. Chủ yếu là những khách quen đã từng tới đây mua hàng. Họ rất ngạc nhiên khi ở đây còn bán cả đồng hồ và phụ kiện nữa. Có người hỏi Thiên Bảo:

- Cậu gì ơi. Chỗ này trước đây có phải là cửa hàng kim cương không?

- Dạ vâng chị. Quầy kim cương được chuyển lên tầng 2 rồi ạ, chúng em có nhập 1 lô trang sức kim cương từ bên nước ngoài về. Mời anh chị lên thăm quan và xem hàng ạ.

Kể ra sắp xếp kiểu này rất là hay, vợ thì lên tầng 2 xem nhẫn còn chồng thì xem đồng hồ bên dưới. Tính tiền bằng hình thức quẹt thẻ tín dụng hoặc tiền mặt. Trọng Lâm anh sắp xếp rất là tinh tế, mỗi khi lên tầng 2, dòng chữ Tiffany & Co kia đều phải đập thẳng vào mặt khách hàng. Người phụ nữ hồi nãy hỏi quầy kim cương chỗ nào thì bây giờ lại đang xem nhẫn ở quầy trang sức nhập khẩu.

- Em ơi. Đây có phải nhẫn của Tiffany & Co thật không?

- Dạ vâng ạ chị. Tủ nhỏ này ông chủ của em dành để bày trang sức vủa nhà Tiffany & Co. Dạ em cũng xin được giới thiệu luôn, rằng con trai chủ tịch tập đoàn Tiffany & Co đang đứng ở quầy bên kia ạ.

Niềm tin tuyệt đối rồi nên bà vợ ngó nghiêng ở tủ trang sức nhập khẩu:

- Cho chị xem nhẫn đi em, nôn quá.

Chị Mai Dung đứng đây để phụ giúp tư vấn bán hàng cho Lâm. Tiffany & Co là 1 trong những thuơng hiệu trang sức bậc nhất, những chiếc nhẫn mà anh Lâm đặt về nằm trong bộ sưu tập nhẫn đính hôn của tháng 8 năm ngoái.

- Chiếc nào rẻ nhất em nhỉ?

- Dạ chiếc rẻ nhất là chiếc này ạ. Nó có giá 38 nghìn đô, 900 triệu tròn ạ.

- Vậy còn chiếc đắt tiền nhất?

- Dạ đắt tiền nhất ở đây thì chúng em có chiếc này. Dạ chị để em check giá ạ..... dạ nó có giá 203 nghìn đô, 4 tỷ 875 triệu ạ.

Chiếc 4 tỷ 8 kia, có 1 viên kim cương chủ được cắt tinh tế thành hình vuông, vòng nhẫn cũng được đính kim cương nốt luôn. Trang sức của nhà Khải Sơn đúng là từ lâu đời thật nhưng không thể nào bì được với hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ thương hiệu lớn này. Bà vợ thì đang xem nhẫn, còn ông chồng thì phát cuồng đồng hồ Patek Phillipie của Xuân Tiến ở dưới tầng 1, hỏi đi hỏi lại luôn rằng anh ta được đeo thử nó ư?

- Dạ vâng ạ anh.

Anh chồng sung sướng quá, tiền thì có nhưng cũng không đủ và cũng không phải người nổi tiếng hay doanh nhân thế giới để được sở hữu nó.

- Đeo vào cái có chất doanh nhân em ạ. Đẹp không tưởng.

- Dạ... đúng là rất khó để có thể sở hữu được 1 em đồng hồ như thế này phải không ạ anh?

- Đúng vậy. Thế còn em, sao em lại nhập được nó về vậy?

- Cũng không giấu gì anh. Em nhờ bố em nên mới có 2 em Patek này, chứ em cũng là người bình thường, haha.

Ông chồng tháo chiếc đồng hồ kén khách mua nhất ra, đứng nói chuyện với Tiến vài câu thì bà vợ cầm hộp nhẫn xuống khoe chồng.

- Chồng ơi. Là Tiffany & Co. Vợ chồng mình không phải sang Mỹ mua nữa.

- Vợ nói thật á? Tiffany & Co được bày ở đây?

- Trên tầng 2 đó chồng. Em vừa mua 1 chiếc đây này.

- Sao không gọi anh? Đi lên trên xem tiếp.

Ông chồng kéo bà vợ lên trên tầng 2, chạy rầm rầm như ngựa.

- Đây rồi. Cô!

- Dạ vâng thưa quý khách ạ.

Chị Mai Dung cười tươi roi rói, ông chồng bà vợ kia để hộp nhẫn 3 tỷ lên trên bàn, nói rằng mình trả lại chiếc nhẫn này.

- Dạ thưa quý khách. Phải chăng chiếc nhẫn này quá rộng với tay chị ạ?

- Tôi trả chiếc này, cô lấy cho tôi chiếc đắt nhất.

- Dạ thưa quý khách, chiếc đắt nhất ở chỗ em có giá là 4 tỷ 875 triệu ạ.

- Cho tôi xem cái đó đi.

Hoá ra là ông chồng lấy chiếc đắt nhất, bởi nếu không mua ở đây thì vợ chồng anh sẽ phải sang tận Mỹ. Xem xong anh đeo luôn chiếc nhẫn đó vào tay vợ mình, vừa như in luôn.

- Quẹt thẻ cho tôi đi.

Trọng Lâm anh đi tới bắt tay anh chồng rồi nói rằng mình giảm giá cho anh chồng 75 triệu, để cho chẵn tròn 4 tỷ 800 triệu.

- Cậu là...

- Tôi là chủ của cửa hàng này. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin tặng anh chị 1 voucher 20 triệu vào lần mua hàng sắp tới.

- Ôi cậu trẻ quá mà đã làm chủ cửa hàng rồi sao? Giỏi quá vậy chứ?

- Haha anh quá khen tôi rồi. Mời anh chị xuống tầng 1, chúng tôi có bữa tiệc ngọt nho nhỏ.

Nói xong anh đưa 50 tấm voucher cho chị Mai Dung, nhờ chị nếu thấy có ai đó lên đây mua hàng, bất cứ ai mua hàng từ 2 tỷ trở lên được bán ra thì sẽ được 1 voucher 20 triệu.

Chiếc nhẫn đầu tiên, 4 tỷ 800 triệu được bán ra, quá dã man rồi, anh chồng còn mua thêm 1 chiếc Rolex của Xuân Tiến với giá 1 tỷ 6. Còn bảo là mua đồng hồ ở đây rẻ thế.

- Gì cơ? Cậu... 21 tuổi?

- Vâng đúng vậy.

- Quá đáng thật sự. Tôi hồi bằng tuổi cậu vẫn còn mài quần ở giảng đường.

- Ôi dào em cũng tàng tàng thôi. Anh làm bên mảng nào?

- À anh làm giám đốc bên hải quan.

- Hải quan cũng được đấy anh ạ.

- Làm sao mà được bằng chú em. Quầy đồng hồ của chú nhập về dễ không?

- À đồng hồ thì là của anh bạn em. Chứ em thì chỉ sưu tầm vài con chứ không có bán anh ạ.

- Ồ. Cũng chơi Rolex à?

- Dạ vâng anh. Nghèo như em thì chơi được Rolex thôi. Hôm nào mời anh lại nhà em chơi.

- Haha chắc rồi. Anh phải xem bộ sưu tập của chú.

2 bên trao đổi số điện thoại, nháy cho nhau, lưu cả số vào rồi Lâm phải ra tiếp khách nên chia tay 2 vợ chồng anh khách chơi sộp. Lâm đi rồi anh chồng vẫn khen không ngớt, nên để vợ mình ngồi ở đó rồi ra xem tiếp vài con đồng hồ khác, quá đẹp đấy.

- Lâm à. Muốn chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh hả?

- Dạ... cháu thì... vâng cũng chuyển đổi cho phong phú chú ạ. Mà sao cô chú bày vẽ như thế ạ?

- Cái thằng bé này. Quầy trang sức để tầng 2 à?

- Dạ vâng. Cháu mời cô chú lên thăm quan ạ.

Chỉ có bà Hoa đi thôi, ông Khánh đưa thẻ đen cho bà nói thích mua gì thì mua miễn là tiêu hết 10 tỷ.

- Ôi chú ơi. Cửa hàng cháu làm gì có món nào 10 tỷ chứ.

- Cái thằng này, chú còn lạ gì mày. Mày chả nhập cả lô Tiffany còn gì. Tiền tỷ cả đây thây haha.

Tới 10h thì bố mẹ cô mang hoa tới chúc mừng, ngồi 1 chút xong xấp xấp ngửa ngửa về cơ quan làm việc tiếp, để tới chiều còn tới bữa tiệc nữa. Ông Khánh xem đồng hồ thấy bố mẹ cô đi rồi mới đi ra chỗ Lâm đặt tay lên vai anh rồi nói:

- Cháu với bé Linh ra sao rồi?

- Cháu với em ấy vẫn bình thường chú ạ.

- Chú tuy không phải chú ruột mày nhưng chú coi mày như cháu trai ruột. Làm sao thì làm, cháu dâu của chú phải là bé Linh đấy.

Cháu dâu của chú phải là bé Linh. Haha chẳng phải quá đơn giản hay sao? Có khi về Việt Nam chuyến này lại quá thuận lợi đó chứ.

Xuân Tiến bán đồng hồ không ngơi tay, công nhận bán hàng đắt khách thật.

- Lâm!

- Gì đấy?

- Em quen được với ai bên Mỹ không? Rolex còn có 3 chiếc à. Gọi giúp anh.

- Khỏi cần gọi qua Mỹ. Anh cần bao nhiêu chiếc tôi có cho anh bấy nhiêu.

- Lấy đồng hồ của em mang ra bán á?

- Chứ còn sao nữa. Anh yên tâm là có bảo hành bên Mỹ chính hãng.

Xuân Tiến gật đầu lia lịa, Trọng Lâm anh nhờ Thiên Bảo với Bryan về nhà lấy 20 cặp đồng hồ nam nữ của Rolex, sau đó lại tiếp khách cùng bố mẹ mình. Có khách nữ đi tới hỏi Lâm:

- Anh ơi. Anh là chủ cửa hàng ạ?

- Vâng là tôi đây.

- Bên mình có trả góp trang sức kim cương không ạ?

- Có nhé. Mời chị theo tôi.

Thảo là người phụ trách về mảng trả góp, Lâm hỏi chị khách muốn trả góp trang sức nhập khẩu hay trang sức có sẵn của cửa hàng, thì chị nói mình chỉ mua trang sức của cửa hàng thôi, không có tiền để mua trang sức nhập khẩu vì cứ toàn tỷ tỷ không.

- Vâng ạ. Thực ra thì trang sức nhập khẩu tôi lấy về 1 chút ít để xem phản hồi của khách hàng thôi chị. Trang sức nhập khẩu, nhất là của Tiffany, tuỳ vào kích thước loại đá cũng như số lượng kim cương, nếu chị chỉ cần 1 chiếc nhẫn đơn giản với 1 viên kim cương 6 chấu, thì giá tiền chỉ có hơn 300 triệu thôi.

- Dạ vâng anh. Ờ chỗ anh chưa có dịch vụ đặt làm trang sức đúng không ạ?

- Vâng chị. Vì khâu chuẩn bị của chúng tôi chưa được hoàn thiện lắm, 1 2 ngày nữa thợ kim hoàn mới về đây được ạ.

- Vâng cảm ơn anh ạ.

Cuối cùng chị khách lại quay ra xem quầy trang sức nhập khẩu, haha hỏi tới hỏi lui hoài à để xem có mẫu nào giá tiền vài trăm triệu không, thì chỉ có hoa tai và lắc tay, nhưng cũng rất là đẹp luôn nhé. Bên dưới tầng 1, vệ sĩ cũng vận chuyển đồng hồ vào tủ của Xuân Tiến, anh khách mua cho vợ chiếc nhẫn 4 tỷ 800 triệu kia tò mò lại bỏ vợ đi xem đồng hồ.

- Ôi sao lắm Rolex thế này chú em?

- Dạ hàng mới lấy từ nhà Lâm đó anh ạ.

- Nhiều dữ vậy, chỗ này phải trăm tỷ của nó. Thằng Lâm đâu rồi?

- Em đây anh ơi.

- Bộ sưu tập của chú em đây à?

- Dạ vâng anh. Mới chỉ là 1/5 thôi, em xách tay nguyên kiện từ Thuỵ Sĩ về, có phiếu với bảo hành đàng hoàng đó anh.

Ông khách rành rọt về đồng hồ, nhìn qua là biết đúng hàng Thuỵ Sĩ chính hãng rồi.

- VỢ ƠI! QUA ĐÂY!

Đấy, mua nhẫn với đồng hồ xong lại mua đồng hồ tiếp. Khai trương gì mà tấp nập thế chứ. Bộ 3 Minh Quân, Tuấn Khang với Thu Trang cầm giỏ hoa mừng đi vào, ô sao bảo là trang sức mà lại toàn là đồng hồ thế này.

- A chào mọi người.

- Chào cậu Lâm. Chúc mừng khai trương hồng phát.

- Cảm ơn Quân. Cứ thoải mái tự nhiên nhé, tôi tiếp khách 1 chút. Nhớ 5h chiều nay đấy nhé haha.

- Ủa cậu Lâm. Trang sức ở tầng 2 à? Khang hỏi.

- Đúng rồi Khang.

Bộ ba tới được 30’ thì cô tới, cũng mang theo giỏ hoa chúc mừng. Lâm thì đang quay lưng lại với cô nên không để ý lắm, cô đưa giỏ hoa cho mẹ nuôi cầm giúp rồi ngồi ở bàn ăn bánh ngọt vì quá đói rồi. Bà Bình hỏi tới Trung thì cô nói:

- Con không cho Trung tới đây mẹ ạ.

- Sao thế con?

- Sáng nay Trung tới lớp, lúc đó con đi mua nước trở về thì nghe thấy Trung nói với anh Lâm rằng anh cút đi khỏi Việt Nam cho khuất mắt chúng tôi rồi gì gì đó. Con không hiểu Trung bị làm sao nữa. Nãy bố mẹ con có tới đây đúng không ạ?

- Ừ. Bố mẹ con tới lúc 10h rồi cơ. Lên tầng 2 với mẹ.

- Dạ vâng.

Bà Bình dẫn cô tới quầy của Tiffany, nói với chị Mai Dung đưa cho bà chiếc hộp nhỏ màu đỏ mà sáng nay bà mua đi. Bà Bình tháo đôi khuyên tai cô đang đeo kia ra rồi đeo đôi khuyên tai của Tiffany có giá hơi chát (570 triệu) vào tai cho cô rồi hôn lên trán cô 1 cái thật sâu rồi nói:

- Mẹ tặng con, con yêu của mẹ.

- Mẹ à. Con có nhiều lắm rồi.

- Mẹ biết. Mẹ tặng con, giữ cẩn thận nhé.

“Lâm à, con làm gì thì làm, nhanh chóng thực hiện kế hoạch đi. Mẹ nôn lắm rồi.” Bà Bình dắt tay cô xuống dưới nhà, điều này làm cho Alexandre thắc mắc, mối quan hệ của Lâm và cô bé đó còn hơn cả anh em, không lẽ người sở hữu của 2 chiếc nhẫn trị giá 1 triệu đô là cô. Nghĩ là làm, hành động thôi, anh ta đi xuống bên dưới tìm Lâm:

- Hey Jonathan. Come here!

- Yes sir.

Lâm vừa tới gần Alexandre chỉ tay tới cô và hỏi Lâm rằng cô có phải là người mà Lâm đã bỏ ra 1 triệu đôla để mua 2 chiếc nhẫn trong ngày quan trọng không?

- That’s right!

- She’s your wife?

Lam buồn bã gật đầu, nhưng anh nói rằng cô là người vợ mà mãi mãi sau này Lâm không thể cưới.

- Wh... Why not married?

- You talk too much Alex.

- Yeah I know I talk too much. But you can talk a little, I want to know about you, and this girl.

Alexandre nói rằng nếu Lâm không kể thì anh ta sẽ đi hỏi bố mẹ Lâm, rồi đừng có mà nhập hành của Tiffany nữa. Ôi trời ơi làm người ai lại thế bao giờ, Lâm đành nói rằng hẹn ngày mai sẽ kể chuyện của mình cho Alexandre nghe.

- You! Must be remember me. Don’t hide from me haha.

- Ok ok. I remember.

Buôn bán tới tận 3 rưỡi chiều vẫn còn nhiều khách mua hàng, nhưng chuyện tiệc tùng thì không thể đừng được vì đã mời khách hết rồi. Cho nên sau khi phục vụ nốt lượt khách này Trọng Lâm cho đóng cửa hàng lại để đi tới nhà hàng. Ngày mai mở lại sớm để phục vụ khách ngày Valentine, hứa hẹn ngày mai sẽ là 1 ngày bùng nổ của L2 Luxury.

Cô đi xe máy đi theo 2 con xe sang xịn mịn kia về nhà tắm rửa và thay quần áo, đôi khuyên tai hơn 500 triệu cô sợ nó đi giữa đường bị tuột nên cứ thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên tai 🤣.

Về tới nhà thì thấy Trung đang cầm cặp lồng đứng ở cổng, nhìn thấy bố mẹ anh Lâm Trung chào cho có lệ thôi rồi cầm cặp lồng đi vào trong bếp lấy bát múc súp gà cho cô ăn.

- Công chúa à em ăn 1 chút đi. Anh mới nấu đó.

- Anh để đó đi chút nữa em tắm đã rồi sẽ ăn sau.

Bà Bình nói Trung về thay vest đi rồi đi tới bữa tiệc cùng với gia đình bà ở Metropol, Trung vâng vâng dạ dạ xong đi về nhà thay vest luôn vì cậu đã tắm rồi. Chỉ muốn nhanh chóng tới với cô để cho cô không gần gũi Lâm. Trung sợ lắm, 1 nỗi sợ rất giống Lâm ngày trước, rằng cô sẽ bỏ Trung mà về với Lâm.

Rất nhanh thôi 5’ sau Trung đã lại có mặt ở nhà cô, lúc này cô vẫn chưa có thay xong.

- Trọng Lâm. Anh Lâm đâu rồi ạ chú?

- À nó đang ở hồ bơi đấy cháu.

Trung chỉ hỏi thế thôi, miễn không phải trên phòng cô là được. Trung đun lại súp gà cho nóng rồi để ở nồi cho cô để chút nữa cô có đồ ăn nhẹ luôn. Trên phòng cô bà Bình nói rằng đã lâu rồi không chuẩn bị váy vóc cho cô. Bà hối hận lắm rồi, chỉ muốn bù đắp cho cô bằng những bữa ăn trưa, để cho cô không phải ăn mỳ hay bánh đa nữa.

- Linh à. Con đồng ý nhé?

- Con chỉ sợ làm phiền mẹ thôi ạ. Con ăn gì cũng được mà mẹ.

- Linh à, mẹ bảo này, coi như là mẹ nhờ con nhé.

- Dạ vâng. Mẹ nói đi ạ.

- Con đeo lại 2 chiếc nhẫn hôm đính hôn đó được không con? Coi như là vì mẹ.

- Dạ vâng. Con sẽ đeo ạ. Nhưng con đeo 1 cái thôi nhé mẹ?

- Ừ cũng được con ạ.