Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 62: Trọng Lâm và những người bạn mới



Bán hàng tới 11 rưỡi rồi Xuân Tiến cùng Thiên Bảo dọn dẹp rồi sập cửa quán lại, có 3 tầng tầng nào cũng có phòng tắm cho nên mọi người dàn ra tắm cho nhanh để còn đi ngủ. Chỉ có chị Thảo hồi tối đã tranh thủ tắm rồi cho nên chị đang lau dọn tủ kính cho sạch thì máy bàn của cửa hàng kêu lên:

- Alo L2 Luxury xin nghe ạ.

- Tôi Lâm đây.

- Chào cậu Lâm nhé. Bên đó đang buổi trưa, cậu và mọi người đã ăn chưa?

- Tôi đang ở sân bay Nội Bài đây rồi, mọi người ngủ chưa?

Chị Thảo vui quá, Lâm lại về Việt Nam rồi, chị nói rằng mọi người đang chia ra các phòng để tắm rửa rồi nên chưa có ai ngủ hết. Trọng Lâm anh gật đầu rồi nói chị Thảo để cửa cho mình vì anh cùng với mrs Emily và mr Richard đem hàng về, có cả nhẫn kim cương 5 carat cho 2 mẹ con bà khách rồi.

- Haha ôi trời thật chứ? Tôi nói thật với cậu nhé, từ hôm mà bé Linh tới đây cùng Nhã rồi 2 mẹ con bà Hoài Thu tới đây đặt nhẫn, từ hôm đó tới nay 2 mẹ con cứ qua đây suốt.

- Haha tôi biết mà. Vậy nhé.

Chị Thảo cúp máy xong thì Thiên Bảo cũng tắm xong, chị Thảo nói với anh Bảo là chút nữa Trọng Lâm anh sẽ về đây để đem hàng cất vào tủ kia.

- Haha thế này thằng Kiên mà nó nghe được là nó nhảu cẫng lên tung trời rồi.

- Trưa mai chúng ta mở tiệc chào đón không anh Bảo?

- Có chứ. Ngay tại đây luôn.

Trọng Lâm về chỉ có 1 tuần thôi làm ai cũng vui mừng. Quay nhanh 1 chút tới hơn 12h Trọng Lâm cũng về tới cửa hàng cùng với Bryan và Phillip, hàng đợt này về hơi nhiều vì có cả kim cương thô nữa, không ai mua thì cứ bày ở đó cho vui. Nhẫn kim cương 5 carat anh đem về tận chục chiếc liền, ngoài 2 chiếc của 2 mẹ con bà Hoài Thu thì 8 chiếc còn lại kia đều có giá từ 700k đôla cho tới 800k đôla. Phillip nhận được cuộc gọi từ Kevin xong kiền báo ngay cho Lâm:

- Đại ca. Theo nguồn tin từ thằng Kevin thì bố mẹ cô chủ đã thấy đoạn video vào tối thứ 6.

- Haha tốt lắm.

- Còn chuyện này nữa ạ, đó là thằng Trung vào thứ 2 tuần tới sẽ chuyển tới căn hộ chung cư, cùng nơi thằng Vinh con bà Lan ông Toàn đang ở ạ.

- Tìm xem nó ở căn nào và số bao nhiêu. Cứ thư thư mà làm.

- Dạ vâng đại ca.

Đức đã ngủ trêm tầng 3 rồi, không thấy bố mẹ mình lên đây ngủ nên dụi dụi mắt cầm con mèo bông đi xuống tầng 1:

- Bố mẹ ơi. Đi ngủ... A CHÁU CHÀO CHÚ LÂM! Cháu chào 2 chú ạ.

- A Đức của chú. Lại đây chú xem nào.

Trọng Lâm anh bế Đức lên tay rồi xoay 1 vòng, có vẻ như Đức đã tăng thêm vài lạng, Lâm bế có vẻ nặng tay rồi. Đức thơm má anh Lâm 1 cái thật kêu, tỉnh luôn cả ngủ.

- Chú ơi sao chú về muộn vậy ạ?

- Ừ cháu. Máy bay bị hết nhiên liệu nên chú cùng ông bà và 2 chú phải đợi. Đức lên ngủ đi cháu, ngày mai chúng ta sẽ đi ăn cùng với gia đình cô Linh.

- Dạ vâng ạ chú. Nhưng cháu không ngủ được nữa. Cháu vui quá ạ chú ơi. Cháu sắp được đi chơi cùng cô chú rồi yeah!

Nói mới nhớ nhé, Trọng Lâm anh nói Bryan ra xe lấy cho anh túi đồ màu đỏ. Bryan thi hành mệnh lệnh ngay lập tức, trong túi đỏ đó là Socola cùng với khá nhiều tờ 2 đôla mạ vàng số đẹp. Món đồ kỉ niệm của Mỹ này sẽ là món đồ đi kèm trong hộp đựng trang sức của L2 Luxury. Trọng Lâm sau đó cùng với 2 vệ sĩ thuê phòng khách sạn ngủ qua đêm luôn, không về Đại Lải nữa.

Sáng hôm sau chủ nhật ngày 11/3, 8h sáng, nhà cô (gia đình 3 người nhà cô cùng ngài Smith, ông Công ông Việt), đi tới JW Cafe theo lời mời ăn sáng của bà Emily. Đức cũn theo chú Lâm đi ăn sáng luôn nên rất háo hức. Từ thứ 5 tới hôm nay rồi cậu bé không đuọc gặp cô, nhớ lắm chứ bộ.

Tới nhà hàng rồi, Đức mở cửa con xe bmw màu trắng rồi chạy ngay vào bên trong. Cậu bé bị vấp té liền uỵch 1 phát:

- Đức. Cháu có sao không?

- Dạ cháu không sao ạ chú.

- Đi đứng phải cẩn thận biết không.

Đức gật đầu sau đó lon ton chạy tới chào ông bà, 2 chú vệ sĩ và cô.

- Hello boy.

- Hê... hê lô madam.

- Oh very good. So cool.

Bà Bình khoe với bà Emily rằng cô có dạy cậu nhóc tì này chút tiếng Anh đấy. Hôm nào sang nhà cô chơi hay đi chơi cùng với Thục Linh cô là cậu bé tên Đức này toàn mang theo sách vở thôi, chăm chỉ lắm. Buổi sáng hôm nay nhẹ nhàng sương sương với bún chả (gọi thêm chả nem rán), phở bò, phở gà của cô và Lâm cùng phở cuốn.

Trọng Lâm anh hôm nay khá an tĩnh, chầm chậm ăn bát phở gà quẩy mềm, thơm ngon quá. Ngài Smith hỏi về dự án nhà hàng Việt Nam của anh.

- Dạ dự án đó của con đang cho xây dựng ạ ngài. Sẽ chỉ phục vụ đặc sản của 3 miền Bắc Trung Nam và Lounge nhẹ ạ. Toàn bôn trái cây sẽ được nhập từ các miền ạ.

- Tốt đấy con ạ. Cũng là 1 cách để quảng bá cho Việt Nam.

Ngài Richard thông dịch viên cho bà Emily, bà gật đầu rồi nói rằng bà thích cực kỳ cái món chả nem này này, 1 tuần bà bắt ngài chủ tịch của bà làm 3 lần liền. Bà vừa nói vừa gắp miếng chả nen rồi chấm ngập bát nước mắm vừa ăn vừa cười khúc khích khiến vợ chồng bố già và vợ chồng ông Minh bà Loan cười thích thú ghê. Ông Minh nói tiếng Việt:

- Dạ thưa với phu nhân Emily, ngài Richard, vào chiều nay tại nhà tôi, vào lúc 5h, tôi xin được mời 2 người và gia đình anh Phong tới nhà tôi chơi và ăn bữa tối.

- Mrs Emily and mr Richard, my father said, this afternoon at my house, at 5 o'clock, he would like to invite you and mr Phong's family to my house to have dinner.

Bà Emily gật đầu đồng ý liền, okng Minh cũng nói với Lâm rằng mời thêm các anh chị tới nữa, nay nghỉ 1 buổi đi sáng thứ 2 làm bù sau. Trọng Lâm anh nói:

- Dạ chỉ có bố mẹ con cùng các anh chị đi thôi, chứ con mà tới đó... không ổn đâu ạ bố.

- Kìa chú Lâm, ông mời chú mà. Chú cứ tới đi, cháu muốn chú tới đó lắm ạ. Chú dạy cháu bơi nhé? Nhà cô Linh có bể bơi to lắm ạ.

Ông Minh cũng nói Lâm cứ tới đi, nếu Trung ghen thì ông sẽ nói chuyện với Trung. Trọng Lâm anh 1 mực từ chối, và nói rằng mình không nên chạm mặt Trung thì hơn, sẽ làm cản trở cô và Trung. Cả anh về đây không phải chơi bời.

Anh Lâm không đi, nên Đức xin phép là cũng không tới nhà cô luôn, vì Đức ghét chú đầu râu bắp ghê lắm.

- Nào Đức. Cháu thích cô Linh mà, cháu tới đó có sao đâu.

- Cháu không thích chú ấy đâu ạ. Chú không tới đó là cháu cũng không tới luôn. Tới đó rồi chú đầu râu bắp đó lại nói rằng cô Linh chỉ gần cháu mà không gần chú đầu râu bắp, chú đầu râu bắp sẽ ghen, cô Linh sẽ khổ.

2 chú cháu nhà Lâm thành công làm cho ngài Smith cùng với bố mẹ cô thương cảm, nói rằng Lâm cứ tới đi chẳng có vấn đề gì đâu. Ngài Smith cũng công nhận đấy, chuyện gì nó ra chuyện đấy. Ngài Richard nói tiếng Việt luôn rằng nếu anh không tới đó thì ông cũng sẽ không tới, hôm nay chủ nhật mà mình tới chút thôi, ngày mai thứ 2 bắt đầu vào làm việc.

- Dạ vâng. Vậy thì con sẽ tới đó 1 chút ạ.

Ăn sáng xong bố già đưa 2 vị trong hội đồng quản trị đi chơi 1 chút, cô thì đang dạy Đức vài từ tiếng Anh mới nữa. Trọng Lâm nhân có hội này nói cho rõ:

- Dạ con thưa ngài, con thưa bố mẹ, cháu thưa 2 chú. Trọng Lâm con có điều muốn nói ạ.

- Ừ con cứ nói đi.

- Như ngài và bố mẹ cũng đã biết, con là người thích trảm trước rồi mới tâu. Dạ con thưa ngài Smith cùng, con đã cho người lắp camera và máy nghe lén ở nhà thằng Trung. Mọi người cũng biết chuyện đó rồi phải không ạ?

Ngài Smith gật đầu, Trọng Lâm anh nói tiếp, anh nói với bố mẹ cô:

- Bố mẹ vẫn còn nhớ con đã từng nói với bố mẹ rồi, rằng những ai làm tổn thương em Linh con sẽ không tha thứ cho người đó, cho dù là bố mẹ con.

Trọng Lâm anh không tha thứ cho Đức Trung vì ghen khi cô đeo 2 chiếc nhẫn rồi tới cửa hàng của anh chơi. Cho nên anh và bà Bình đã tiếp cận khách hàng của TK và lôi kéo ông ta về hợp tác với Ocean. Ông Công nói:

- Là ông Hữu Phước phải không cháu?

- Dạ vâng ạ chú Công. Trước đó cháu đã trả 5 nghìn đô cho thằng Trung và cháu...

Ngài Smith mông lung khó tả quá, ngài hỏi:

- Khoan khoan. 5 nghìn đô, cháu đưa 5 nghìn đô cho thằng Trung, là sao Lâm?

Trọng Lâm anh ngạc nhiên lắm, rõ ràng bố mẹ cô biết rồi mà sao ngài Smith và 2 chú trợ lý lại chưa biết?

- Ngài và 2 chú... chưa biết chuyện thằng Trung nó từng thuê 2 thằng giang hồ để bắt cóc bé Linh sao ạ?

- Cái gì cơ? Thuê người bắt cóc? Anh Minh chị Loan? Anh chị có biết việc này hay không?

Bố mẹ cô cúi đầu gật nhẹ vài cái, họ nói rằng họ cũng vừa mới biết thôi, chính từ miệng cô nói ra, đang định nói với ngài nhưng nghĩ rằng cô chưa xảy ra chuyện gì nên họ không nói. Ông Việt nói Lâm kể rõ chuyện lúc đó ra. Thực ra thì anh Lâm cũng không có rõ chuyện này lắm,

- Dạ chuyện đó cháu cũng không phải người trong cuộc, thằng Bryan nó là người biết đầu tiên ạ.

Bryan gật đầu sau đó kể lại chuyện hôm đó, anh gặp Sang và Khanh ở quán nước chè. Sang và Khanh lúc đó vẫn còn ở tiệm cầm đồ Phượng Hoàng, chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi Trung gọi điện thoại tới số của 1 trong 2 người đó.

- Chính xác là thằng Trung gọi à cháu?

- Lúc đầu cháu không nghĩ là nó. Nhưng khi anh Bảo gặp Sang và Khanh, thì lúc đó cháu mới biết chính nó là người gọi. Sang và Khanh là đàn em của anh Thiên Bảo trước đây ạ.

- Sau đó thì sao cháu?

- Cháu và anh Bảo hẹn Sang và Khanh tới quán cafe của đại ca. Hỏi ra thì mới biết thằng Trung nó đưa trước 5 nghìn đô để 2 người bắt cóc cô chủ, thành công rồi sẽ đưa thêm 20 nghìn đô nữa tổng là 20 nghìn đô. Anh Bảo đã khuyên Sang và Khanh về làm cho đại ca cháu, còn đại ca đích thân mang trả 5 nghìn đô cho thằng Trung ạ.

Bryan còn nói là nếu mọi người không tin thì có thể gặp Bảo hoặc Sang và Khanh, không thì hỏi trực tiếp Đức Trung. Chuyện đó đúng là chưa có xảy ra thật nhưng Bryan vẫn khuyên mọi người nên để mắt tới Trung nhiều hơn, vì nó còn dây dưa với Sơn chột trùm cho vay khác ở bên quận Ba Đình. Mặc dù bồ già và Bryan đã làm việc trước với Sơn chột rồi nhưng vẫn mong mọi người hết sức cẩn thận.

- Không ngờ nó lại là người như vậy.

- Dạ con cũng xin lỗi ngài và bố mẹ về những lỗi lầm trước đây mà con đã gây ra cho em ấy. Con biết là lời xin lỗi không giải quyết được vấn đề gì, cho nên con xin được bù đắp cho em ấy, cửa hàng L2 Luxury, L2 Orchid sau này, nếu ngài và bố mẹ không chê thì sau này nó sẽ là của em ấy ạ.

Ông Minh nói:

- Rồi chuyện đó chúng ta bàn sau con ạ? Ông Hữu Phước là thế nào hả con?

Trọng Lâm cũng xin nói thật luôn:

- Như con đã nói hồi nãy rằng con có lắp camera và máy nghe lén ở nhà thằng Trung. Nên tất nhiên là con đã biết việc em ấy bị thằngTrung c**** b**. Con có cho vệ sĩ lẻn vào phòng làm việc của ông Kiên và chụp lại hết tất cả bí mật làm ăn của ông ta. 1 trong số đó ông Hữu Phước là khách hàng lâu năm.

Bà Loan nói rằng thủ đoạn này đối với Lâm là không nghiêm túc, có thể nói là đê hèn.

- Con biết việc đó ạ mẹ. Nhưng con cũng đã từng cảnh cáo cả gia đình thằng Trung rồi ngay từ cái hôm con trả lại 5 nghìn đô cho thằng Trung. Mục đích của con sau này đó là cho TK của ông ta sáp nhập vào tập đoàn Ocean. Con cũng từng nói với bố mẹ rồi đó thôi ạ, rằng ai làm tổn thương em ấy con sẽ không tha cho người đó, cho dù là bố mẹ của con.

Trọng Lâm anh nói tiếp rằng ngài Smith, bố mẹ cô, ông Công ông Việt có không đồng ý với hạ sách này của anh thì anh cũng vẫn sẽ làm. Cô đã hận anh rồi thì có hận thêm nữa anh cũng chấp nhận thôi. Và anh về đây không phải chỉ mỗi vì cô, mà còn là vì công việc của anh trong tương lai này. Ngài Smith hỏi anh:

- Con dự sẽ làm gì với ông Hữu Phước đó, người đã từng là khách hàng lâu năm của TK?

- Con sẽ cho ông ta thứ mà ông ta vẫn hằng mong ước ạ.

- Ông ta sẽ quay lưng lại hoặc tố cáo con? Bà Loan nói.

- Con biết ạ. Ông ta quay lưng với TK 1 lần rồi, con và ông ta, chỉ là vì lợi ích 2 bên. Ông ta muốn có thứ ông ta mong ước, còn còn thì cần thông tin xác đáng. Cho nên chuyến này con cùng mrs Emily và mr Richard về đâu cũng chỉ vì việc đó.

Anh không nói rõ anh cho ông Hữu Phước thứ gì mà ông ta chịu quay lưng phản bội lại TK, mọi người chỉ cần biết rằng thứ đó có giá trị, thế là được. Bây giờ ngài Smith có thể hiểu rồi, rằng Trọng Lâm anh là người có dã tâm, rất thông minh nhạy bén. Với kẻ thù anh không hề nương tay nhưng đối với người mà anh yêu anh lại nhẹ nhàng hết mức có thể.

- Trọng Lâm à. Con làm từ từ thôi con ạ. Dù gì mr Kiên cũng thân thiết với chúng ta.

- Con sẽ xem xét việc đó qua chuyện của ông Hữu Phước. Con muốn ông Kiên và bà Mary quản chặt hơn nữa đứa con ngoan của mình thưa ngài.

- Con cho ông ta thứ gì vậy? Ngài hỏi tiếp?

- Dạ cái này thì con xin phép là không được tiết lộ ạ. Không phải vì con không muốn cho ngài và bố mẹ biết. Con chỉ muốn rằng kế hoạch của con 100% đều phải thành công thôi ạ.

- Ừ. Con không nói thì ta cũng sẽ không hỏi đâu.

Ở cửa hàng L2 Luxury, 2 mẹ con bà Hoài Thu sau khi nhận được hotline của cửa hàng liền lên con G63 phi như bay tới cửa hàng để xem nhẫn.

- Ôi trời đất sao nhanh thế cháu? Đẹp quá Phương ơi.

- Dạ thưa cô và em, đó là vì ông chủ của cửa hàng đích thân đem hàng về đây ạ cho nên không phải qua hải quan hay an ninh sân bay rườm rà.

- Ôi mẹ ơi vừa quá. Đẹp quá anh chị ơi.

Chị Hoài Phương còn chụp selfie, khoe ra chiếc nhẫn kim cương to đùng rồi đăng facebook cho bạn bè lác mắt.

- Dạ thưa cô và em. Ông chủ của cửa hàng đi Mỹ về có tặng thêm cho cô và em 2 tờ 2 đôla mạ vàng làm kỷ niệm ạ. Toàn số đẹp thôi ạ mời cô và em chọn.

- Đôla mạ vàng ạ chị?

- Sao nghe lạ thế nhỉ? Mà Mỹ có còn dùng tờ 2 đô đâu?

- Dạ thưa cô và em, tờ 2 đôla mạ vàng hoặc bằng kim loại là 1 trong những món đồ kỷ niệm may mắn đó ạ.

Nào thì chọn số đẹp, 2 mẹ con đứng chọn ở bên trên tầng 2 mãi, tự dưng 15’ sau có 1 dàn toàn mercedes g63 tới thôi, đủ các màu trắng đen vàng rồi cả hồng nữa. Cả nam và nữ luôn. Hôm nay L2 Luxury của anh Lâm toàm khách sộp rồi.

- Dạ L2 Luxury xin chào quý khách.

- Ôi anh đẹp trai thế? Chụp cùng em kiểu ảnh nha!

Nào thì chụp, Wiliam ngán gì đâu. Sau khi selfie xong xuôi Wiliam bắt đầu phát bánh và nước ép cho 7 8 người khách. Chị Hoài Phương chạy rầm rầm xuống dưới tầng 1 cầm tờ đôla mạ vàng phe phẩy rồi gọi mấy chị bạn lên tầng 2, còn 3 cậu công tử nhà giàu thì xem đồng hồ.

- Anh ơi ở đây đủ loại đồng hồ luôn ạ?

- Đúng rồi em nhé. Anh còn nhận đặt đồng hồ cho khách em nhé. Còn ở tủ quầy đây nhiều nhất là Rolex em nhé. Tất cả đều là hàng chính hãng nhập khẩu Thuỵ Sĩ.

Không cần nói nữa, anh Toản, vị công tử đi con g63 màu trắng kia biết rõ lắm luôn rồi, tất cả đều là hàng chính hãng, có cả Patek Phillipee thế kia cơ mà thì không thể là đồng hồ hàng chợ rồi.

- Anh có hublot không ạ?

- Ồ có chứ em. Riêng Hublot thì anh có riêng 1 tủ. Mời em qua bên này.

Trong khi đó 2 anh còn lại 1 anh tên Ngọc Thạch 1 anh tên Gia Huy đang xem những mẫu đồng hồ trong quầy tủ, 2/3 đều là Rolex thật, thích quá chẳng biết chọn cặp nào thì Trọng Lâm cùng Bryan và Phillip về.

- Dạ chào đại ca.

- Ừm. Ôi cửa hàng nay đông thế. Tiến đâu rồi?

- Dạ anh Xuân Tiến đang tư vấn đồng hồ cho khách rồi ạ.

Trọng Lâm đi tới bắt tay 2 vị công tử nhà giàu. Gia Huy nói:

- Anh là quản lý của cửa hàng này ạ?

- Ồ nói ra chắc anh không tin đâu ạ. Em là ông chủ của cửa hàng này.

- Gì cơ? Anh là ông chủ? Sao trẻ quá thế?

- Em nói có sai đâu, nhiều người còn không tin kìa, cứ gặp là lại hỏi em là quản lý à. Em là Trọng Lâm, ông chủ của L2 Luxury, sắp tới đây là tròn 22 tuổi.

Bắt tay thêm cái nữa thì Ngọc Thạch nhìn thấy chiếc Rolex nạm kim cương của Lâm, liền hỏi rằng những cặp Rolex trong tủ này có phải của Lâm mang về không?

- Dạ vâng anh. Đều là em mang từ Thuỵ Sĩ về hết ạ. Chỉ có cái em đang đeo này là em mua ở shop bên Mỹ thôi.

- A ông chủ đây rồi. Xin giới thiệu với Toản nhé, đây là ông chủ của L2 Luxury, còn giới thiệu với Lâm, đây là Toản, 26 tuổi, dân chơi Hublot chính hiệu đấy.

Trọng Lâm lại đưa tay ra bắt tiếp tục. Toản sững người luôn, gần 22 tuổi mà làm chủ mấy cơ sở liền. Và cả bar L2 entertainment bên Đông Anh nữa, chốn ăn chơi của 3 công tử nhà giàu vào mỗi tối thứ 7, không ngờ ông chủ đứng đằng sau lại là Trọng Lâm đây.

- Ơ vậy là không phải ông em đi con porsche màu xanh lam à?

- Đó là bạn thân của em ạ anh, tên Minh Hùng. Em với Hùng có hùn vốn chung, nên cả 2 đều là chủ.

Đó là bên dưới, còn bên trên các chị đang hò hét ầm ĩ làm 3 công tử ở bên dưới chạy rầm rầm lên tầng 2 xem có chuyện gì. Có cả Bryan và Phillip.

- Ôi đẹp trai. Anh đẹp trai ơi chọn nhẫn giúp em đi. Cái nào đẹp ạ?

1 chị kéo tay Bryan, 1 chị thì kéo tay Phillip còn 2 chị thì kéo tay vệ sĩ tên Nam Anh của Lâm. Ơ thế còn 3 vị công tử kia ai kéo tay đây hử? Tất nhiên là bị cho ra rìa. Haha haha...

- Các anh ơi cái nào đẹp ạ?

Bryan nói rằng tất cả đều đẹp hết bởi đại ca của anh ta đã rất kỹ tính trong khâu chọn lọc. Nếu để nói cái đẹp nhất là cái của cô kìa.

- Đại ca của anh đích thân chọn ạ?

- Vâng thưa tiểu thư. Đại ca của tôi rất kỹ tính trong khâu chọn lọc.

Chị Hoài Phương nhớ tới chiếc nhẫn mà Thục Linh cô đeo, nói thật ra chiếc đó là đẹp nhất, nên chị ấy có nói về cô cho các bạn của mình nghe, rằng có 1 em bé mới chỉ có học lớp 11 thôi cũng sở hữu chiếc nhẫn với viên kim cương 5 carat bự chảng, mà chẳng phải con của đại gia, còn nói rằng chiếc nhẫn đó là được người yêu cũ tặng.

- Uầy sướng thế chứ.

- Xinh không mày?

- Xinh cực, kiểu hiền dịu, con nhà gia giáo đó tụi mày.

Thôi chọn nhẫn đi gớm khổ lắm, có 8 cái thôi mà chưa chọn được kìa.

- Chị ơi cái nào 800 nghìn đô ạ?

Trọng Lâm anh đứng đằng sau nói rằng 800k đôla thì chỉ có 2 chiếc thôi, các chị định ào ra với Lâm nhưng lại thôi vì nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim anh đeo.

- Chị Thảo nghỉ ngơi đi để tôi tư vấn cho.

- Ưm. Các em để cho ông chủ của L2 Luxury tư vấn nhé, vì chính cậu ấy là người chọn nhẫn.

Chị Thảo nhường vị trí của mình cho Lâm rồi ra bàn tiếp đón khách uống cốc cafe sữa.

- Anh ơi anh có vợ rồi sao ạ?

- Em mới có gần 22 tuổi thôi chị ơi. Dạ vâng ạ em là người đã có vợ rồi chị ạ. 800k đô thì có 2 option này nhé chị.

- Em ơi thế vợ em có đeo nhẫn này không?

- Dạ có ạ chị. Em đã tặng cho em ấy 2 chiếc. 1 chiếc với thiết kế cổ điển, chỉ có 1 viên kim cương 5 carat, còn 1 chiếc tuy không có viên kim cương 5 carat nhưng có đính full vòng kim cương với mỗi 1 viên là 2 carat.

Chị Hoài Phương ngớ người, 2 chiếc nhẫn đó chị thấy Thục Linh cô đeo vào mấy hôm trước.

- Thì thì ra... em... em là người tặng cho em bé ấy 2 chiếc nhẫn?

- Dạ vâng. Là em ạ chị.

- Nhưng lúc đó em bé ấy nói là người yêu cũ tặng?

- Em và em ấy có thời gian quen biết và yêu nhau. Em vì có lỗi với em ấy nên chúng em mới chia tay. Em sang Mỹ làm việc nên có đeo nhẫn để cho các phụ nữ con gái ở Mỹ không có bám víu.

Chị Hoài Phương gật đầu, thảo nào lúc chị hỏi có phải người yêu em tặng không thì cô lại khá buồn và nói rằng không phải người yêu hiện tại tặng mà là người yêu cũ, cô cười gượng gạo ghê lắm. 2 chị gái kia cũng lấy luôn cả 2 chiếc 800k đô, còn chị Thu Thảo đi con g63 hồng khoẻ mạnh thì mua 1 chiếc 780k đô. Các chị chụp 9981 kiểu ảnh rồi ăn bánh ngập mồm xong rủ Lâm đi ăn chơi.

- Dạ cảm ơn anh chị đã ủng hộ cho L2 Luxury của em, hôm nay thì em có hẹn rồi các anh chị ạ. Ừm... để tối thứ 3 được không ạ? Em sẽ bao các anh chị ăn chơi ở L2 Entertainment.

- Thứ 3 ở bar L2 à? Khoan khoan. Chỗ ăn chơi đó là của em?

- Vâng chị. Các anh chị cứ để ý chỗ nào có chữ L2, là chỗ đó của em và các anh chị đứng đây. Tương lai sau này có thêm L2 Orchid, quán cafe kết hợp với cơm văn phòng ạ.

Chị Thu Thảo nghe xong mà xỉu ngang, phải nhờ sự giúp đỡ của Tuyết Trinh, cô bạn mạnh mẽ đi con g63 độ màu vàng. Chị Thu Thảo đó hỏi Lâm, rằng đất ơi Lâm có phải siêu nhân không? Quản 1 lúc mấy cơ ngơi liền như thế? Anh cười tươi lắm rồi nói rằng anh có vệ sĩ trông coi mà, còn ở bar L2 bên Đông Anh có Minh Hùng bạn của anh để ý nữa mà.

- Em còn cái cơ ngơi nào không kể nốt ra đi cho con Thảo bạn chị ngất luôn thể.

- Dạ em còn bar L2 entertainment bên Los Angeles, bên đó thì chú quản gia của em đang làm quản lý, sắp tới có nhà hàng L2 Restaurant & Lounge ở gần Vịnh Marina. Bên đó thì tên giao dịch của em là Jonathan Nguyễn.

Chị Thảo nghe xong tụt đường huyết ngất lịm đi trong vòng tay của cô bạn.

- Thảo à! Thảo! Thôi chết rồi.

Bryan cùng với Hoài Phương phải bế chị lên tầng 3 phòng ngủ cho nhân viên để nghỉ ngơi. Bà Hoài Thu cũng phát sốt lên:

- Jonathan Nguyễn sao? Cậu là Jonathan Nguyễn?

- Dạ vâng ạ cô. Nhưng có chuyện gì sao ạ?

- Cháu là chủ tịch của Casino Las Vegas?

- GÌ CƠ? CHỦ TỊCH?

Trọng Lâm gãi đầu gãi tai rồi gật đầu nhè nhẹ, làm cho 3 vị công tử kia thẹn quá hỏi bí quyết thành công của Lâm, còn hẹn mời đi cafe nữa. Trọng Lâm anh nhìn đồng hồ, nói răng bây giờ mình rảnh này, anh sẽ mời tất cả các anh chị tới quán cafe của mình uống cafe và ăn bánh ngọt. Chứ còn bí quyết hả:

- Thực ra thì cũng chả có gì hết anh chị ạ, nói ra các anh chị lại cười em thôi. Em cãi tay đôi với bố mẹ rồi cho bố mẹ uống thuốc ngủ rồi cùng tất thảy vệ sĩ cùng đầu bếp rồi là quản gia nữ đi sang LA. Nói ngắn gọn lại em như bây giờ là cãi bố mẹ.

- Thật á? Thế vì sao mà lại cãi nhau với bố mẹ thế?

- Bố mẹ em... haizz kể ra thì dài dòng lắm anh chị ạ. Chúng ta đợi chị Thảo hồi tỉnh đi, anh chị muốn nghe, thì chúng ta tới quán cafe rồi em sẽ kể sau ạ. Chứ ở đây.. còn các khách hàng khác.

- Ừ đúng đúng.

Phải tới 20’ sau chị Trân cho chị Thảo uống trà gừng chị Thảo mới tỉnh. Chị ấy hãi quá cứ lẩm bẩm nói rằng Lâm anh không phải người, gì chứ, mới gần 22 tuổi, chủ tịch Las Vegas, lại còn mở bar ở bên Mỹ, dàn vệ sĩ hùng hậu, ở Việt Nam lại có chốn ăn chơi dã man hết sức.

Tất cả đều ra xe của mình, riêng Lâm thì anh đi con bentley màu đỏ của mình, ngay từ cái xe anh đi thôi cũng làm cho các tiểu thư công tử, ngay cả bà Hoài Thu cũng còn suýt ngất bởi bentley còn đắt hơn cả g63.

- Đại ca. Mấy anh chị kia đều là con nhà giàu cả. Chúng ta có nên tham gia cùng họ không ạ?

- Cũng nên tạo quan hệ dần dần. Nhất là với người phụ nữ tên Hoài Thu, mày điều tra bà ta, xem ngoài chuyện là đại gia kim cương thì bà ta còn hoạt động trong lĩnh vực nào.

- Dạ vâng ạ đại ca.

Cô về nhà chơi và dạy Đức học tiếng Anh, cậu nhóc này coi vậy mà tiến bộ lắm nhé, cô chỉ cần nói 1 lần thôi rằng Đức phải viết chữ cho đẹp vào, sau này tới lớp mới được các bạn và thầy cô thích và khen đấy, kết quả học tập cũng sẽ cao hơn.

- Bố Bảo mẹ Quỳnh đã chọn trường cho cháu chưa?

- Dạ chưa ạ cô.

- Bây giờ cô hỏi cháu này. Cháu thích học ở trường gần chỗ cửa hàng của chú Lâm hay là gần nhà cô nào?

Đức suy nghĩ 1 hồi lâu, huy động toàn bộ nơron của mình, vài phút sau cậu bé chốt 1 câu, đó là để cậu hỏi ý kiến chú Lâm, xem chú Lâm nói ra sao.

- Ổ sao lại phải hỏi chú Lâm thế cháu?

- Dạ vì chú Lâm là người tài giỏi lại thông minh, chắc chắn chú sẽ cho cháu 1 câu trả lời thoả đáng ạ.

- Thằng bé này. Chú Lâm mà nghe được là chú ấy thích lắm đấy nhé haha.

- Cô Linh ơi. Cô có vui không ạ khi mà chú Lâm về đây?

Cô không trả lời mà cô hỏi lại Đức rằng Đức có vui hay không? Sao lại không chứ, đêm hôm qua á cô không biết đâu, Đức vui cực luôn đó vì cậu bé sẽ được nhìn thấy Lâm ở đây 1 tuần liền.

- Cháu biết mặc dù chú Lâm về đây không phải đi chơi, chú ở 1 tuần xong chú sẽ đi liền nhưng mà cháu vẫn thích lắm cô ạ. Cháu nghe bố cháu nói công việc của chú bên Mỹ rất bận, nên nhiều lúc cháu không dám gọi diện cho chú. Và bố cháu nói chú Lâm làm chủ tịch của các ông bà luôn rồi cô ạ.

Đức vừa nói vừa sụt sịt, nói xong câu đó cậu bé oà khóc nức nở, thương quá chừng. Cậu bé tưởng là chú Lâm làm chủ tịch luôn sẽ không về đây nữa, cô phải dỗ dành cậu bé rằng chú Lâm đi đi về về là thường xuyên đó, rồi chú Lâm quý với thương Đức lắmc, chắc chắn sẽ dành thời gian cho Đức này nọ kia... cậu bé mới nín khóc được 1 chút.

- Cô Linh ơi. Hay... hay là... dạ thôi không có gì ạ. Cô cháu mình học tiếp đi ạ.

- Thôi dừng 1 chút đi cháu. Tối nay cô cháu mình học tiếp ha? Ngủ đây với cô 1 tối xong ngày mai cô Nhã đưa cháu về, ha?

- Dạ vâng ạ cô

Ở quán cafe L2 của anh, buổi sáng thứ 7 chủ nhật là ngày nghỉ mà nên cũng hơi đông 1 chút. Tới nơi rồi order xong đồ uống và bánh ngọt, các anh chị háo hức muốn nghe Lâm chia sẻ về quá trình thành công của mình:

- Em từ nhỏ đã tự lập rồi chị ạ. Bố mẹ em lúc đó làm quản lý nhà hàng khách sạn, đi suốt thôi em cũng chẳng cần họ. Tới năm 15 tuổi thì em cùng với ông quản gia hiện đang phụ việc cho em ở LA, sang Mỹ sinh sống, em có học cấp 3 rồi thi lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Oxford. Xong rồi cứ thế em thành lập đội vệ sĩ, nhờ quen biết của bố em trước đây em thành lập lên L2 Entertainment.

- Ồ hoá ra là do em bỏ bố mẹ em đi nên mới thành công như ngày hôm nay?

Cũng không hẳn là như vậy, trong kỳ nghỉ đông lúc anh còn học cấp 3 thì bố già sang tận trường anh học để đón anh về Thái Lan, huấn luyện anh thành 1 con người với đầy mưu mô và dã tâm:

- Ý em nói là...

- Bố em lúc đó ông là trùm xã hội đen ở Thái La và Campuchia. Em đã từng suýt bị chặt 1 ngón vì tội bao che cho vệ sĩ. Anh ta buôn bán ma tuý bị bố em phát hiện, bố em đâm 1 kiếm xuyên qua người. Sau đấy thì bố em rửa tay gác kiếm rồi, giờ ông làm nhà hàng khách sạn thôi. Khách sạn Marriott Hà Nội đây là thuộc quyền sở hữu của bố em, ngoài ra còn có khách sạn Lotte.

Bà Hoài Thu nói có phải là ông tến Thế Phong mà hay đi con roll royce mạ vàng không? Anh gật đầu nói rằng đó chính là bố anh đấy, bây giờ có những vụ nào liên quan tới những người trong giới trước kia thì bố anh mới ra tay thôi chứ bố anh hiện đang là chủ dự án Black Pearl ở Sài Gòn, cũng vất vả.

- Ừm. Cô có nghe tới dự án đó. Cũng gần xong rồi phải không?

- Dạ vâng ạ cô. Cháu nghe bố mẹ cháu nói là tới tháng 8 năm nay sẽ cho hoạt động ạ.

Chị Hoài Phương hỏi Lâm rằng tại sao lại chia tay Linh như thế? Có tội lỗi gì thit cũng nên ngồi lại với nhau cùng giải quyết vấn đề chứ.

- Em bị cướp mất đời trai vào năm 20 tuổi, lúc đó cùng bố mẹ em đi tiệc ở Sài Gòn chị ạ. Cái người gài cho em uống thuốc kích dục quay lại cảnh em quan hệ tình dục, bóp méo hội thoại trong video đó rồi gửi tới cho Thục Linh. Em giấu giếm, cho rằng Thục Linh không biết nó, em im lặng để cho mọi việc lắng xuống nhưng không ngờ...

- Rồi xong phim.

- Lần 2 thì em say khướt do ghen khi mà 3 thằng bạn học cùng lớp với em ấy tình tứ ngọt ngào ôm hôn em ấy ngay bữa tiệc. Hôm đó em ấy đi cùng với thằng Bryan kia kìa, nói rằng đồng ý đính hôn với em. Em say thì ai em cũng cho là Thục Linh hết, cho nên là em quan hệ tình dục với 1 người khác, còn đuổi em ấy cùng thằng Bryan ra ngoài.

Các anh chị nghe xong cũng hơi choáng váng, Trọng Lâm kể tiếp lần thứ 3 với Ngọc Trân, các anh chị lại càng hiểu lí do vì sao mà Lâm bây giờ chỉ là người yêu cũ.

- Khổ thân. Thế bây giờ 2 đứa chỉ còn là quan hệ anh trai em gái thôi à?

- Vâng ạ. Em vì trả nợ cho em ấy những chuyện của quá khứ, em ấy bị người khác lăng mạ rằng là gái đứng đường có chút nhan sắc đi ve vãn công tử nhà giàu, em cho đuổi việc ngay cái cô nhân viên hôm đó rồi sáng hôm sau em cầm bằng đi tới cửa hàng đó làm chủ luôn.

- Ồ. Ra là vậy. Em vẫn còn tình cảm với em bé đó phải không?

- Tình đầu mà anh. Em yêu em ấu còn hơn cả sinh mạng mình nữa anh à. Mặc dù em ấy đã xảy ra quan hệ đó với người mới rồi nhưng em vẫn 1 lòng chỉ yêu em ấy thôi.

Cứ nhìn chiếc nhẫn bạch kim ở ngón áp út của anh là biết rồi. Ấy khoan, gì cơ? Cô xảy ra quan hệ đó rồi à? Với người yêu mới? Sao Lâm lại biết vậy?

- Đó là hôm L2 Luxury khai trương đó ạ chị Thảo. Hôm đó thằng Trung người yêu mới của em ấy ghen, vế sau thì cô và anh chị cũng hình dung ra được rồi đó ạ, em ấy bị c**** b**.

- À...

- Rồi hôm cô Thu và chị Phương tới gặp em ấy ở đó. Rồi ngay hôm sau hay hôm sau nữa gì đó em ấy lại bị c**** b** 1 lần nữa chỉ vì đeo 2 chiếc nhẫn mà em đã tặng.

- What the? Sao cái thằng đấy trẻ con vậy chứ?

Ngọc Thạch nói rằng đã yêu vào rồi thì ai cũng thành trẻ con hết, đàn ông con trai ai cũng có máu ghen, không ghen nhiều thì ghen ít, nhưng với cái thói ghen tuông của Trung, anh Thạch cho rằng trong đó còn có chút tự ti.

- Tự ti à?

- Thì đúng. Nhìn coi Trọng Lâm nó hoàn hảo thế này, chính tôi đây tôi còn tự ti nữa huống chi là cái cậu con lai đó.

Bà Thu chỉ chăm chăm hỏi cái cậu bé tên Trung đó con cái nhà ai, thì anh Lâm nói rằng bố của Trung là tổng giám đốc tập đoàn Bất động sản TK.

- TK à? Thế thì cô biết, ông ta có bà vợ người Mỹ mở spa.

- Bà ta là cựu CIA đó cô ạ. Bên trong biệt thự của nhà bà ta có chứa vũ khí quân sự của Mỹ.

- CIA sao?

- Vâng cô vì chính Bryan bị bà ta bắt lại khi cố lẻn vào ngôi biệt thự đó.

Gia Huy hỏi anh sẽ cướp lại cô hay để cho cô hạnh phúc bên người yêu mới là Trung. Anh Lâm lại hỏi ngược lại Gia Huy:

- Nếu anh là em thì anh sẽ cướp lại hay là chúc em ấy hạnh phúc ạ?

- Anh sẽ cướp. Thứ gì nó đã là của mình thì mãi mãi chỉ là của mình thôi. Còn mày thì sao Toản?

- Nếu moin chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu đi, cái thằng bé kia nó còn nhỏ nhen như vậy thì tao sẽ cướp.

Anh công tử còn lai cũng đồng tình nhất trí, nói Lâm phải cướp lại đi, nếu có đám cưới thì mình cướp dâu.

- Em nói thật em cũng đã nghĩ tới trường hợp là cướp em ấy về bên mình. Nhưng tới khi chạm mặt em ấy hoặc nhìn thấy em ấy ngủ say qua màn hình laptop em lại không có nỡ.

- Nỡ hay không cứ để thời gian trả lời. Tối nay em có hẹn ăn tối ở nhà em bé đó hả?

- Vâng anh. Em đang định trốn, bởi em tới đó chỉ làm em ấy khó xử thêm.

- Cứ tới. Mình tới ăn cơm chứ mình không tới để ve vãn hay nối lại tình xưa, ít nhất là trong lúc này.

Đó là ý kiến của Toản, nhưng Gia Huy anh ta lại nghĩ khác. Đừng nên tới luôn mà hãy tới muộn 1 chút, để xem phản ứng của thằng con lai đó thế nào, nếu mà từ vui vẻ thành tức giận, thì haha đều chỉ là thằng tiểu nhân đểu cáng, em bé đó chia tay nhanh còn kịp.

- Đức thích ăn chả mực phải không nè?

- Dạ vâng ạ. Cháu thích nhất cái món bánh cuốn chả mực đó cô. Chú Lâm có nói chả mực là đặc sản của Quảng Ninh.

- Đúng rồi đó. Quảng Ninh là vùng biển có hải sản ngon nhất cả nước Việt Nam đó cháu à.

- Nhưng... nhưng mà cô Linh ơi. Nha Trang cũng là vùng biển mà cô, tại sao hải Sản ở đó lại không ngon ạ?

Cô đưa tay xoa đầu đứa trẻ tinh nghịch này rồi nói rằng vùng biển Quảng Ninh rất thuận lợi để cho các loại hải sản tốt nhất ngon nhất tập trung lại 1 tập thể đông đúc. Nha Trang Khánh Hoà hay Đà Nẵng, hay những vùng biển mà Đức đã hoặc chưa từng đi qua, ở chỗ đó họ chỉ phát triển du lịch biển, chứ còn hải sản ngon nhất vẫn là ở Hạ Long Quảng Ninh.

- Cô ơi. Hè này... cô cho cháu tới Nha Trang được không ạ?

- Được chứ. Bất cứ nơi nào cháu muốn cháu yêu à.

Cậu bé này được voi đòi tiên, rằng nếu có chú Lâm thì sẽ vui lắm, chú Lâm sẽ dạy Đức tập bơi, bố Bảo nói bơi lội tốt cho sức khoẻ lắm, người sẽ dài ra và cao, như là chú Lâm vậy đó.