Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 90



Trung bắt taxi về nhà ngay sau đó thế nhưng bà Mary lại kéo Trung ra xe đi tới nhà của Mỹ Hương. Trên xe bà vừa kể lại cho Trung nghe về ông Thuận, tất cả 22 vệ sĩ cũng đã được đích thân ông Huy hỏi cung rồi. Và bà thật mất mặt với ngài Smith khi chính vệ sĩ của mình đào số tiền khổng lồ đó lên rồi tiêu sài 1 cách hoang phí. Trung ra sức ngỡ ngàng ngạc nhiên tới mức không ngờ, không thể tin được người như ông Thuận lại làm như vậy.

- Mẹ cũng không tin. Và mẹ cũng không thể ngờ là con dám làm nhưng con không dám thừa nhận.

- Con phải thừa nhận chuyện gì đây mẹ?

- Chuyện con làm nhục con Mỹ Hương. Con quên rồi sao Trung?

- Con không nhớ mà mẹ, và con cũng không biết tại sao mình lại làm chuyện đó. Hay bây giờ mẹ kể lại đi, lúc con ăn xong và đi vào trong xay sinh tố cho em ấy. Có thể con sẽ nhớ ra gì đó.

Bà Mary nói rằng từ lúc Trung vào nhà say sinh tố cùng với Mỹ Hương bà thấy 2 người to nhỏ gì đó, xong rồi bà lại đi ra ngồi bên ngoài, ngồi bên ngoài được 1 2’ thì Trọng Lâm đứng dậy đi cùng với tất thảy vệ sĩ, còn cô thì sau đó có phu nhân Charlotte gọi video call tới nên cũng đi ngay cùng với ngày Smith và ông Phong. Không thấy cô Trung lại cầm cốc sinh tố vào nhà.

- Chuyện là vậy. Con có nhớ được gì chưa?!

- Chưa mẹ à

- Hôm qua con hút cỏ đấy, muốn bị nghiện sao mà hút cái đó hả Trung.

- Con thực sự không biết, mẹ đừng hỏi con nữa được không con nhức đầu lắm rồi.

Trung thực sự không biết mà, đừng có ai hỏi Trung nữa được không. Trung mà lại đi c**** b** Hương rồi làm trò con bò ở trên giường của Hương sao? Chuyện ngược đời.

Tới nhà bà Sáu rồi bà Mary thấy Duy Anh đang dắt xe ra ngoài, trên vai có đeo balo laptop.

- Dạ cháu chào cô. Chào em.

- Cháu đi học sao?

- Dạ vâng ạ nay cháu có buổi thuyết trình ạ.

- Hương có nhà không cháu?

- Dạ có ạ cô. Cô với em vào nhà đi ạ. Cháu xin lỗi cháu phải đi học rồi ạ không muộn.

Duy Anh nhảy lên xe máy rồi nổ máy phóng vút đi. Bà Mary tay cầm hộp bánh gato cùng giỏ trái cây nữa cùng Trung đi vào trong nhà.

- Chào cô chào em.

- Chào cháu. Mỹ Hương có nhà không cháu.

- Dạ cô chủ của cháu đang chép bài trên phòng ạ cô.

- Cô với em ngồi chờ 1 chút ạ để cháu lên gọi cô chủ.

Bà Mary nói rằng không cần đâu để bà lên trên phòng Hương. Bà cầm hộp bánh đi lên trên phòng còn giỏ trái cây thì đưa cho giúp việc. Lên trên phòng Hương, gõ cửa rồi mở cửa ra thì thấy Hương đang học bài, chăn ga hôm qua Hương cắt xé vụn hết ra quăng quật lung tung mỗi nơi 1 tí.

- Hương à. Cô có chút bánh..

- Sao cô lại lên đây ạ? Cô là khách nên ở dưới nhà uống nước mới phải chứ ạ.

- Cô thay mặt con trai cô xin lỗi cháu nhiều lắm Hương à.

Hương buông bút xuống rồi đứng dậy quay mặt đối diện với bà Mary, trên khoé mắt đỏ hoe ngập nước.

- Cháu thích Trung là thật, chuyển tới trường tới lớp của Trung học cũng là thật. Nhưng cháu không ngờ Trung lại làm vậy với cháu. Hay là Linh có bầu không được quan hệ nên mới lấy cháu ra để làm vật thay thế ạ cô. Cháu sai lầm rồi vì đã làm phiền cô Bình chuyển trường giúp mình. Cô đi về đi ạ đừng bao giờ tới đây nữa.

Hương ngồi xuống học bài tiếp tục, trên khoé miệng nhếch lên 1 nụ cười thoả mãn. Chuyện mà Hương bẩm sinh không có màng trinh chỉ có mỗi Hương, Trân và Trọng Lâm biết mà thôi vì Trân có đưa Hương đi khám phụ khoa rồi. Bà Mary áy náy ghê lắm, đi tới để hộp bánh lên mặt bàn học của cô rồi xin lỗi thành khẩn thêm 1 lần nữa.

- Cô xin lỗi sao? 1 câu xin lỗi của cô có lấy lại được trinh tiết cho cháu hay không? Cháu tuy ăn chơi mua sắm rồi đi bar là thật, nhưng cháu chưa để cho 1 người con trai nào chạm vào. Cô biết không, vào tối qua đấy chính con trai cô hỏi cháu là cháu còn trinh chứ. Cháu nói là còn, rồi kết quả thì sao? Sau này cháu còn lấy chồng, nếu anh ấy hiểu và thông cảm cho cháu thì không sao. Anh ấy mà không hiểu sẽ nói cháu thành ra cái gì. Cô đi về đi ạ.

Bà Mary để hộp bánh ở đó, vuốt mái tóc của Hương 1 cái rồi đi xuống dưới nhà. Bà nghe rất rõ cụm từ “Còn trinh chứ”, con trai bà nói như vậy thật sao? Bà đi xuống dưới nhà thì thấy Trung đang đập đầu vào bờ tường ở bếp, kêu gào không nhớ được gì.

- Trung.

- Cô ta sao rồi mẹ?

- Hôm qua con đã nói những gì với cái Hương?

- Con... con thực sự không nhớ gì cả.

- Con hỏi con Hương rằng có còn trinh không. Con không nhớ gì hết thật hay con giả vờ không nhớ để chối bỏ trách nhiệm?

- Con không chối bỏ mà. Căn bản con không có làm gì cô ta.

Chị giúp việc đưa cho bà Mary xem tờ giấy khám phụ khoa, tát bốp vào mặt Trung 1 cái rồi chửi thậm tệ:

- Cậu Trung không làm gì cô chủ của tôi, vậy thì tại sao cô chủ của tôi lại bị rách âm đ*o hả? Bác sĩ phụ khoa còn hỏi rằng cô chủ tôi có bị c**** b** không mà lại để ra như vậy. Cậu có người yêu rồi lại còn có con, tôi biết là cậu thanh niên trai tráng thèm muốn quan hệ, ngoài kia thiếu gì con gái cho cậu quan hệ mà cậu phải tìm tới cô chủ tôi.

Trung nghe lùng bùng lỗ tai, nhưng quả thực cậu ta không nhớ gì hết thật mà. Chị giúp việc hôm qua đã nghe câu “Cô còn trinh không” của Trung. Chị nói:

- Hôm qua lúc cậu và cô chủ tôi đứng đây, chính cậu còn hỏi cô chủ tôi có còn trinh không, cô chủ tôi nói là còn, cậu nói với cô chủ rằng hắn ta sẽ cho cô tiền, cô sẽ đổi đời. Cô biết cô chủ cháu đã nói gì không ạ, cô chủ nói rằng chỉ trao thân cho người mà mình yêu thương. Cô chủ đúng là thích cậu Trung thật, nhưng chưa tới mức là phải trao thân gửi phận. Sau này tới tuổi lấy chồng, còn ai dám lấy cô chủ của cháu nữa.

- Đừng nói nữa. Tôi chưa đủ nhục à hả.

Hương khóc, đứng ở đầu cầu thang tầng 1 nói vọng xuống bên dưới, chị giúp việc chạy lên muốn đỡ Hương nhưng Hương từ chối, Hương khóc, Hương nói rằng mình muốn ăn cháo, chị giúp việc liền tuân lệnh mà lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu 1 bát cháo thịt, nhưng bà Mary đã dành việc đó rồi. Bà muốn bù đắp cho cái sai trái mà Trung đã làm. Hương lên phòng và chị giúp việc cũng đi làm việc khác, Trung nói:

- Mẹ. Có thể con bị dính hơi thở của quỷ rồi. Chỉ có hắn ta mới có thứ đó thôi. Con muốn đi kiểm tra.

- Thế thì con đi đi, nhưng nếu không có chuyện gì thì con chết với mẹ. Con rõ chưa!

Trung ậm ừ vâng dạ rồi ra bắt taxi đi tới bệnh viện xét nghiệm. Hương từ bên trên tầng 3 đã thấy vậy rồi cũng hơi lo lo, liền nhắn tin cho Lâm báo cáo về việc Trung sẽ đi bệnh viện để kiểm tra bên trong người có chất gì lạ không. Trọng Lâm anh đọc tin nhắn rồi và nhắn lại rằng:

[Tiểu thư yên tâm, hợp chất nó uống vào và bị tiêm, bác sĩ cũng chẳng thế tìm ra đâu. Hãy cứ ăn uống điều độ vào, phải ăn nhiều để còn diễn nhé.]

[Nhưng anh Lâm ơi. Tới thứ 7 này anh đi rồi thì ai mách nước cho em nữa ạ.]

[Haha không có tôi thì sẽ có phụ tá của tôi. Ngọc Trân cũng giỏi khoản diễn lắm, cô ấy sẽ mách cho cô những việc mà tiểu thư phải làm, những lời mà tiểu thư phải nói. Tờ khám phụ khoa đó, tiểu thư diễn làm sao, xé nó cho thật mạnh vào giống như kiểu không chấp nhận được sự thật đó. Tiểu thư hiểu không?]

[Em hiểu ạ.]

[Haha thành công rồi thì đừng có quên tôi nhé tiểu thư.🤣🤣]

Hương gửi cho Lâm cái icon “Vâng ạ”, thêm cái icon mặt cười nữa rồi ẩn tin nhắn lại tiếp tục học bài. Còn Trung, 15’ sau đã tới bệnh viện gần nhất rồi và đòi xét nghiệm máu, xem mình có bị nhiễm chất gì độc hại hay không. Y tá nhìn từ trên xuống dưới Trung 1 cái rồi gật đầu đưa Trung đi gặp bác sĩ.

Sẽ chẳng biết được gì đâu vì hơi thở của quỷ tối qua cũng vẫn là dạng điều chế nhưng nó đặc biệt hơn 1 chút, Henry nâng cao tay nghề của mình lên và nó đã đạt tới trình độ cao nhất, có đi xét nghiệm trong máu hay trong dạ dày của mình có cái gì cũng không thể phát hiện được đâu.

Cô nằm ở phòng khách sạn Marriott cùng với phu nhân Charlotte, phu nhân thì đang thở đều đều thi thoảng còn ngáy nữa. Còn cô cô chẳng thể nào ngủ được. Tưởng tượng tới việc Trung giết ông Thuận rồi lấy đi số tiền khổng lồ đó cô lại càng không thể chấp nhận được. Bên pháp y đang mổ tử thi của ông Thuận ra rồi, cô cầu mong ông Thuận sẽ không bị giết hại mà chết do tự tử vì ân hận đã thủ tiêu 2 nhân chứng kia thôi. Nếu Trung đúng là đang cầm số tiền đó thì cô sẽ khuyên nhủ Trung trả lại. Cô thà nghèo chứ không sống giàu có trên mồ hôi công sức của ngươi khác đâu.

3 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ gọi Trung vào lấy kết quả xét nghiệm.

- Trong máu của cậu không có chất gì lạ hết nhé.

- Nhưng mà bác sĩ ơi. Bác sĩ kiểm tra kỹ chưa ạ?

- Cậu không tin vào tôi và kết quả xét nghiệm sao?

- Cháu tin cháu tin mà. Nhưng tại sao cháu lại không nhớ 1 chút những gì mình đã làm hôm qua chứ. Sáng nay cháu bị bố mẹ gọi dậy vì hôm qua quan hệ tình dục với 1 cô gái.

- Cậu không nhớ chính mình đã làm gì sao?

- Dạ vâng ạ.

Bác sĩ nói rằng đúng là có 1 loại thuốc thôi miên mang tên hơi thở của quỷ, sau khi dính phải nó thì sẽ trở nên mơ hồ, ai bảo gì làm đó, để rồi sáng hôm sau khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn thoải mái nhưng không có nhớ gì hết.

- Dạ đúng đúng là nó đó bác sĩ ạ.

- Nhưng nó được cấm lưu hành hay điều chế và bán ra ngoài thị trường bởi sự phát triển của tội phạm. Và nếu có thứ đó và cậu bị uống phải, thì xét nghiệm máu cũng đã có hợp chất đó rồi chứ không phải bình thường như thế này đâu. Cậu thử cố nhớ lại xem, bố mẹ cậu có nói gì khác ngoài chuyện quan hệ tình dục không? Cứ thoải mái mà nói vì ở trong phòng này chỉ có tôi và cậu.

Trung tâm sự rằng mình đã có người yêu và cũng có con, con của cậu và Thục Linh chỉ mới có 2 tuần thôi vẫn còn là thai nhi trong bụng. Thế rồi hôm qua khi đi tới nhà bạn của bố mẹ mình ăn cơm tối, Trung nhấn mạnh là rất nhiều người ở đó, xay cốc sinh tố xong thì không có nhớ được gì nữa. Mẹ cậu ta có nói cậu ta hút cỏ, có thể là phê quá mà nhìn nhầm người.

- Hút cỏ? Cậu đã từng hút nó chưa?

- Dạ thưa bác sĩ. Thuốc lá thì cháu thỉnh thoảng có hút, còn cỏ... cháu chỉ hút Dominix, mới có lần thôi ạ.

- Nếu như thực sự mẹ cậu ngửi được rõ mùi cỏ, thì tôi nghĩ cậu đã hút cỏ Mỹ rồi chứ không còn là Dominix thông thường nữa. Đàn ông con trai, rượu bia thuốc lá là chuyện bình thường, thế nhưng phải biết chừng mực, cậu còn trẻ cậu bé à, lại còn đã có con rồi.

Bác sĩ chia sẻ thêm với Trung những nguy cơ mà thai phụ cũng như bào thai trong bụng sẽ nguy hiểm ra sao nếu như hít phải khói thuốc. Trung nếu muốn hút thuốc thì có thể đi chỗ khác hoặc tốt nhất là đừng hút. Tỉ lệ phần trăm khá cao những trẻ sơ sinh vừa mới chào đời đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh hoặc là hen phế quản do nhiễm độc khói thuốc. Trung phải hết sức cẩn thận.

Trung vâng vâng dạ dạ rồi cầm tờ giấy xét nghiệm ra khỏi phòng. Không tin tưởng được ông bác sĩ này, Trung đi tới 1 bệnh viện khác to hơn để xét nghiệm. Để rồi sau đó, chỉ hơn 2 tiếng thôi Trung nhận được kết quả y như ông bác sĩ kia nói. Trung vẫn lơ nga lơ ngơ cầm tờ giấy xét nghiệm ra xe taxi.

- Alo mẹ đây.

- Mẹ về nhà chưa hay vẫn còn ở nhà cô ta?

- Mẹ vẫn đang ở nhà Mỹ Hương. Sao. Kết quả thế nào rồi?

- Trong máu với dạ dày của con không có chất gì lạ hết. Có thật hôm qua mẹ đã ngửi thấy mùi cỏ không?

- Chính xác. Nó phát ra từ mồm của con, mẹ đã bao giờ đổ oan cho con chưa Trung? Mẹ đang đợi cô Sáu chú Trọng về. Con phải có trách nhiệm với con Hương.

Bà Mary bực dọc nói với Trung xong rồi cúp máy. Chịu trách nhiệm sao? Cả đời này Trung chỉ chịu trách nhiệm với 1 mình cô, không có người phụ nữ thứ 2. Trung nói tài xế đưa tới khách sạn Marriott, cậu ta muốn nói chuyện phân rõ trắng đen với Lâm. Cậu ta 1 mực nghĩ rằng mình đã trúng hơi thở của quỷ rồi, và chỉ có Lâm mới có thứ đó mà thôi.’

- Nhanh lên 1 chút ạ chú ơi.

- Cậu cũng thấy đó, Hà Nội đang là giờ cao điểm. Muốn nhanh cũng không thể nào nhanh được.

- Chú cho cháu tới ngõ 1 Hoàng Văn Thụ đi ạ.

- Được rồi.

Xe taxi quay đầu đi về hướng đường Hoàng Văn Thụ, hướng nhà của Mỹ Hương đó các bạn. Đường này rộng rãi đường thông hè thoáng cho nên taxi tới nhà Mỹ Hương rất nhanh. Xe của bà Mary vẫn ở bên ngoài, Trung trả tiền cho tài xế taxi rồi chạy thẳng 1 mạch vào trong nhà bà Sáu.

- Mỹ Hương! Cô xuống đây cho tôi. Mỹ Hương!

- Trung! Con làm cái gì thế hả?

- Hôm qua mẹ ngửi thấy mùi cỏ Mỹ đúng không?

- Đúng.

- Cô ta từng nói với con rằng cô ta từng hút cỏ. Phòng đó là phòng của cô ta, mẹ nói thử xem. Tại sao con lại biết được phòng của cô ta khi mà hôm qua con mới tới căn nhà này lần đầu tiên chứ?

- Con không đui không mù mà Trung, cửa phòng con bé khác biệt so với các cửa phòng khác. Con biết tác hại của cỏ Mỹ rồi đấy.

Hương đi lại khó khăn, xuống dưới nhà và đi tới ngồi vào ghế, nói rằng đúng là cô nàng biết hút thuốc lá, và chỉ có thử qua Tobacco 1 lần cho biết và chỉ có hút 1 điếu mà thôi. Trước đó hút 2 điếu Song Hỷ của Đức Trung là do đứng trước mặt Trung, Trung hút nên thèm thôi. Chứ bình thường Hương không có hút.

- Cô! Nói lại cho tôi nghe 1 lần nữa chuyện hôm qua.

- Bây giờ tôi có nói Trung cũng có tin đâu. Vì nhà tôi không có lắp camera để xem lại hình ảnh.

- Cô cứ nói đi.

- Hôm qua tôi và cậu cùng nhau xay sinh tố rồi nói chuyện phiếm với nhau. Cậu còn hỏi tôi rằng tôi còn trinh chứ, cậu nói rằng chỉ cần tôi mồi chài hắn ta thì tôi sẽ đổi đời. Nhưng tôi nói rằng tôi chỉ trao thân cho người tôi thực sự yêu.

- Sao nữa?

- Cậu cầm cốc sinh tố ra ngoài cho Linh nhưng Linh có việc nên đã đi cùng với bố của mình nên cậu lại cầm vào đây, tôi lúc đó ngồi xem tik tok ở ghế đơn kia, tôi không có thích uống sinh tố, chỉ có uống nước cam với pepsi. Vì là cậu làm nhưng Linh không có cơ hội để uống nên tôi có uống nửa cốc còn đưa cho cậu vì cậu có nói rằng tôi không uống hết thì cậu sẽ uống nốt.

Trung ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại suy nghĩ. “Suy nghĩ đi nào suy nghĩ đi nào Trung ơi.” Bà Mary hỏi rằng Hương với Trung uống chung cốc với nhau à, thì Hương nói rằng Hương đổ ra 2 cốc nhỏ, cốc được úp ở giá chỗ bàn bếp kìa.

- Sao không uống cùng cốc mà lại phải chia ra? Hay là cô chia ra 2 cốc rồi cho vào cốc của tôi thuốc gì? Cô nói đi.

- Lại còn hỏi nữa sao? Tôi thích cậu là thật, nhưng cậu toàn đẩy tôi ra vì cậu nói mình sẽ không phản bội Linh. Tôi mà uống chung cốc với cậu thì cậu có chịu không? Nếu như cậu không tin tôi, thì tôi cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm đâu. Tôi trong mắt cậu chẳng qua chỉ là 1 con ** mê trai đẹp, ăn chơi đua đòi mà thôi. Haha... thế mà tôi lại vì cậu mà chuyển tới trường học, quá sai lầm rồi.

Hương rơm rớm nước mắt, đứng dậy rồi nặng nề đi lại khó khăn bước lên cầu thang, vừa đi vừa khóc rưng rức. Đi lên phòng, mở cửa ra thật nhẹ nhàng nhưng lúc đóng cửa vào thì lại như là phá, tới nỗi mà hoa đính trên cửa phòng rơi lả tả.

Bà Sáu cùng ông Trọng đi về nhà thì thấy mẹ con bà Mary đang đeo giày vào và đi ra ngoài.

- Anh chị mới đi làm về ạ.

- Chào chị. Tôi nghe nói gia đình chị là người cuối cùng rời nhà tôi và đi về.

- Kìa Sáu à. Có gì mình vào trong nhà nói. Đứng ngoài đây hàng xóm đi qua người ta lại nói.

Thế là mẹ con bà Mary lại quay vào trong phòng khách ngồi. Bà Sáu nói chị giúp việc lên gọi Hương xuống 3 mặt 1 lời.

- Dạ thưa bà chủ. Cô chủ cũng vừa mới xuống đây và lên trên phòng rồi ạ. Con nghĩ là có nói gì đi chăng nữa thì cậu Đức Trung cũng sẽ không tin đâu ạ.

- Thôi được rồi, cô đi làm việc của mình đi.

Chị giúp việc pha nước mát cho ông bà chủ của mình rồi đứng trong bếp nấu cơm. Vừa nấu vừa bái phục diễn xuất của cô chủ mình haha. Cũng tâm phục khẩu phục đại ca Trọng Lâm ra mặt, bày cách cho cô chủ của chị câu được Trung mà không mất 1 tí sức lực nào. Tiểu thư Mỹ Hương từ trước tới giờ muốn gì là phải có bằng được thứ đó, kênh kiệu rồi ăn chơi nhưng không bạc đãi giúp việc, thậm chí khi được mẹ cho tiền mua sắm cũng nhớ tới giúp việc và anh trai mình ở nhà.

- Trinh!

- Dạ con thưa bà chủ.

- Lên phòng nói cô chủ tắm rửa thay đồ đi ăn. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối.

- Dạ vâng ạ để con lên gọi cô chủ ạ.

5’ sau, Trinh chạy xuống dưới nhà nói lại rằng cô chủ không muốn đi, nhất là không muốn đối diện với Trung.

- Con bé này.

- Dạ con sẽ ở nhà với cô chủ ạ. Ông bà chủ và gia đình cậu Đức Trung đi ăn thôi ạ. Con ở nhà nấu cháo cho cô chủ.

- Ừ. Đi nấu cháo đi.

Bà Sáu lên phòng thay đồ trước, đi ngang qua phòng của Hương, bà mở cửa ra rồi đi vào trong thì thấy Hương trùm chăn kín mặt rồi khóc thút thít. Bà Sáu đi tới lật chăn lên thì thấy Hương nước mắt đầm đìa, Hương ôm lấy bà Sáu rồi khóc sướt mướt ra, nói rằng Hương không muốn sống nữa, mất trinh rồi sau này con ai dám lấy Hương nữa.

- Đừng khóc. Mẹ sẽ giải quyết chuyện này mà.

- Con... hức... con thích Trung là thật... nhưng con... hức không ngờ cậu ta lại làm vậy với con. Lúc nào... hức lúc nào cũng xoen xoét... là không phản bội Linh đâu. Đã vậy hôm qua... hôm qua còn hỏi.... hỏi con rằng...

Hương khóc nấc lên rồi nói với bà Sáu là cô còn trinh không.

- Tại sao nó lại hỏi con thế?

- Cậu ta bảo là... cậu ta nói... con mà còn trinh... hức... con sẽ mồi chài hắn ta. Hắn ta sẽ cho con tiền rồi con sẽ đổi đời.

- Hắn ta... Trọng Lâm à?

Hương gật đầu rồi lại ôm mẹ mà khóc, Hương không muốn sống nữa, quá nhục nhã rồi, đã vậy Trung còn chối không có tin những gì Hương nói. Chuyện trinh tiết nói dối được sao?

- Mẹ sẽ giải quyết chuyện này, con yên tâm. Học bài cho giỏi rồi ngày mai đi học biết không. Hôm nay đã nghỉ rồi. Muốn ăn gì không mẹ đi ăn về sẽ mua cho con?

- Con... con không muốn ăn... gì hết.

Bà Sáu xuống dưới phòng thay đồ rồi đi ăn với mẹ con bà Mary. Khi cả nhà đi rồi Hương mới quệt nước mắt đi và gọi điện cho Lâm nói rằng đã nói theo sự sắp xếp của anh Lâm rồi. Bà Sáu nói rằng sẽ xử lý chuyện này.

- Tiểu thư làm tốt lắm. Nhưng không đi ăn tối thì quả là tiếc.

- Diễn thì diễn cho trót anh ơi.

- Vậy thì tôi sẽ đền cho tiểu thư gà rán và sườn sốt cay, cùng với bánh Dark Chocolate và cacao nóng. 15’ sau là có.

- Ôi anh đặt rồi ạ? Em đi mua được mà.

- Tiểu thư mà đi mua nhỡ bà Mary phát hiện ra thì sao. Tốt hơn hết tiểu thư hãy ở nhà. Chị Trinh sẽ nhận đồ ăn cho tiểu thư.

Trọng Lâm cúp máy xong cười khà khà trong phòng rồi đặt thêm vé máy bay cho cô. Hôm nay anh đã hỏi cô rồi rằng cô chắc chắn muốn sang Mỹ với anh không, cô đã chắc chắn rồi, và chắc như đinh đóng cột.

- Linh à!

- Dạ vâng.

- Em thực sự muốn đi cùng tôi sao? Lí do vì sao vậy?

- Em ở đây sẽ làm phiền mẹ Bình chăm sóc đi đi về về, công việc ở tập đoàn Ocean cũng khá nhiều. Và mẹ cũng muốn em sang đó, mẹ nói cô Hương và cô Helen sẽ chăm sóc cho em. Haha 2 mẹ cũng lo xa quá. Thực ra thì em không muốn làm phiền ai đâu, ừm ờ... em... haha hay là thôi vậy.

Thôi à? Ai cho thôi mà thôi. Trọng Lâm cúi xuống sát mặt cô, cự li gần thế này nếu như ai mà mở cửa phòng ra mà không gõ trước sẽ lầm tưởng rằng 2 người đang hôn nhau ấy chứ.

- A a anh Lâm. Anh...

- Em thôi? Ai cho phép?

- Ơ dạ?

Trong khi cô đang còn ngơ ngác, anh đặt lên môi cô 1 nụ hôn phớt nhẹ nhàng tình cảm.

- Em vẫn chứng nào tật đó. Tôi là cái áo sao? Em thích thì em mặc không thích thì thôi?

Cô xua tay nói:

- Em không có ý đó mà. Em... ờ em...

Cô nói lí nhí, rằng cô ngại làm phiền người khác, nhất là người bận bịu như anh, cô Hương và cô Helen, rồi cả các vệ sĩ nữa.

- Em ngại?

- Dạ vâng. Chi bằng để em phá bỏ nó đi, mọi người sẽ đỡ vất vả vì em hơn.

- Sao em lại có thể nói ra những câu như thế được nhỉ? Điện thoại đâu? Đưa điện thoại đây!

Cô run run tay đưa cho Lâm điện thoại của mình, anh giật đùng đùng cầm lấy điện thoại của cô rồi gọi zalo cho cô Hương, bật loa ngoài hẳn hoi:

- Alo ạ, chào cô chủ. Cô chủ khoẻ không?

- Dạ... cháu chào cô Hương. Cháu khoẻ lắm cô ạ. Cô và mọi người bên đó có khoẻ không ạ?

- Cảm ơn cô chủ. Ông Peter với mọi người thì khoẻ lắm chứ còn tôi thì tôi chán lắm rồi đấy. Biết sang đây ngồi không thế này tôi không theo cậu chủ sang luôn lúc đó đâu. Cái gì mà á hết ngủ rồi lại ăn, ăn xong dọn dẹp qua loa tí lại ngủ. Buồn chân buồn tay lắm rồi.

Haha người lao động chân tay mà ngồi không 1 chỗ thì sao mà chịu, buồn bực ngứa ngáy ghê lắm, mà cô Hương lại không biết tiếng Anh, muốn đi đâu xung quanh đó cũng ngại nên cứ ở phòng khách sạn đó rồi lại loanh quanh đi sang dọn dẹp phòng chủ tịch rồi lại sang sòng bài L2. Bây giờ anh Lâm mới lên tiếng:

- Cô Hương. Bây giờ có người tới làm phiền cô cô có chịu không?

- Ôi cậu chủ ạ. 1 người hay 10 người cũng được, tôi nhận hết. Khi nào thì họ sang ạ cậu chủ?

- À thực ra thì chỉ có 1 hoặc 2 người thôi. Nhưng người đó ngại làm phiền cô với cô Helen.

- Trời đất. Có người làm phiền bọn tôi là tốt lắm rồi cậu chủ ơi.

- Đấy Thục Linh. Em nghe gì chưa hả? Mọi người muốn em làm phiền họ đấy.

Cô Hương nghe xong sững người luôn, hoá ra người ngại làm phiền tới cô và mrs Helen là Thục Linh, cô chủ của họ.

- Trời đất, cô chủ ơi thì ra người đó là cô sao? Chúng tôi ở bên này đều mong muốn cô sang đây lắm, nhất là cô Jane. Cô chủ không phải ngại gì cả, cứ sang đây nghỉ dưỡng an thai, không cần phải suy nghĩ gì hết cho nặng đầu ra. Đây cô Helen về rồi.

Mrs Helen cũng rất muốn nói chuyện với cô, cho nên vừa đi về khách sạn, thấy cô Hương đang nói chuyện điện thoại với cô bà cũng muốn nói. Kết quả, cuộc gọi đó kéo dài tới tận cả tiếng đồng hồ, may là gọi zalo đấy haha. Cô cúp máy xong rồi quay ra nhìn anh Lâm đang cởi trần ngồi ở bàn làm việc.

- Anh Lâm!

- Em lại sắp nói tôi quá đáng đấy. Tôi không quá đáng thì không trị được em.