Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 60



Bố cô gọi Trung vào nhà uống nước nhưng Trung nói rằng mình phải nói cho rõ với cô, không để cô nói chia tay như thế này được. Không có xe nên Trung ra ngoài bắt xe ôm tới ngay cổng trường, chạy lên trên phòng bảo vệ hỏi cô đã tới chưa:

- Cậu chủ. Cô Linh đã tới rồi chắc đang ở trên lớp.

- Cháu cảm ơn chú.

Mới có 6h15’ mà Trung chạy thục mạng lên trên lớp mình ở tầng 2 giống như kiểu muộn học tới nơi vậy, lên trên lớp không thấy cô. Cô đi đâu được. Xuống canteen tìm cô thì chỉ thấy có mỗi mấy anh lớp 12 hư hỏng xăm trổ kín ngực thôi, Trung chạy tới nhà vệ sinh nữ. Thấy có 1 phòng đang đóng, cô đang ở trong đó rồi.

- Linh à mở cửa cho anh đi mà.

Cô mở cửa đi ra ngoài, không thèm nhìn mặt của Trung nữa, rửa tay xong xuôi rồi cô đi ra canteen mua nước uống. Không ứ không ự gì cả, về tới lớp cô thấy Hiếu đang để cafe ở bàn, cô liền vui vẻ cảm ơn Hiếu xong rồi mở nắp chai ra tu đi 1/3. Trung lo cô chúa có ăn gì đã uống cafe, sẽ bị mệt, lấy 1 hộp nhựa ra bên trong có bánh mỳ gối mà bà Mary đã làm ngày hôm qua

- Linh à. Em chưa ăn sáng mà. Ăn bánh đã em.

- Mặc kệ tôi. Tôi mệt hay khoẻ cũng không có liên qua tới anh.

Câu nói đó của cô làm các bạn có mặt ở lớp ngạc nhiên tột độ lắm. Thục Linh và Đức Trung lại cãi nhau gì rồi vậy? Hôm qua còn vui vẻ ngọt ngào với nhau cơ mà.

- Linh à anh biết lỗi của anh rồi, là anh sai, anh...

- Im mồm đi. Tôi không muốn nghe những lời anh nói nữa. Mẹ kiếp!

Cô ực hết chai cafe, ném vào người Trung rồi đi ra ngoài ghế đá ngồi. Trong lớp Sơn với Vinh đi tới bàn cô người đứng người ngồi, hỏi xem đôi tình nhân này có chuyện gì.

- Tao sai rồi chúng mày à.

- Mày bắt cá 2 tay à?

Trung lắc đầu nguầy nguậy, Trung không bao giờ phản bội cô, nên không bao giờ có chuyện bắt cá 2 tay, rồi nói tiếp rằng chuyện của cô và Trung, tốt nhất các bạn đừng có xem vào. Mỹ Anh nghe xong câu Trung nói liền đi ra đập bàn đập ghế:

- Muốn chúng tao không xem vào thì về nhà mà giải quyết. Đàn ông con trai tụi mày, *** thằng nào tốt lành hết. ** ** chúng mày!

4 tiết đầu của thứ 7 trôi qua nhạt toẹt, tiết sinh hoạt được nghỉ cho nên lớp cô tan học sớm nhất trường. Trung giằng lấy chìa khoá xe của cô rồi ngồi lên cầm lái, vỗ vỗ vào đằng sau ý bảo cô ngồi lên đi để Trung đưa về. Nhưng cô lại ra cổng trường thuê xe ôm đứng ngay cổng trường để đi về nhà.

Tội quá kìa huhu, Trung lên xe cô đi về nhà của cô, đôi mắt đã ướt đẫm lệ cay.

- Ê Trung! Sao lại đi xe của Linh? Sơn hỏi.

- Em ấy đã bắt xe ôm đi về từ trước rồi.

- 2 người không phải cãi nhau, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Không có gì đâu.

Đi xe máy về tới nhà cô rồi thì thấy ngài Smith, bố mẹ cô và bố mẹ Trung đông đủ cả rồi, không thấy cô đâu cả. Trung có hỏi thì biết được cô chưa có về đây, bà Mary còn tưởng cô cùng Trung đi về nhà cùng nhau.

- Em ấy bắt xe ôm ạ mẹ.

- 2 đứa có chuyện gì đúng không? Kể mẹ nghe xem nào.

Bà Loan hỏi Trung, Trung chưa kịp nói thì cô đi vào bên trong nhà tay cầm xuất cơm rang của quán Xá Bính, cơm rang chỗ này ngon lắm nên cô đi xe ôm tận 5km chỉ để mua 1 xuất cơm rang 30k.

- Con chào bố mẹ. Bố mẹ về khi nào vậy ạ? Bố mẹ đã ăn chưa ạ?

- Bố mẹ về lúc 10h gái yêu à. Bố mẹ chưa, đang đợi con về để đi ăn luôn.

- Ra ngoài ăn ạ bố mẹ?

Ngài Smith uống ngụm nước cam đá mát lạnh rồi gật đầu nói với cô:

- Ừ. Cơm rang để chốc nữa về rồi ăn con. Đi ăn trưa cùng bố mẹ với Trung này.

Cô nghe lời ông bố nuôi ngoại quốc, bày ra 1 gương mặt vui tươi nhưng nhìn ánh mắt kìa, không 1 chút biểu cảm nào. Bà Bình với Tuyên cũng vừa vặn về tới nhà cô, cũng định là sẽ cùng nhà cô đi ăn cơm.

- Dạ con chào mẹ em chào anh.

- Chào ngài, chào cô chú. Chào cô chủ ạ.

Bà Bình nói sẽ mời tất cả đi ăn trưa, nhưng ông Kiên nhận mời bữa này rồi. Ừ thì ok, bà Bình kéo cô vào con xe mạ vàng ngồi cùng bà, bà lấy lí do là có món quà muốn đưa cho cô. Bà Loan nhìn thấy con gái mình bị kéo đi, nhưng dáng đi có phần khó khăn quá. Lúc bà đi cô gặp chuyện gì phải không?

- Minh! Hôm qua anh về sớm hay muộn vậy?

- Hôm qua 12h anh mới về.

- Con bé có chuyện rồi.

- Anh biết, nó bị thằng Trung trong lúc không khống chế được lí trí, c**** b**. Hôm qua con bé bị thằng Trung và chị Mary ép tới nhà chơi.

- Gì cơ, ép tới nhà chơi? Trời đất.

Bà Loan gọi điện cho con gái mình để hỏi xem cô đã có uống thuốc tránh thai chưa thì cô không có nghe máy, nên gọi cho bà bạn thân của mình.

- Vẩu à tao nghe.

- Đưa máy mày cho con bé đi, tao muốn nói chuyện với nó.

Bà Bình đưa máy mình cho cô để cô nghe máy, bà Loan nói nhỏ với cô rằng cô đã uống thuốc tránh thai chưa, cô nói cô sẽ không uống nữa, cô sẽ nói chuyện với mẹ mình sau về chuyện đó.

- Con bé này nó đang suy tính chuyện gì thế này.

- Loan à anh nghĩ là chúng ta nên tìm 1 ngày nào đó thích hợp để

- Anh im đi. Anh không thấy con gái mình đã quá khổ rồi à?

Tới nhà hàng của ông Kiên rồi, cô ngồi đối diện Trung nhưng không có ỏ ê bất cứ 1 điều gì, tay trái luôn để ở trên đùi, Trung có muốn nắm cũng không nắm được. Người order món ăn trước đó là bà Mary, bà không gọi bít tết cho cô nữa mà gọi cho cô 3 4 món ăn trưa bồi bổ sức khoẻ để cho cô dễ mang thai nhất có thể. Bà Bình với bà Loan sau khi nhìn thấy những món ăn được nhân viên đưa ra cho cô, bà Bình thì phẫn nộ lắm nhưng để trong lòng thôi, ngồi 1 chút rồi xin phép ra ngoài gọi điện thoại cho ông Phong, còn bà Loan thì có ý định mở lời, nhưng bà nhớ tới câu cô nói con không uống, con sẽ nói chuyện này với mẹ sau nên là bà thôi.

Ngài Smith thấy cô gầy quá, xắt bít tết ở đĩa của mình rồi đứng dậy đi tới chỗ cô ngồi đưa cho cô đĩa của mình.

- Kìa bố. Bố ăn đi ạ con không thích ăn bít tết. Nên con có nói với mẹ Mary là cắt phần của con đó ạ hihi.

- Không được. Con phải ăn cho bố.

Ngài Smith để đĩa bò lại cho cô rồi đi về bàn ăn mỳ Ý. Trong lòng cô lúc này, cảm xúc hỗn độn ghê lắm. Cô không có thai, Trung sẽ không bỏ qua cho cô đâu bởi tin nhắn Trung nhắn cho cô vẫn còn đó, cô bỏ nó đi, cô không đành lòng, mang tội lắm. Phải làm sao đây? Ông Kiên đưa ra lời mời là 5h chiều nay, vẫn ở nhà hàng Âu này, ông muốn mời ngài Smith, bố mẹ cô và bà Bình tới đây ăn tối để chứng kiến 2 đứa nhỏ đính hôn tạm thời. Bà Bình hỏi:

- Đính hôn tạm thời? Ý anh Kiên là sao ạ?

- Dạ chị Bình, là như thế này ạ. Vợ chồng em với thím Hảo có đi xem thầy, thì thầy có nói là năm nay không có ngày nào đẹp để 2 đứa nhỏ làm lễ đính hôn. Cho nên anh nhà em có đặt 1 cặp nhẫn để 2 đứa có thể trao cho nhau, coi như đó là cặp nhẫn đính hôn của 2 đứa nhỏ ạ.

- À vâng ạ em hiểu rồi. Quan trọng là ý con bé có đồng ý hay không anh chị ạ.

Bà Mary mỉa lại luôn rằng trước đây Trọng Lâm có hỏi ý kiến cô đâu đã mang sính lễ qua hỏi đấy thôi, còn đây cô và Trung đã là của nhau rồi, dĩ nhiên là nhà trai có trách nhiệm rồi.

- Con no rồi ạ, con xin phép bố mẹ con về trước, con hơi nhiều đề 1 chút ạ.

Cô lau miệng sạch sẽ đứng dậy cúi đầu chào các bố mẹ rồi ra về trong khi mới ăn được có đúng 2 miếng bít tết. Bà Bình vẫn khá ung dung ngồi ăn, không có đứng dậy theo cô về nhà, vì đã có Tuyên dưới xe rồi, hơn nữa là bà đã có hết tất cả khách hàng của TK rồi, bà có thời gian rất nhiều cho chuyện này.

Bữa ăn không mấy vui vẻ này kéo dài khoảng 45’, 2 bên gia đình vẫn đang bàn chuyện của sắp nhỏ thì điện thoại của bà Bình đổ chuông, 1 dãy số đầu 0904. Những người gọi số này đều là dân giao dịch làm ăn thôi.

- Alo Lê Bình Ocean xin nghe ạ?

- Dạ cháu Mai Dung đây ạ cô.

- Ừ Dung à con. Có chuyện gì vậy con?

- Dạ cô ơi ông Hữu Phước đã đồng ý với chúng ta rồi ạ.

- Ừ ok cháu. Hẹn anh ấy 5h chiều nay ở JW cafe giúp cô nhé cháu. Còn cô sẽ đặt bàn.

Ông Hữu Phước là khách hàng lâu năm của TK, dưới sự cố vấn của Trọng Lâm ông ta đã đồng ý rồi, đúng là cái danh chủ tịch của Casino Las Vegas làm cho các giao dịch đều thuận lợi hết cả. Trọng Lâm anh cũng đồng ý làm chủ tịch chính thức của Casino rồi, tương lai không xa Casino của anh sẽ phủ sóng toàn bộ khắp nơi ở Việt Nam, mục tiêu lật đổ bố già của anh sắp thành công rồi.

Ngài Richard nói với Lâm, rằng mưu đồ của anh đối với tập đoàn TK có hơi xấu xa. Ann cười khà khà rồi nói:

- Thương trường là chiến trường, ngài quên mất điều đó rồi sao? Và còn nữa, tôi làm điều này không phải cho bản thân tôi, mà còn là vì Casino của chúng ta và tập đoàn Ocean trong tương lai. Ngài chuẩn bị đi, 3h sáng mai ngài, mrs Emily và tôi sẽ lên đường về Việt Nam đàm phán và ký kết.

- Dạ vâng thưa ngài. Haha lại được về Việt Nam rồi.

Ngài ta nghe được về Việt Nam thì sướng ghê lắm, nhưng cũng nhanh chóng buồn bã vì chỉ được ở có 1 tuần, mà lại là vì công việc chứ không phải đi chơi, khổ thế chứ.🤣

Cô cùng với Tuyên đi về nhà của cô, cô cho cơm rang vào lò vi sóng quay lên rồi mang ra bàn cùng với cơm nóng mà chị Nhã cắm cùng anh chị ngồi ăn trưa. Cô hỏi Tuyên về dự án Black Pearl ở Sài Gòn của tất cả mọi người:

- Vâng cô chủ. Đại ca có đưa ra rất nhiều ý tưởng hay, cứ như kiểu ý tưởng có sẵn trong đầu rồi vậy chỉ trực chờ tuôn ra. Bố của Đức Trung có nói mở trường học tư nhân, ngài Smith có phản bác ý kiến này thì đại ca lại đồng ý mở, nhưng là các lớp năng khiếu cho trẻ nhỏ. Còn 1 khoảng rộng đạo ca cho làm biển nhân tạo. Quán bar có vốn đầu tư của Casino thì DJ và dàn nhạc đại ca cũng chuẩn bị từ bên Mỹ để mang về Việt Nam.

- Em có nghe nói là anh ấy cũng có đề xuất là tạo 1 hồ khoáng nóng ở khách sạn. Nếu làm được như ở Quang Hanh thì là tốt nhất đó anh.

Chị Nhã có xúc 1 miếng cơm rang từ đĩa của cô, xong giơ ngón tay cái lên với cô, đúng là chỗ này rang cơm ngon thật đấy, mỗi tội là dưa cải hơi ngăm đắng thôi.

- Trưa mai chị em mình ăn cơm rang nhớ, còn cô chú ăn cơm trắng.

- Ok chị luôn hihi.

Cười hihi xong thì Trung tới, vẫn mặc bộ đồng phục trên người, Trung khoe là bố cậu ta có cho cậu ta thêm 1 căn hộ cung cư nữa cách đây 4km, và vâng, căn hộ đó cùng chung cư nơi Vinh đang ở đó các bạn, đầy đủ tiện ích và rất an ninh. Cô chẳng nói gì cũng chẳng gật đầu, ăn xong cô cùng với chị Nhã rửa bát như mọi tối, Trung đứng đằng sau ôm lấy eo nhỏ rồi đưa bàn tay ấm nóng sờ vào bụng cô, xoa thành vòng tròn. Đêm qua cậu ta làm tới 3 hiệp, và hiệp nào cũng bắn thẳng vào trong, không chừng mấy hôm nữa thôi là sẽ tồn tại 1 sinh linh bé nhỏ trong bụng cô, trai gái không quan trọng, miễn là con của cô với Trung thôi.

Cô cố gắng nín nhịn, rửa bát cho xong cô và Trung đi lên trên phòng cô, Trung ôm chầm lấy cô từ phía sau, tay vẫn không ngừng xoa xoa vùng bụng phẳng lỳ. Lúc này cô mới phát tiết:

- Tôi là thứ con gái hư hỏng đấy, xin anh đừng có lại gần tôi. Tránh xa tôi ra, tôi không muốn thấy bản mặt của anh, và còn nữa, sẽ không có 1 đứa con nào đâu, tôi không muốn có con với 1 người tồi như anh. Đồ tồi! Cút khỏi nhà tôi ngay khẩn trương!

- Linh à. Cho tôi 1 cơ hội chăm sóc em đi mà. Là lỗi của tôi, khi mà tôi đã nói em như vậy. Lúc đó tôi không làm chủ được mình... Thục Linh à, bữa tiệc tối nay...tôi mong em sẽ tới đó, chỉ là cùng bố mẹ ăn bữa tối và chúng ta trao nhẫn cho nhau thôi. Em muốn chửi tôi, đánh đập tôi thế nào cũng được mà. Nha, tôi xin em đó.

- Tôi là đồ con gái hư hỏng, đã có người yêu mới rồi mà còn đeo nhẫn của người yêu cũ tặng rồi tới cửa hàng để chào đón khách. Tôi hư hỏng lắm, không xứng được đeo nhẫn của anh đâu. Mời anh đi về.

Trung vẫn cứ đứng đực mặt ở đó, chị Nhã nghe được khi chị mở hé cửa phòng của cô ra, thì ra chỉ vì chuyện cô đeo 2 chiếc nhẫn mà Lâm tặng nên Trung mới có thái độ đó à? Chị mở cửa đi vào và cho Trung 1 bạt tai:

- Thì ra mày là cái loại con trai nhỏ nhen ích kỷ. Tao, Kim Nhã, chính là người bảo con bé đeo 2 chiếc nhẫn đó đấy. Con bé nó yêu mày, tao nói mãi nó mới đeo. Nó với thằng Lâm tuy hết duyên nhưng vẫn còn tình cảm anh em, nó đeo nhẫn tới đó thu hút được khách cho cửa hàng đấy. Hôm qua nó học hành mệt mỏi như vậy mà mày cũng không tha cho nó, mày có còn là con người nữa không? Mày có trút giận thì mày trút lên đầu tao đây này.

Chị Nhã xửng cồ lên nói không kịp thở cũng không cần suy nghĩ. Bởi sự thật tất cả mọi chuyện là như vậy. Trung không đi hả, không đi thì chị Nhã đưa cô đi. Vừa dắt tay cô đi xuống dưới nhà thì bố mẹ của cô và Trung về tới nơi, không có ngài Smith

- Cô Mary, cô đưa con trai cô về đi, nó đang trên phòng bé Linh ấy. Cô chú như thế này mà sinh ra đứa con trai sao lại nhỏ nhen ích kỷ tới mức đáng sợ như thế chứ.

Bà Loan hỏi:

- Có chuyện gì vậy Nhã?

- Hôm nọ cháu với con bé tới cửa hàng trang sức của thằng Lâm chơi, cháu có bắt con bé đeo 2 chiếc nhẫn kim cương để tới cửa hàng, không còn tình yêu nam nữ thì cũng vẫn còn tình anh em. Thằng Trung nó ghen vì con bé đeo nhẫn rồi tới cửa hàng, lại còn cái gì mà... à nhìn vật nhớ người. Vì chuyện đó mà nó nói con bé là đồ con gái hư hỏng, hành con bé vào tối hôm qua đấy cô chú ạ.

Chị Nhã còn kể là cô đeo 2 chiếc nhẫn đó tới cửa hàng còn giúp cho cửa hàng kiếm được khách đấy, tốt quá mà, tạo phúc cho người khác để rồi cái thối tha xấu xa 1 mình cô gánh. Chị Nhã được ngài Smith chống lưng cho rồi nên cứ mặc sức mà nói thẳng thế thôi. Nói xong chị đưa cô đang nước mắt đầm đìa lên xe đi hóng gió.

Giờ thì hay rồi, vợ chồng ông Kiên bà Mary muối mặt vì thằng con nghịch tử, bà Mary chỉ nghĩ rằng Trung vì nhớ cô quá nên phát sinh quan hệ, nào ngờ, Trung ghen với 2 chiếc nhẫn mà Trọng Lâm tặng cô, nó dù sao cũng chỉ là phụ kiện trang sức mà thôi, đúng như chị Nhã nói đấy, thật nhỏ nhen và ích kỷ.

Đối với ông bà Kiên, 1 triệu đôla cho 2 chiếc nhẫn chỉ là món đồ phụ kiện đi kèm làm tôn thêm vẻ đẹp của cô thôi, nào có biết Trọng Lâm đã đặt vào 2 chiếc nhẫn đó là tâm tư tình cảm của anh hay không? Muốn nói thế nào thì nói à.

Trung bây giờ mới thấm nhé cái lúc mà Trọng Lâm anh đau đớn cùng cực rồi ngập chìm trong rượu chè quên lối về. Trung chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi rồi mong ông Minh bà Loan khuyên nhủ cô giúp mình.

Trên con Range Rover, bà Mary mắng mỏ:

- Đồ con cái hư đốn. Mẹ mà biết mày vì ghen tuông mà làm thế với con bé, mẹ không dung túng cho mày để mày mặc sức mà làm càn đâu.

- Gì cơ? Em dung túng cho nó?

- Vâng, em chỉ nghĩ nó nằm ôm con bé ngủ thôi, tới sáng nay con bé đi xuống cầu thang rồi xin phép ra về em nhìn dáng đi của con bé em mới biết. Đồ con nghịch tử.

Trung vẫn còn gân cổ lên cãi, nói rằng mình không có quyền ghen à? Đã làm 1 lần rồi thì có làm lần 2 lần 3 cũng như nhau cả thôi mà. Lại còn nói tới bữa tiệc chiều nay nữa chứ.

- Con còn nói được tới vấn đề đó à? Bây giờ đây này là con phải.. làm sao mà cầu xin con bé đi. Và nếu con bé có thai thì đừng để con bé phá, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

- Con đã nói hết nước hết cái rồi mẹ à. Em ấy bắt chước lời con, tự nhận mình là đồ hư hỏng, không muốn nhìn mặt con nữa.

Trung thở dài thườn thượt ra, còn tối nay và cả ngày chủ nhật nữa, cậu ta phải cố gắng thôi. Về phía 2 chị em, chị Nhã muốn đưa cô tới cửa hàng trang sức nhưng sợ cô buồn nên sau khi đi uống trà sữa ở The Coffee House xong 2 chị em tới hồ Tây ngồi hóng gió, cô nói với chị Nhã rằng cô sẽ chia tay với Trung, bây giờ cô không yêu nữa, cô chỉ muốn học, ôn luyện dần để thi đại học. Chị Nhã ở nhà cô cũng lâu rồi nhưng chuyện giữa cô và Lâm chị không biết nhiều lắm, chỉ là được nghe 2 chú trợ ký kể lại thôi. Nghĩa là những chuyện khi cô 16 17 tuổi thì chị biết, còn chuyện hồi nhỏ của cô và Lâm thì chị không được biết, chị muốn cô kể lại chuyện quá khứ, biết đâu chị lại giúp được cô.

Trong lúc cô hồi tưởng về quá khứ thì Trọng Lâm anh cùng với mrs Emily và mr Richard, 2 người này luôn xông xáo trong mọi lĩnh vưcn của tập đoàn và là 2 người ủng hộ anh nhất, lên máy bay tư nhân của tập đoàn cùng Bryan và Phillip về Việt Nam, còn James nhận nhiệm vụ thay Arnold quản lý sòng bài L2 Paradise để Arnold về LA có việc.

- Chủ tịch à. Ngài Hữu Phước đó có tin tưởng được hay không?

- 1 khi đã quay lưng lại với TK thì không thể tin tưởng được đâu thưa ngài, bởi quay lưng lại 1 lần thì sẽ có lần thứ 2. Cho nên ngài và mrs Emily hãy cứ tươi cười mà tiếp đón ông ta.

- Vâng thưa ngài.

Nói xong anh thuật lại bằng tiếng Anh cho mrs Emily hiểu và làm theo, những gì có lợi cho Lâm và cho tập đoàn, người phụ nữ này đều ủng hộ hết. Có bỏ hoặc chuyển Casino sang Việt Nam bà cũng đồng ý, bởi từ sau chuyến du lịch trải nghiệm vừa rồi bà thích Việt Nam ghê lắm, lúc nào cũng chỉ đòi ngài chủ tịch bé hơn 2 giáp này gói chả nem cho ăn. {Haha nghiện là dở rồi.}

Ông Minh bà Loan sau khi biết được sự thật, ông Minh không trách ai cả, cả Trọng Lâm và Đức Trung ai cũng yêu cô hết mực. Trung vì ghen tuông nên mới cùng cô xảy ra quan hệ đó. Còn bà Loan bà giận Trung tới tím mặt lại, chẳng lẽ bắt con gái mình chia tay thì tội cho Trung quá, mà tha thứ cho Trung thì con gái bà khổ. Tình yêu mà, 1 khi đã ghen, đã xảy ra quan hệ rồi thì chỉ có người phụ nữ là khổ nhất. Cô lại còn không uống thuốc tránh thai, cô định làm cái trò gì vậy chứ?

- Mẹ con Linh à, chuyện bữa tiệc chiều nay...

- Anh đừng nói nữa em nhức đầu lắm rồi. Con bé nó kêu không uống thuốc tránh thai kìa. Em đang lo bụng nó ễnh ra, mà sao cái mặt nó lúc ở nhà hàng, sao lại thản nhiên như vậy kia chứ?

- Hay là con nó muốn có thai để thằng Trung không còn hành nó nữa hả em?

- Có khi là vậy anh à. Sao con bé nhà mình nó khổ quá vậy chứ?

Ai bảo con ông bà đẹp quá làm gì, người ta nói hồng nhan là bạc phận quả không sai tí nào. {Cứ xấu xấu như Lana tôi đây này, sắp 24 cái nồi bánh chưng rồi vẫn ế mốc ra tự do thoải mái phải hơn không.}

Bà Loan định gọi cho chị Nhã đưa cô về nhà đi thì vừa vặn 2 chị em về tới, bà Loan gọi cô ngồi gần vào bà và hỏi cô có phải thích có con với Trung không? Nếu đúng là như vậy thì để ông bà còn tính.

- Con không uống thuốc tránh thai, bởi nếu có thai, con sẽ bỏ nó.

- Linh! Con nói sao cơ?

- Con nói. Là nếu có thai thì con sẽ bỏ nó.

Ngay lập tức cô nhận phát tát tới từ mẹ mình, bà Loan không ngờ cô lại ác độc như thế.

- Nếu có thai thì sẽ bỏ à. Con... con có còn là con người không Thục Linh?

- Vậy mẹ nói đi con phải làm sao? Trung muốn có con với con, con đã nói hết nước hết cái rồi là cứ từ từ, đợi cho tới khi thi đại học xong đi. Nhưng mẹ thấy đó, sau ngày hôm đó, chính mẹ là người đưa con đi khám phụ khoa, mẹ cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy. Còn hôm qua thì sao? Có chị Nhã ngồi ăn cơm cùng, Trung nài nỉ bảo con sang ở cùng, con chỉ bảo sang đó chơi thôi. Chị Nhã xem em nói đúng không?

Chị Nhã gật đầu lia lịa, nói rằng lúc đó trông Trung vui lắm, như là vớ được mỏ kim cương vậy, lại còn gắp đồ ăn cho cô nữa. Cô lúc này mới giở điện thoại ra, bấm mã pin để mở tin nhắn zalo của Kevin, đưa cho bố mẹ đọc và xem đoạn clip.

- Cái gì đây con?

- Như những gì bố mẹ thấy đấy. Biệt thự của bố Kiên và mẹ Mary được anh Lâm cho người lắp camera, Trung cứ tháo ra là các anh lại lắp lại. Còn nữa, 2 anh vệ sĩ tên Sang và Khanh mới tới gia nhập, trước đây đã từng nhận 5 nghìn đôla từ Trung để bắt cóc con.

- Cái gì cơ?

- Hôm con nằm viện, chính anh Ninh đã nói cho con biết chuyện đó. Con đã không có tin, nhưng khi nghe anh Sang và anh Khanh tường thuật lại, anh Lâm đã đưa trả cho Trung 5 nghìn đô, và cái video này nữa thì con đã tin rồi. Con đã tha thứ cho Trung rồi, nhưng còn tối qua thì con không thể nào chịu đựng được nữa.

- Nhưng nếu con có thai thì con cũng không thể phá nó, con có biết hậu quả sẽ rất nguy hiểm hay không? Nếu hậu quả khó lường, con sẽ không thể nào có thai được trong tương lai.

- Mẹ yên tâm, con nói vậy thôi chứ sáng nay con đã uống thuốc rồi, đúng cái viên như bác sĩ phụ khoa đưa cho con.

Bà Loan hỏi đi hỏi lại mấy lần rằng có thật không, cô cười mỉm nói thật, cô uống là thật, bà Loan mà không tin thì ra hiệu thuốc Long Châu gần đây mà hỏi đi.

- Có thật không? Mày mà không nói thật là mẹ đánh đòn. Đơn thuốc đâu?

- Con vứt đi chứ giữ làm gì cho chật cặp.

- Mày. Đi theo mẹ.

- Mẹ còn không tin con ư?

- Không tin. Chuyện này không thể nói là tin hay không. Đi.

Cô chịu đấy, ok đi thì đi, cô chầm chậm ra xe theo mẹ đi tới hiệu thuốc Long Châu, đúng cửa hiệu mà cô tới sáng nay.

- Em ơi cho chị hỏi. Em nhìn kỹ mặt con bé này xem, có phải nó tới đây mua thuốc tránh thai không?

Chị nhân viên có bằng đại học Y xuất sắc, không cần nhìn kỹ mà gật đầu ngay, nói rằng đúng là cô mua thuốc tránh thai ở đây vào lúc 6h5’, là người mua hàng sớm nhất, và còn xin nước để uống luôn thuốc.

- Em bán thuốc nào cho nó vậy?

- Dạ cháu bán thuốc theo đơn em ấy đưa, em ấy nói đây là đơn thuốc mà bác sĩ phụ khoa đã kê.

Chị nhân viên giở sổ ra, dò lúc 6h5’, sau đó đi lấy loại thuốc tránh thai đã đưa cho cô lúc sáng nay, đúng là thuốc hôm nọ mà bác sĩ đưa rồi, bà Loan thở phào nhẹ nhõm. Chị nhân viên khuyên cô là đừng uống thuốc tránh thai quá nhiều, rồi còn khuyên bà Loan rằng hãy để ý cô nhiều hơn, đừng có tin tưởng thái quá rồi con gái bà khổ. Đang còn đi học nên hạn chế thôi, chứ còn 18 19 20 tuổi, muốn có con thì bố mẹ có cấm tụi trẻ cũng chẳng được.

2 mẹ con ra xe, lúc này bà Loan mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bĩu môi bảo mẹ từ bao giờ không tin con mình nữa vậy.

- Chuyện này không tin nhanh được nghe chưa con đàn ông kia. Nói là phải có sách mách là phải có chứng. Về thằng Trung con định thế nào Linh?

- Con tha thứ cho anh ấy thêm 1 lần nữa. Tính từ đêm hôm đó tới nay, Trung đã 2 lần làm chuyện có lỗi với con rồi, còn 1 lần nữa thôi. À mẹ này.

- Sao con?

- Mẹ có nghĩ con là đứa con gái hư hỏng, đã có người yêu mới rồi mà còn đeo nhẫn của người yêu cũ tặng rồi tới cửa hàng không?

- Nhẫn thì đối với người khác không biết, thì đó là món trang sức bình thường. Nhưng với bố mẹ, bố mẹ thằng Lâm và chính bản thân thằng bé, 2 chiếc nhẫn đó không thể tính bằng tiền, mà là tâm tư tình cảm của thằng bé. Con thấy đấy, con bị nói là quê mùa cục mịch ve vãn công tử, thằng Lâm liền đuổi con nhân viên đó đi rồi mua lại cả cửa hàng. Hôm con bị thằng Trung làm nhục, thì sáng ngày hôm sau nhà nó bị mua lại.

Bà Loan nói rồi đấy nhưng bà vẫn nhắc lại để cho cô biết, đó là Lâm từng nói có ai đó làm tổn thương cô thì anh sẽ không tha thứ cho kẻ đó đâu, cho dù người đó là ông Phong bà Bình. Bà Loan còn nói cho cô biết chuyện dự án, ông Phong bà Bình bây giờ còn phải làm theo mọi sự chỉ đạo của Lâm kìa bởi dự án đó từ lúc anh làm chủ tịch của Casino, số tiền mà anh đổ vào đó, tính cả 50 tỷ để mở bar Ngọc Trai Đen đã rơi vào 400 tỷ, chỉ riêng anh thôi đấy, nên lf tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh, mọi ý tưởng mà anh đưa ra đều quá hay ho và có thể dùng nó để phát triển trong tương lai sau này.

2 mẹ con cô về nhà thay quần áo, đã xác định tha thứ thì phải tới thôi, cô muốn xem bộ mặt giả tạo của Trung, xem Trung xin lỗi cô thế nào. Chỉ còn 1 cơ hội cuối này thôi.