Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 86



Ngài Smith cùng bà Bình, 7h sáng đã có mặt ở văn phòng của nhà trường rồi để gặp cô giáo chủ nhiệm của lớp 11A4 cùng thầy cô ban giám hiệu. Mọi người bàn nhau qua lại về vấn đề của cô. Cô chủ nhiệm đã có bàn qua với cô hiệu phó và thầy hiệu trưởng về việc đó, và 2 thầy cô cũng thông cảm, nếu gia đình có nhu cầu học online qua zoom thì các thầy cô giáo sẽ bố trí để soạn bài giảng.

- Ôi dạ như vậy thì tốt quá ạ. Con bé nó cũng không muốn là bảo lưu kết quả các anh chị ạ.

- Em Thục Linh ham học, chúng tôi ở đây ai cũng biết về điều đó. Ngài và chị Bình cùng bố mẹ cố gắng động viên em Linh ạ.

Xong việc rồi 2 người ra 2 con xe khác nhau để đi về cùng 1 hướng. Còn cô thì đang trên xe đi cùng Lâm tới xem mặt bằng để Lâm xây nhà. Tới nơi thì thấy đó là đường lớn, nhà 3 mặt tiền mà, vị trí thuận lợi lắm. 3 người cùng nhau đi vào bên trong xem xét, dừng hoạt động rồi cho nên không có lễ tân tiếp đón, cô với anh cũng thông cảm, có gì đâu mà.

- Chú Bình à. Đồ đạc của chú có những gì ạ?

- Tôi có mua 3 bộ sofa để tiếp khách, chúng đang được đặt ở bên kia. 1 loạt tủ gỗ đứng và vài bộ bàn ghế cũng đẹp để mở cafe. Nhưng mà chưa có cơ hội để mở quán. Có 24 phòng ngủ nên tôi mua đủ 24 cái tủ, 24 chiếc giường 1.8 * 2m. Ở căn bếp của khách sạn có tủ lạnh 2 cánh, 1 máy giặt lồng ngang, nồi chiên không dầu và lò vi sóng, tôi mới mua cách đây 3 tháng.

- Dạ vâng chú.

Anh và cô cùng nhau đi xem bàn ghế mở quán cafe mà ông Bình mua, nó cũng khá đẹp đó, toàn bộ là màu đen. Trọng Lâm gật đầu đi ra chỗ ông Bình đang đứng ở quầy lễ tân, anh nói:

- Dạ chú. Cháu khá ưng bộ bàn ghế mở quán cafe của chú. Chắc cô Thoa cũng nói với chú rồi là cháu đang cho xây dựng 1 quán cafe tích hợp với bán cơm văn phòng, cho nên những đồ ở bếp và bộ bàn ghế đó cháu sẽ mua lại của chú bằng với 100% giá trị của sản phẩm. Chứ chú cho không cháu cháu không có lấy đâu.

- Vậy à. Thế thì cũng được, tuỳ ở cậu thôi cậu Lâm à.

- Giường với tủ cùng bàn ghế quán cafe chú mua ở đâu vậy ạ?

- Cái đó tôi mua tại xưởng ở bên Đông Anh, nhà Toàn Thắng đấy cậu.

- À... nhà đó cháu biết ạ. Giá ban đầu chú đưa ra là 12 tỷ, cháu đưa thêm cho chú 500 triệu nữa để trả tiền cho các vật dụng nhà bếp với toàn bộ giường tủ, chú thấy thế nào ạ?

- Cậu quá hào phóng đấy cậu Lâm à. Mình đi thăm quan các tầng 1 chút nhé.

Khách sạn có tất cả 5 tầng, tầng dưới cùng là sảnh lễ tân và tiếp khách, còn 4 tầng kia mỗi tầng là 6 phòng. Giường bằng gỗ xoan đào, chủ khách sạn thật là biết chơi đấy, còn tủ gỗ thì cá nhân anh không có ưng lắm, nhưng ở nhà thì chắc là các anh chị cùng vệ sĩ sẽ thích thôi. Trong tủ có 2 chiếc áo choàng tắm và mấy cái khăn, cũng có cả tủ lạnh 2 ngăn nho nhỏ nữa, chắc hẳn khách sạn này đắt khách lắm đây. Nếu phá đi xây nhà e rằng hơi phí phạm.

Thăm quan xong rồi, mỗi bên giữ lấy 1 bản hợp đồng mua bán nhà, anh Lâm nói rằng để anh về trồng tiền rồi giờ này ngày mai sẽ gặp ông Bình 1 lần nữa ở quán bánh cuốn Mai Hồng.

Trên con porsche màu xanh lam, anh Lâm nói:

- Linh.

- Dạ anh.

- Em nghĩ sao nếu tôi giữ nguyên cơ cấu kinh doanh của nơi đó?

- Em thấy khách sạn tuy không phải là 5 sao nhưng chú chủ cũng rất là chu đáo. Em thấy chỗ này mà phá đi thì khá là uổng phí.

- Tôi cũng suy nghĩ giống em. Em gọi cho Minh Hùng rồi bật loa ngoài giúp tôi.

1 cuộc gọi được thực hiện nhưng Minh Hùng lại không có nghe máy, anh Lâm chuyển hướng sang bố già.

- Bố đây con.

- Dạ con chào bố ạ. Anh Lâm có chuyện muốn nói với bố.

- Ơi bố đây Lâm.

- Con đang đưa em ấy về khách sạn. Bố thay đồ đi rồi đi cùng con tới nơi này.

- Ừ ok.

15’ sau xe về tới khách sạn Marriott, anh Lâm đưa cô vào trong lấy chìa khoá phòng của anh, anh không có lên mà đứng đợi bố già bên dưới sảnh luôn.

- Cho tôi 1 ly cognac.

- Dạ vâng đại ca.

Anh nhận lấy ly rượu từ lễ tân rồi đứng đó suy nghĩ. Thực lòng anh muốn có 1 căn nhà đang hoàng do chính tay mình xây nên, không phải đi đâu mua biệt thự nữa. Chỗ đó anh ưng rồi nhưng nếu phá đi xây nhà, thì đúng như cô nói đó, quá là uổng phí.

- Lâm.

- Bố. Bố đi cùng con tới chỗ này.

- Ừ đi thôi.

Anh 1 lần nữa cùng bố mình quay lại nơi khách sạn 3 sao Thanh Lâm kia để xem. Ông Bình có đưa 1 chùm chìa khoá cho anh rồi nên anh mở cửa ra và cùng bố mình đi vào.

- Chỗ này là sao đây con?

- Con tính mua chỗ này để xây nhà. Nhưng sau khi xem tổng thể phòng ốc con lại nghĩ khác.

- Con tính làm gì với mặt bằng này?

- Con nghĩ sẽ giữ nguyên cơ cấu kinh doanh này, sửa lại cho nó tươm tất rồi mở cửa đón khách, xem khách hàng thế nào.

Ông Phong cùng anh xem bất kỳ 1 phòng nghỉ cho khách ở tầng 2, ông Phong cũng có ý kiến giống con trai mình.

- Con định cho hoạt động trở lại trong bao lâu?

- Con nghĩ là 3 tháng. Nếu sau 3 tháng tình hình doanh thu không cao, không có khách thì con sẽ cải tạo để làm nhà hàng Trung Hoa.

- Bố tôn trọng quyết định của con.

“Tiếng chuông ip”

- Tôi đây bạn.

- Ờ. Gọi tôi sớm thế bạn?

- À định là nhờ bạn cùng tôi đi xem mặt bằng, gọi không được nên thôi đi cùng với bố rồi.

- Ừ. Tại nay ngủ ngon quá, nướng thêm chút tới 8h. Tôi cũng đang có 1 chỗ, nó là đất trống thôi. Bố với ông có rảnh không?

- Cũng có đấy bạn à.

Minh Hùng cúp máy xong gửi địa chỉ chỗ đất trống đó cho bố con anh Lâm. Ồ nó thuận đường với quán bánh cuốn Mai Hồng.

Tới cửa quán Mai Hồng, ôi trời ơi đã thấy chủ quán dọn hàng rồi, sao bán đắt hàng thế nhể.

- Anh với cậu à. Chúng tôi hết bánh rồi

- Dạ quán đắt khách mà bố con cháu biết ạ. Giò nhà mình là tự làm đúng không ạ chú?

- Đúng rồi. Mời cô cậu vào bên trong xem.

Anh mua giò để cho cô ăn, bởi thấy lúc sáng cô ăn giò rất ngon miệng. Ồ đúng là tự làm kìa, thịt cũng là thịt tươi ngon.

- Dạ chú ơi. 1 câu giò làm thủ công là bao nhiêu ạ?

- Tuỳ vào khách đặt thôi cậu. Giò size to thì là 200k 1 cây giò, 1 cây là 1 cân đấy. Còn size nhỏ hơn là 170k. Chúng tôi còn nhận làm giò xào, chả quế, cả chả chay cho những gia đình hay nhà hàng chay nữa.

- Dạ vâng. Chú cho cháu đặt 30 cây giò lụa size to, 30 cân chả quế. Tới sáng thứ 7 tuần này cháu tới lấy.

- Ôi. Khách sộp đây rồi. Cậu đợi tôi lấy hoá đơn nhé.

Ông Phong hỏi sao anh mua nhiều thế, giò chả để lâu hỏng đấy. Anh nói rằng mình mua cho cô 1 ít vì hồi sáng này anh thấy cô ăn bánh cuốn giò ngon miệng lắm. Cả anh cũng muốn mua về làm quà cho thành viên hội đồng quản trị.

Đặt giò xong xuôi rồi anh tới chỗ mặt bằng của Minh Hùng, tố rồi chả thấy chủ nhân đâu cả, trời sầm sì đen ngòm cả ra, từng giọt mưa tí tách tí tách rơi xuống.

- Thằng ôn này. Cao su thế chứ.

- Này tôi nghe hết đấy nhớ. Dạ con chào bố.

- Ừ chào con.

- Hùng. Chỗ này kiếm đâu ra đấy?

- À. Hôm nọ mưa, không có mang áo mưa theo nên đứng ở ngoài cửa quán cafe kia kìa để trú, nhìn sang thì thấy có treo bảng bán đất.

- Mua đứt rồi à?

- Tất nhiên.

- Bao nhiêu vậy?

- 1 tỷ 6, 510m2

- Khá to đấy. Ông dự định làm gì với nó?

- Cũng suy nghĩ mãi rồi. Tôi quyết định là xây 1 mặt bằng nào đấy rồi cho thuê văn phòng.

Ông Phong lấy xe máy của anh Hùng đi 1 vòng quanh đó. Sau 1 2 vòng loanh quanh, ông Phong chốt hạ:

- Hùng. Con cứ cho xây cửa hàng đi, 2 tầng thôi. Nhưng đừng cho thuê văn phòng.

Trọng Lâm anh thích phương án của bạn mình hơn:

- Bố à. Con thấy các văn phòng tư nhân nhà đất cũng mọc lên như nấm đó.

- Không khả thi. 2 đứa con cũng thấy đấy, bây giờ ngành dịch vụ chiếm ưu thế rất cao. Cứ xây trước đi cho bố, còn sau khi xây xong rồi, muốn kinh doanh cái gì là tuỳ ở 2 con.

- Dạ vâng bố.

Minh Hùng hỏi về chỗ mặt bằng kia của anh Lâm, thì anh Lâm nói rằng trước mắt sẽ cho mở cửa khách sạn trở lại, trong vòng 3 tháng nếu không có khách thì anh sẽ cải tạo lại thành nhà hàng Trung Hoa.

- Nhà hàng Trung Hoa à? Dân Việt Nam mình sành ăn lắm đấy bạn à.

- Tôi biết chứ. Nhưng chẳng phải ông bạn có quen biết với bên Trung Quốc nhiều hơn là tôi sao?

Đúng vậy, anh Lâm chỉ có quen với mr Chen, và toàn bộ vùng Bắc Kinh thôi, chứ còn Minh Hùng và bố của anh thì quen biết nhiều người hơn là anh Lâm.

- Bạn và bố Thường, tìm cho tôi 2 người đầu bếp giỏi của Trung Quốc là được.

- Cái đó thì dễ thôi. Sửa trên nền cũ à hay là phá hẳn thế?

- Tôi sửa trên nên cũ, bởi nền móng ở đó vững chắc lắm. Thợ xây nên chỗ đó là của Khải Sơn.

- Ồ, vậy thì ok.

Thục Linh cô được bà Bình và bà Loan cho chọn 1 trong các nơi, đó là Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Las Vegas.

- Las Vegas sao ạ mẹ?

- Bên đó có mrs Helen và phụ tá của bà ấy cùng với cô Hương. Mẹ tin vào sự chăm sóc cẩn thận của 2 người phun nữ ấy. Nhà hàng của thằng Lâm bên đó vẫn đang cho xây dựng, 2 người họ có thời gian rảnh nhiều lắm. Và cô Hương có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu.

- Con cứ suy nghĩ cho thật kỹ con ạ. Mẹ với mẹ Bình khuyên là 1 phần, chứ còn chủ yêu là quyết định của con.

Bà Bình nói rằng cuối tuần này Trọng Lam với Minh Hùng cùng với mr Richard và mrs Emily sẽ về lại Las Vegas. Nếu cô không thích đi Las Vegas thì ở Nha Trang ông Phong bà Bình có khách sạn 5 sao bên bờ biển, đang thiếu lễ tân ca chiều từ 12h tới 8h tối. Đúng là không đâu bằng ở nhà mình, nhưng ngài Smith cùng các bố mẹ của cô, họ không tin tưởng mẹ con bà Mary nữa mặc dù trên thực tế cô có mối ràng buộc với 2 mẹ con của họ.

Suy nghĩ đi nào Thục Linh, tới mẹ đẻ của cô cũng còn nói cô nên đi. Trong nước à, những nơi mà 2 mẹ tìm đó đều có khí hậu trong lành và mát mẻ, phù hợp ghê lắm. Nhưng nếu như vậy thì bà Bình sẽ đi cùng cô, tuy chị Nhã nói sẽ đi cùng với cô rồi thế nhưng chị Nhã chưa có kinh nghiệm. Còn đi Las Vegas ư? Cô nghĩ tới việc Trung mà biết tới chuyện này, có để cho cô đi không? Không cần cô hỏi đâu, chắc chắn là không rồi. Và còn Trọng Lâm nữa, cô ngại anh ấy lắm.

[Chỉ là 1 đứa em gái mà thôi.]

Câu nói đó của anh Lâm văng vẳng trong đầu cô. Khi chỉ có 2 người, anh Lâm lại ngọt ngào với cô, nhưng khi có người khác thì anh Lâm lại nói cô là em gái. Phải chăng anh không muốn cho người ngoài biết là anh yêu cô, không muốn công khai rộng rãi?

- Linh à. Uống chút sữa đi con.

- Dạ con cảm ơn mẹ. Mẹ ơi. Chuyện ở tập đoàn Ocean, mẹ có bận bịu quá không ạ?

- Cũng tuỳ từng hôm thôi con. Những hôm đi gặp khách hàng hay tiếp đối tác, những hôm đó là mệt nhất bởi còn phải buôn nước bọt.

Tan học rồi, Hương dê dê dế dề vài cái rồi nhanh chóng cùng với Trung, chạy xuống cổng trường vì Trọng Lâm với Minh Hùng có nhắn tin là đã ở ngoài cổng trường cùng với cô đợi 2 người ra rồi.

- A kia rồi. Trung ơi nhanh lên nào.

Hương kéo cổ tay của Trung tới mở cửa con bentley màu đỏ của anh Lâm ra và ngồi vào trong, còn Minh Hùng thì đang ở con xe màu xanh lam của mình cùng với Hữu Việt.

- Hương với Trung. Uống nước này.

Thục Linh cô đưa cho 2 người ngồi sau 2 cốc cafe của L2 Cafe, còn cô thì đang uống cacao ngon lành. Hương khoe rằng hôm nay cô bạn này được 9 điểm kiểm tra miệng môn Ngữ Văn.

- Wow. Cậu giỏi thật đó Hương.

- Có Ngọc Sơn còn được 10 kìa Linh.

- Haha Ngọc Sơn à. Cậu ấy là siêu cao thủ môn Văn đó. Tớ cũng không đọ được trình viết Văn với cậu ấy đâu.

“Tiếng chuông ip”

- Alo dạ con chào bố ạ.

- Lâm à con. Bố nghe thằng Hùng nó bảo là con đang có 1 mặt bằng khách sạn 3 sao à?

- Dạ vâng ạ bố. Con sẽ cho sửa soạn 1 tuần, chủ nhật hoặc thứ 2 tuần sau sẽ cho mở cửa đón khách trở lại bố ạ. Trong vòng 3 tháng mà ít khách thì con sẽ sửa lại để kinh doanh nhà hàng bố ạ.

- Ừ bố cũng nghe thằng Hùng nói. Đầu bếp Trung Hoa mà về Việt Nam là họ thích lắm con à. Bố với thằng Hùng liên hệ cho.

- Dạ vâng con cảm ơn bố ạ.

Anh Lâm cúp máy rồi sau đó đưa mọi người đi ăn trước, đó là nhà hàng đồ cuốn mà cô ăn ở đó vài lần. Ăn thanh đạm không dầu mỡ tốt cho cô hơn là cơm rang. Cô đã quen với menu ở đây rồi, liền gọi 5 mẹt cuốn tôm thịt, 1 mẹt cuốn thập cẩm nhiều rau củ của mình và coca. Trung nói:

- Anh ơi. Bọn em lấy 5 lon thôi. Với 1 chai lavie.

- Dạ vâng. Mọi người đợi cho 1 lát, đồ sẽ ra bây giờ ạ.

Ngồi cạnh cô, Trung ra sức ngọt ngào tình tứ ôm hôn má các kiểu, chỉ muốn cô vui vẻ mà thôi. Trung nói:

- Linh à. Hôm nay em không đi học, vậy buổi sáng hôm nay em đã đi những đâu vậy, nói tôi biết đi.

- Anh muốn em nói thật không?

- Có chớ hihi.

- Hôm nay em đi cùng với anh Lâm, đi ăn bánh cuốn với 1 người chú, và đi xem mặt bằng.

Trung nghe xong đưa ánh mắt hận thù nhìn về Trọng Lâm. Còn anh Lâm thì lại đang tươi cười híp cả mắt lại với bé nai vàng Mỹ Hương. Mỹ Hương khoe với cô rằng hôm nay đó tiết tiếng Anh đầu tiên này, cô Hường chủ nhiệm chuyển chỗ cho Hương ngồi chung bàn với Lâm:

- Trung học rất khá đó Hương. Cậu có thể hỏi Trung những chỗ chưa hiểu, nhất là môn Lý và Hoá.

- Tớ có nói đó, là Trung ơi, tớ có chỗ nào không hiểu thì tớ hỏi cậu, cậu giảng cho tớ nhé. Mà Linh biết không, mặt ổng khó đăm đăm. Tớ đó, tuy thích đẹp trai với răng khểnh đấy, mà khó gần, kênh kiệu á thì muốn nhờ vả bà đây, còn lâu mới giúp cho. Quá qua có lại mới toại lòng nhau, Linh nhỉ?

Trung nghe xong liền suy nghĩ 1 chút. Kế hoạch sau này của cậu ta, tuy ông Thuận là vệ sĩ nhưng ông ta còn đang phải giữ 1 số tiền lớn, chỉ có vợ chồng con cái bà Sáu thôi.

- Ok ok. Cô muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi. Tôi biết thì tôi sẽ giải đáp.

- Hihi Trung hứa rồi đó nha.

Cô đứng bật dậy chạy đi vào trong nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu. Đứng trong nhà vệ sinh cô suy nghĩ về lời đề nghị của bà Bình cũng như mẹ của mình. Bà Loan mong muốn cô rời nhà để đi nơi khác dưỡng thai. Bà Loan cùng tất thảy những người trong gia đình đều không muốn cô bị Trung mang đi chỗ khác 1 lần nào nữa. “Mình có nên đi không? Bỏ đây mà đi tới 1 thành phố khác, mặc cho mọi người ai cũng vất vả với công việc. Mình không giúp được gì cho họ, ngược lại mình còn làm phiền họ nhiều hơn, bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, và anh Lâm.”

Nỗi lo lắng ngự trị trên mặt cô đã 3’, cô không để cho mọi người đợi lâu đâu, hứng miệng vào vòi rửa tay súc miệng, rửa tay thêm cho sạch sẽ rồi mở cửa bước ra.

- Ôi... ôi trời ơi. Hương! Cậu làm tớ thót hết cả tim.

- Hihi tại cậu lâu quá đó nên tớ định vào xem cậu có chuyện gì không. Ra ăn thôi nào rồi chúng ta đi shopping.

Hương khoác tay cô vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Hương nói rằng anh Lâm với anh Hùng sẽ đưa mọi người sang Long Biên chơi đó, mua sắm rồi lại quay về Aeon Hà Đông. Cô đi ra bàn thì thấy ông Dũng với anh Nam cùng với vài anh vệ sĩ nữa của anh Lâm:

- Dạ cháu chào chú Dũng, em chào các anh ạ.

- Haha chào cô Linh. Lâu quá rồi không gặp cô. Thôi chúng ta ăn nào.

Hương ngồi chen vào giữa cô và Trung luôn, ngồi cuốn 1 cuốn tôm thịt, chấm vào bát nước mắm:

- Oa. Thật là ngon đó. Nhưng so với nem nướng Nha Trang vẫn khác xa.

Cô nói:

- Đúng đó Hương à, bởi nem nướng Nha Trang nó có nước chấm đặc biệt. Tớ thích ăn cái ram lắm, giòn rụm.

- Tớ cũng vậy đó. Trước còn học dân lập đi ăn cùng với tụi con gái, nem nướng thì không gọi đâu nhưng cái ram thì phải gọi cả đĩa to đùng, để vào giữa bàn rồi cứ thế là gắp. Vậy nha, hôm nào mà Linh sinh xong đó, bọn mình đi ăn nem nướng ha.

- Sao không phải bây giờ mà lại để sinh xong. Cậu nói mà tớ thèm đó Hương à.

Trọng Lâm nói rằng bà bầu thì không nên ăn những thứ linh tinh, nhất là đồ sống, không tốt cho sức khoẻ. Bởi vậy cho nên mẹt cuốn của cô, rau sống và rau thơm đều không có.

- Vầng vầng. Anh nói gì cũng đúng ạ.

Anh Nam vệ sĩ của Minh Hùng, ăn mẹt cuốn bò, vừa nhau vừa nói:

- Haha... Đại ca Lâm với cô Linh, không yêu nhau nữa nhưng vẫn đẹp đôi. Đúng không ạ đại ca Hùng?

- Ăn đi. Đừng có nói lung tung như vậy, không hay đâu.

- Dạ em xin lỗi 2 đại ca với cô Linh. Nhưng mà nhớ nói không điêu đâu, chứ em nhớ cái hôm tới nhà cô Linh ăn vụng rồi làm vỡ bát đó. Đồ ăn ngon thật sự.

Trọng Lâm anh vừa ăn vừa nghĩ lại hôm đó, vệ sĩ 2 bên chơi bóng nước, còn anh và cô thì đứng bếp nấu ăn. Khung cảnh đó thật bình yên đấy. Anh chốt hạ, rằng sẽ mời mọi người vào thứ 6 tuần nay qua nhà anh ở bên Đại Lải chơi, không say là không về. Đích thân anh sẽ làm đồ ăn chiêu đãi tất cả mọi người để tới trưa thứ 7 anh bay về Mỹ. Anh không quên nhắc nhở bạn thân của mình rằng phải đi cùng anh hôm đó đấy để còn chụp ảnh mẫu cho hãng porsche chi nhánh Mỹ.

- Ông mua xe chứ tôi có mua đâu mà làm mẫu chi dợ?

- Anh nên đi chứ. Nhỡ đâu đợt này anh lại có người yêu thì sao.

- Anh Lâm mua xe mới sao ạ?

- Vâng thưa tiểu thư. Tôi mua xe giống thằng bạn tôi. Cũng đã đặt hàng người ta. Người ta biết tôi cho nên là muốn tôi làm mẫu ảnh chụp quảng cáo xe cho họ, mà tôi không thích.