Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 93



Mỹ Hương xả nước bồn cầu rồi mở cửa đi ra, trưng 1 bộ mặt buồn rầu xen lẫn tươi vui nói với Trung rằng hãy lái xe về nhà của Hương trước đi, cô nàng muốn ngồi đây 1 mình thanh tịnh.

- Về thì về cùng nhau. Tôi đưa cô về.

- Không. Cậu về trước đi. Nhớ chiều thứ 6 3h chiều tới nhà đón tôi.

Hương đi xuống dưới tầng 1 cách khó nhọc, nhìn tướng đi của Hương Trung lại nhớ tới cô lúc cô bị Trung hành hạ. Cũng khó nhọc y như vậy. Trung cũng đứng dậy và đi xuống dưới thì thấy Hương đang ngồi uống strong bow.

- Về nhà!

- Cậu về trước đi. Bố mẹ tôi có hỏi thì cậu cứ nói tôi ở quán cafe của chị Diễm là họ biết.

- ĐI VỀ VỚI TÔI!

- BỎ RA! Cậu là gì của tôi mà ra lệnh bắt tôi phải thế này phải thế kia hả?

Ừng ực ừng ực hết chai strong bow táo vàng, Mỹ Hương lại gọi thêm 1 chai nữa, lấy chiếc mở bia ra để mở nắp rồi lại dốc ngược lên vào cổ họng.

- Cô thích tôi mà không phải sao? Tôi ra lệnh cho cô phải đi về nhà với tôi.

- Ha! Tôi trước đây thích cậu, nhưng bây giờ không thích nữa. Cậu cút về cho tôi!

- Mẹ kiếp.

Trung chẳng hiểu sao mình lại giận dữ như thế, giằng lấy chai strong bow của Hương để lên mặt bàn rồi kéo tay Hương đi ra xe rồi về nhà của Hương.

- Tôi không về. BỎ TAY RA! Cậu điên à.

- Tôi không điên, nhưng tôi về nhà 1 mình bố mẹ cô sẽ nói gì? Đi về cùng tôi mau lên. NGỒI LÊN XE!

Hương ngồi lên chưa kịp chuẩn bị hì thì Trung đã rồ ga phóng vút đi.m, Hương sợ ngã cho nên bám víu vào eo của Trung. Trung dừng lại ngay tắp lự rồi nói Hương bỏ tay ra.

- Còn nói tôi sao? Tôi chưa có ngồi vững mà cậu đã phóng nhanh như vậy, tôi không muốn ngã cho nên mới bám. Phóng nhanh để đi đầu thai thành người tốt à?

- Tôi đâu có xấu để đầu thai làm người tốt.

- Cậu không xấu sao? Tính kế với Thục Linh và Trọng Lâm đã không có gì tốt đẹp rồi.

Xe về tới nhà của Hương thì bố mẹ 2 bên tự dưng lại cười nói vui vẻ với nhau, rồi thì cả Duy Anh anh trai của Hương nữa, cũng cười tươi quá. Cả Trung và Hương chẳng hiểu chuyện gì hết cả.

- Trung, chào cô chú với anh rồi mình về con.

- Dạ cháu chào cô chú em chào anh, em chào chị ạ.

- Vâng không dám. Chào cậu Trung.

Khi gia đình Trung đi khỏi Hương mới rủ chị Trinh lên phòng mình, hỏi xem trong lúc Hương và Trung đi đã xảy ra chuyện gì, mọi người đã nói gì với nhau.

- Bà Mary có mượn ông bà chủ số tiền 800 tỷ đó cô chủ. Bà chủ nói rằng sẽ cho không bà Mary, nếu Trung chịu trách nhiệm với cô chủ đấy.

- CÁI GÌ CƠ? CHO KHÔNG 800 TỶ NẾU NHƯ BÙI ĐỨC TRUNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI?

- Ôi trời ơi cô chủ. Điếc tai tôi rồi. Đúng là như vậy đấy và bà Mary cũng như ông Kiên cũng đồng ý, họ sẵn sàng buông bỏ cô Thục Linh cùng đứa con trong bụng vì họ biết cô Thục Linh sẽ đi Mỹ với cậu Lâm rồi, con trai họ không còn hy vọng gì với cô Linh hết.

- I can’t believible. Tại sao họ can tâm nỡ từ bỏ cháu nội của họ chứ? Họ đang đi vào vết xe đổ của hắn ta trước đây.

- Hắn ta là ai vậy cô chủ?

- Là Nguyễn Trọng Lâm. Cái gì vậy chứ? Bố mẹ tôi nói vậy, và bố mẹ của Trung trả lời vậy sao? Chị có nghe nhầm không?

- Không có nhầm mà cô chủ. Tôi nghe rõ mồn một nè.

Đức Trung ngồi trên xe cũng đã hỏi bố mẹ mình như Mỹ Hương đã hỏi chị giúp việc nhà mình. Cậu ta xửng cồ lên hét ầm ở trong xe, nói rằng mình không đời nào chịu trách nhiệm với Hương bởi cậu ta thực sự chưa có làm chuyện đó với Mỹ Hương.

- Con đã xin lỗi cô ta rồi. Còn chịu trách nhiệm thì không bao giờ. Con sẽ đi gặp ngài Smith, và nói ngài thư thư cho nhà mình 1 chút thời gian để thay chú Thuận trả lại số tiền đó cho ngài.

- Trung à. Con không nghĩ những chuyện xảy ra với nhà mình dạo gần đây đều là do con làm nhục bé Linh hay sao? Con từ đầu đã không phải đối thủ của thằng Lâm rồi. Con không đấu lại được với nó để giành lấy bé Linh đâu. Còn số tiền khổng lồ đó, ngài Smith không bắt nhà ta trả lại nhưng bố với mẹ hổ thẹn về điều đó con hiểu không hả Trung.

Nước mắt Trung rơi ra, buồn bực xen lẫn tức giận. Cậu ta có 800 tỷ trong tay, muốn làm gì mà không được, nhưng cậu ta vì số tiền đó mà mất cô ư? Nhớ tới cảnh sau này lấy vợ, vợ cậu ta không phải cô mà là Mỹ Hương, nghĩ thử xem...

- Mẹ muốn con chịu trách nhiệm với con Hương thế nào?

- Con yêu con bé đó cho mẹ. Bố mẹ biết hết kế hoạch của con với bà Sáu trước đây rồi. TK với Hoa Mỹ hợp sức lại với nhau, có thể sẽ làm chao đảo thằng Lâm.

- Ý mẹ là hôn nhân thương mại?

- Chứ con nghĩ đi. Bố mẹ có thể từ bỏ cháu nội của mình hay sao? Con cứ cho bé Linh đi sang Mỹ với thằng Lâm đi, con bé sinh xong sẽ về lại đây để đi học mà không phải sao? Lúc đó mình sẽ bắt con bé cùng cháu của bố mẹ đi chỗ khác.

Vẫn là kế hoạch cũ nhưng cao tay hơn, đứa con bị bắt đi chắc chắn là mẹ nó sẽ đi theo thôi, Trọng Lâm lúc đó sẽ không có làm được gì đâu. Trung vâng vâng dạ dạ nhưng cậu ta có kế hoạch khác hay ho hơn những gì mà bố mẹ cậu ta vừa nói.

- Bắt con làm đám cưới, cho dù là đám cưới giả hay hôn nhân thương mại, không bao giờ. Cho con xuống xe!

- Trung à!

- CHO CON XUỐNG XE!

Ông Kiên phanh xe lại, Trung mở cửa xe ra rồi chạy tới vẫy đại 1 chiếc taxi đang chạy trên đường, ngồi vào đó rồi đi về nhà.

{Ủa ủa gì kỳ vậy ba, bố mẹ của ba cũng đang lái xe về nhà cơ mà?}

- Cậu bé đi đâu?

- Biệt thự số 1, khu số 2 Bắc Linh Đàm. Chú lái nhanh hơn chiếc Prado phía trước cho cháu ạ. Cháu trả thêm tiền cho chú.

Chiếc taxi phóng vút lên vượt mặt con prado của ông Kiên. Về tới biết thự cá koi rồi, Đức Trung nói taxi đi ra phía xa xa chỗ quán cafe kia đi, Trung lấy đồ rồi sẽ ra sau, Trung còn đi lượt nữa. Mở khoá cổng rồi chạy nhanh vào trong nhà, lên phòng Trung lấy vali hành lý trên nóc tủ xuống, gỡ hết quần áo ở mắc, còn sách vở, laptop, tư trang cá nhân cậu ta cho hết vào vali nhỏ hơn, xong xuôi hét ầm lên:

- AAAA TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI! TÔI KHÔNG LÀM GÌ SAI, TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM!

Hét ầm hét ĩ lên khiến Kevin thiếu chút nữa thủng màng nhĩ, Trung xách 2 chiếc vali xuống dưới nhà rồi nhanh chóng chạy xuống dưới sân để ra khỏi cổng thì xe của ông Kiên về. Bà Mary thấy 2 chiếc vali cùng với *** sách của Trung liền mở cửa xe nhanh chóng chạy tới giằng giật lại.

- Mẹ bỏ ra!

- Con muốn đi đâu thế hả?

- Con đi khỏi cái nhà này. Bố mẹ muốn chịu trách nhiệm thì đi mà cưới nó. Trừ Thục Linh ra, con sẽ không bao giờ lấy ai hết. Taxi đang chờ con.

Không 1 lời chào, không 1 câu xin lỗi hay tạm biệt, gì đâu giống anh chủ tịch trước đây thế chứ. Trung đi ra phía ngoài cổng rồi sang đường nơi taxi đang chờ.

- Cho cháu tới chung cư River Garden.

- Được rồi. Cậu bé đừng nói với tôi là bỏ nhà đi bụi nhé!

- Chú lái đi rồi từ từ cháu kể ạ.

Ngồi xe ai không ngồi lại ngồi đúng xe của anh Quang nhưng do người quen của ông Quang lái. Cho nên những gì Trung nói, Trọng Lâm cùng cả nhóm đã nghe thấy hết rồi. Anh nói:

- Mọi người đoán xem tại sao nó lại có hành động như vậy?

Thiên Bảo lên tiếng đầu tiên, anh cho rằng Trung có hành động như vậy là không muốn cưới Mỹ Hương, điều dễ hiểu mà.

- CHƯA CHẮC ĐÂU.

Ngọc Trân cùng Wiliam đồng thanh lên tiếng, Wiliam nhường lady first.

- Cảm ơn anh. Tôi nghĩ tới 2 giả thuyết. 1, đó là thằng Trung nó sẽ làm tất cả để mình không phải cưới Mỹ Hương dù nó chỉ là hôn nhân thương mại. Nó sẽ vì Thục Linh mà trao trả lại số tiền 800 tỷ để đường đường chính chính bên cạnh em ấy. Còn 2, tôi thiên về giả thuyết này nhiều hơn, đó là thằng Trung nó sẽ không làm theo sắp xếp của Mỹ Hương đâu, nó sẽ tự hành động 1 mình như lần trước nhưng cẩn thận hơn. Nó sẽ dụ Linh tới 1 điểm nào đó. Và 1 khi... con mồi sập bẫy, thợ săn sẽ giơ móng vuốt của mình ra và vồ chụp, nuốt trọn.

- Còn Wiliam thì sao?

- Tôi cũng có ý như cô ta. Giả thuyết rất hay.

Sáng hôm sau, Đức Trung vẫn đi học bình thường, tới lớp thì thấy Mỹ Hương đang ngồi ăn sáng, trên mặt bàn chỗ Trung ngồi không còn hộp xôi như mọi ngày nữa, nó trống trơn, cảm giác hụt hẫng khó tả.

- Ai là Bùi Đức Trung?

- Dạ là cháu ạ.

- Có người đặt xôi, cậu là Bùi Đức Trung thật hả?

- Dạ vâng là cháu ạ. Có thẻ tên.

- Rồi cầm lấy đi, tôi chụp kiểu ảnh.

Người shipper chụp ảnh xong rồi đi, Trung nhìn hộp xôi còn nóng hôi hổi rồi lại nhìn Mỹ Hương, cô nàng đang lướt facebook, không có vẻ gì là đặt xôi cho cậu ta.

- Yo, có nữ nhân mới bí mật đặt xôi cho cơ đấy.

- Mày không có thì ghen sao?

- Tao mà thèm đi ghen với mày.

Hiếu xách cặp ngồi vào chỗ rồi giở túi bánh bao gà phô mai ra ăn. Trung cũng cầm hộp xôi vào chỗ, mở nắp hộp ra là mùi hành phi, pate cùng thịt kho tàu thơm nức mũi rồi, Trung vẫn như mọi ngày, gạt thịt kho cùng trứng ra ngoài rìa nắp hộp và ăn xôi cùng pate trước.

- Nhìn là thấy ngán tận cổ rồi mà có người thích ăn. Tài thật, bái phục.

- Cô không được người khác mua cho nên ghen ăn tức ở sao?

- Tôi mà hắng giọng lên là trên bàn đầy đồ ăn, nhưng tôi thích tự mình mua hơn.

- Trưa nay uống cùng tôi ly cafe được không?

- Không rảnh.

Mỹ Hương đứng dậy đi xuống vứt túi bóng nilon vào thùng rác rồi hướng ra ngoài cửa lớp đứng ngóng 1 chút. Trung cần làm cho kế hoạch của mình hoàn hảo, nên không thể thiếu người trợ giúp. Đang định nhắn tin cho Hương thì Hương đi vào, Trung ngồi sát lại với Hương rồi thì thầm to nhỏ rằng mình muốn thay đổi kế hoạch.

- Haha. Sao? Cậu không được nghe kể lại những chuyện tối qua sao? Bố mẹ tôi nói những gì, bố mẹ cậu nói những gì, bố mẹ cậu không nói ư? Cậu nên mắng chửi tôi thay vì nhờ vả tôi thế này.

- Họ có kể. Nhưng tôi...

- Đừng làm phiền tới giờ ôn bài của tôi.

Hương ngồi lẩm nhẩm lại bài học, mặt lạnh lùng vô cảm nhưng trong lòng lại vui vẻ ghê lắm. Cả đêm qua cô nàng không ngủ được, nhớ tới chị giúp việc nói lại rằng mẹ mình muốn lấy Đức Trung cho mình, Hương lại sung sướng biết bao. Dù chỉ là hôn nhân thương mại thôi nhưng Hương không tin là không cảm hoá được con thú đang có vết thương ở tâm này.

Nay 4 tiết thôi, cho nên Trung thu dọn sách vở rồi kéo cổ tay Hương lôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ.

- Buông ra! Trung.

- ...

- Cậu làm thế này là đang phản bội Linh đấy. Buông tay tôi ra!

Trung buông cổ tay Hương ra rồi nói rằng mình muốn mời Hương đi ăn trưa rồi đi cafe.

- Sau khi ăn xong tôi muốn tới L2 Luxury của anh Lâm mua đồ. Tối nay tôi muốn đi bar L2 uống coctail và ngâm khoáng, và cậu phải ngâm khoáng cùng tôi. Đồng ý không?

- Cô được voi rồi còn đòi Bà Triệu sao?

- Cậu nên nhớ cậu đang là người nhờ vả tôi. Không đồng ý thì thôi. Mà tôi dám chắc rằng không có ai phù hợp hơn tôi để giúp cậu đâu. Chào!

Hương đi được vài bước vào trong lấy xe, ngồi lên và lái xe đi ra khỏi cổng. Đúng là được voi còn đòi thêm Bà Triệu thật đấy, Hương nghĩ rằng mình sẽ không thành công dụ Trung đâu nhưng nào ngờ Trung lại phóng lên trên chặn đầu xe của Hương.

- Cậu muốn gì nữa đây Trung? Cậu không đồng ý cơ mà.

- Ai nói là tôi không đồng ý. Theo tôi đi ăn trưa và uống cafe!

- Tôi không có muốn ép buộc cậu đâu.

- Tôi là thật lòng không gượng ép. Chỉ cần cô giúp tôi thôi, muốn gì tôi cũng chiều.

- Ok.

Thành công tuyệt mỹ, Hương vì lái xe cho nên không thể thông báo cho Trọng Lâm anh biết. Tối nay Trung mà tới bar L2 thì Hương phải chuẩn bị kỹ càng thôi hehe...

Tới nhà hàng Âu của nhà Trung rồi, Trung với Hương đi vào trong bà order đồ.

- Chị ơi cho em hỏi WC, ở chỗ nào vậy ạ?

- Dạ mời chị đi theo em.

Chị nhân viên đi trước dẫn đường cho Hương, Hương bấm điện thoại giả vờ gọi cho mẹ nhưng thực chất là gọi cho Lâm. (Hương có lưu số của anh Lâm bằng tên Mami.)

- Dạ mẹ ơi. Con đnag cùng Trung ăn trưa ở TK Restaurant, mẹ với Duy Anh cứ ăn trưa đi không phải đợi con đâu ạ.

- Tiểu thư làm tốt lắm.

- Dạ vâng. Con chào mẹ ạ.

Buồn vệ sinh là thật, Hương đi xong xả nước bồn cầu, thoa 1 chút vaselin làm mềm môi, chờ thêm vào phút nữa rồi lấy giấy mềm lau sạch đi, thoa 1 lớp son màu cam san hô, mỏng nhẹ thôi rồi mở cửa đi ra ngoài.

- Cậu chủ đang chờ tiểu thư trên tầng 2 ạ. Đồ ăn sẽ lên ngay bây giờ.

- Cảm ơn chị.

Anh Lâm sau khi rời bar thì đang cùng mẹ mình về lại nơi xây quán L2 Orchid. Anh có nói mẹ mình đặt cơm ở quán gần đây, mỗi người 2 suất, hôm nay anh và mẹ sẽ ăn trưa cùng các công nhân ở đây, cùng trò chuyện với họ.

- A cậu Lâm. Cậu Lâm tới kìa!

- Dạ chào các chú ạ. Em chào các anh. Mọi người nghỉ tay ăn cơm đã. Hùng, Khanh ra bê cơm phụ bà chủ đi.

Cônh trình được xâu dựng từ giữa tháng 2, anh Lâm luôn muốn chất lượng hơn cho nên đã bảo với các thợ từ trước rồi, rằng xây cẩn thận, chậm mà chắc nhưng cũng đừng có chậm quá, anh muốn tới đầu tháng 8 là phải xây hoàn chỉnh và sơn, sau đó anh sẽ về lại đây 1 lần nữa để sắm đồ đạ bàn ghế. Nhân viên chủ chốt thì có chị vợ anh zai xăm trổ phụ trách cafe, chị Vui làm bếp cơm bình dân, phụ bếp của khách sạn Marriott làm bếp Nhật, nhân viên sẽ thuê sau.

- Cậu Lâm à. Hôm nào cũng cơm nước thế này thì phiền bà chủ với các anh em vệ sĩ lắm. Chúng tôi tự nấu ăn thôi.

- Các bác các chú không phải ngại gì hết đâu ạ. Cháu nhiều anh chị phụ lắm. Và họ tự nguyện chứ cháu không bắt bẻ chỉ điểm 1 ai.

- Vâng. Vợ tôi mới có 43 44 tuổi thôi, cũng có biết chỗ này bà muốn xin làm tạp vụ dọn dẹp cho quán sau này. Ý cậu sao ạ?

- Ôi vậy thì lại quá được ạ. Chú đưa cô lên đây cho cháu, sau đó nói với anh Thiên Bảo sắp xếp chỗ ăn ngủ nghỉ. Quán mở ra rồi cháu sẽ bán thử 1 tuần, và trong 1 tuần đó sẽ thử việc cô với tiền lương là 350k 1 ngày. Trước mắt là tạm thế đã ạ chú, sau này mà quán phát triển mạnh hơnthif cháu sẽ trả cô lương cao hơn.

- 350k 1 ngày là quá nhiều rồi đấy cậu Lâm à tôi chẳng mong gì nhiều nhặn đâu.

- Chú à chú đừng nói vậy. Dọn dẹp vất vả, chưa kể sẽ gặp những khách phiền toái, bán 24/24 đấy chú à. Chú được mấy em ạ?

- À tôi có 3. Gớm khổ, nhà nghèo mà lại sinh nhiều còn dày, mấy đứa nó đều 18 đôi mươi.

- Gái hay trai ạ chú?

- 2 gái 1 trai cậu Lâm à.

Anh Lâm nói rằng muốn mời con của chú ấy tới quán mình làm thêm, làm phục vụ rồi bảo vệ trông xe cũng được. Chỉ cần ngoan ngoãn và biết việc, không biết thì lúc đó sẽ có người hướng dẫn.

- Ôi vậy thì tốt quá rồi. Để tôi gọi cho mấy đứa nó tới đây cho cậu gặp mặt luôn. Chúng nó cũng học đại học trên Hà Nội đây.

- Ôi trời thế tốt quá ạ.

Chú ấy tên Thông, đội phó đội thợ đang xây dựng mặt bằng cho anh Lâm đó mọi người, vui quá buông cả hộp cơm xuống rồi lấy con cục gạch ra bấm gọi cho 3 đứa con chả mình. Con nhà nghèo, chăm chỉ tháo vát lắm, 1 chị là cả đang độ tuổi 20, đang làm phục vụ quán cafe lương chỉ có 18k/h thôi, chị đnag bán quán cho nên không tới được chỉ có 2 đứa em của chị tới thôi.

- Dạ con chào bố, cháu chào các chú các anh ạ.

- Ừ. 2 đứa ăn chưa?

- Con với thằng Tuấn ăn rồi bố.

- 2 em qua đây anh bảo.

- Dạ vâng.

Trọng Lâm cùng Tuyền và Tuấn đi ra chỗ vắng người yên tĩnh để bàn bạc. Anh Lâm hỏi 2 chị em rằng đã làm qua công việc nào rồi, thì Tuyền nói đã làm qua công việc rửa bát dọn dẹp rồi, còn Tuấn thì đang đi làm gia sư môn Toán cấp 2.

- Tốt rồi. Vẫn còn đang đi làm chứ hả hay nghỉ rồi?

- Dạ em vẫn đang đi dạy ạ anh, 1 tuần 2 buổi, thứ 2 và thứ 4.

- Dạ còn em vẫn đang làm ạ anh nhưng cũng đang muốn xin nghỉ vì họ không cho xoay ca, họ bắt phải làm cố định từ 9h sáng tới 6h chiều, mà em thì còn đi học anh ạ.

- Anh biết rồi. Như 2 đứa cũng biết đấy, anh có mặt bằng này đang xây, ngoài chỗ này ra thì anh có thêm 1 chỗ đó là khách sạn 3 sao ở bên Tây Hồ. Em gái làm qua công việc dọn dẹp nhà nghỉ chưa?

- Dạ em chưa ạ anh. Nhưng em sẽ cố gắng làm việc ạ.

- Tốt rồi. Gửi qua cho anh thời khoá biểu của em.

Tuyền gửi vào zalo của anh, cũng hơi hãi hùng khi thấy anh rút con máy xịn xò của anh ra. Anh Lâm đã có thời khoá biểu của Tuyền rồi, lúc này anh quay sang hỏi Tuấn:

- Ngoài làm gia sư dạy Toán ra em đã làm qua công việc nào khác chưa?

- Dạ em chưa ạ anh. Bởi làm gia sư 1 tuần em cũng có 400k anh ạ. Em cũng đang tìm 1 công việc thích hợp lương cao hơn để trang trải học phí,. Tại em học Bách Khoa anh ạ.

- Anh đang thiếu bảo vệ trông xe ở cửa hàng L2 Luxury. Em cũng gửi anh thời khoá biểu của em đi, anh sẽ sắp xếp lịch làm việc cho em. Ở cửa hàng đó của anh bây giờ đang nhiều khách, em sẽ không phải lo là mình đứng không ngồi chơi đâu. Lương bảo vệ của em sẽ là 7 triệu, làm 1 ngày 8 tiếng. Còn em, Tuyền hả?

- Dạ vâng anh. Nếu em làm dọn dẹp ở nhà nghỉ đó của anh thì 1 ngày em sẽ có từ 450 tới 500k 1 ngày, quan trọng là phải sạch sẽ. Hiểu ý anh nói không?

- Dạ vâng, em hiểu ạ.

Trọng Lâm nói Tuấn gửi cho mình thời khoá biểu học ở trường và lịch làm gia sư môm Toán, anh chưa xem bây giờ mà anh đưa 2 chị em ra xe đi tới chỗ làm của 2 người. Đầu tiên là L2 Luxury trước.

Giờ này đang trong giờ nghỉ trưa của các anh chị, anh Lâm thấy xe của Tiến Đạt ở đây nên chắc mẩm 2 anh chị đang tâm sự ngọt ngào với nhau rồi.

- Dạ em chào các anh chị ạ.

- Chào mọi người.

- Chào ông chủ haha.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Tuấn, nhân viên bảo vệ mới. Em ấy còn đang đi học nên sẽ làm ca linh hoạt ở đây. Mọi người giúp đỡ em ấy nhé.

- Gi gỉ gì gi cái gì cũng giúp. Còn em gái này là sao Lâm?

- Dạ chị Thảo. Bên này là Tuyền, nhưng làm chỗ khác không phải ở đây. Là chị của Tuấn. Chị Thảo soạn giúp em 1 hợp đồng đi. Lương tháng đầu là 7 triệu, lấy lương vào ngày 20 hàng tháng, sẽ tăng lương nếu làm tốt công việc của mình, làm mất xe máy thì Tuấn sẽ phải đền. Tuấn, em đồng ý không?

- Dạ em đồng ý ạ anh.

- Tốt rồi. Em đi theo chị Thảo đi. Các anh chị giúp đỡ em nó nhé. Còn em đi theo anh.

- Dạ em chào các anh chị.

Ra xe ngồi và đi cùng Lâm tới khách sạn bên Tây Hồ, Trọng Lâm anh có hỏi Tuyền là đang học khoa gì của trường gì, thì Tuyền nói mình học kinh tế quốc tế của đại học kinh tế quốc dân.

- Vậy là biết tiếng Anh đấy.

- Ngoài tiếng Anh thì em có biết thêm tiếng Trung ạ.

- Giỏi rồi. Vậy thì làm dọn dẹp quá phí phạm.

- Ơ dạ anh ơi. Anh không thuê em nữa sao ạ?

- Haha không không. Anh chưa nói hết. Em biết ngoại ngữ như vậy là rất tốt, chút nữa tới khách sạn anh sẽ hỏi em 1 vài câu ngoại ngữ để kiểm tra trình độ của em. Nếu ok thì em đứng quầy lễ tân cho anh.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Trân, nói chị tới nhà nghỉ gấp đi anh có chuyện cần nhờ. Ok rồi đã tới nhà nghỉ, Trọng Lâm cùng Minh Tuyền đi vào bên trong.

- Dạ em chào đại ca.

- Ừm. Bố nay có tới không?

- Dạ bố có tới ạ. Cũng vừa mới về. Ai đây ạ đại ca.

- Đây là Minh Tuyền, 19 tuổi đang học kinh tế quốc dân. Mày lấy cho tao bút với 1 tờ giấy đôi. Ngọc Trân có tới đây thì bảo cô ấy vào thẳng sofa.

- Dạ vâng đại ca!

Trọng Lâm đi trước dẫn đường cho Minh Tuyền tới ngồi. Đầu tiên là về ngoại ngữ trước đã:

- Em có tự tin rằng mình sẽ nói trôi chảy với người bản xứ không?

- Dạ có ạ anh.

- Ừ. Hãy coi như anh là 1 người nước ngoài tới thuê phòng. Em sẽ nói gì? Anh thấy em hơi cứng, thả lỏng ra đừng có sợ hãi gì hết.

Sau 30’ thử thách Minh Tuyền, anh cũng khá ưng Tuyền ở khoản ngoại ngữ. Sau đó thì Ngọc Trân tới.

- À đây rồi. Giới thiệu với em đây là Ngọc Trân, 21 tuổi. Sau này sẽ là quản lý của khách sạn này. Em hãy tưởng tượng cô ấy là 1 vị khách nữ, kênh kiệu và tỏ vẻ bực dọc ra mặt với em. Em sẽ làm gì? Trân, cô diễn đi.

- Ok.

Làm dịch vụ là trong suốt giờ làm việc đều phải diễn, tan làm thì muốn làm gì cũng được nhưng đã làm việc là phải cho ra làm. Sau 15’ thì cũng đã xong vòng phỏng vấn rồi, bây giờ là tới lịch làm việc của Tuyền. Vì Tuyền học chuyên sáng cho nên sẽ bắt đầu làm lễ tân từ lúc 1h chiều tới 8h tối, lịch làm việc 8 tiếng với lương tháng đầu là 6 triệu.

- Em thấy ổn với mức lương đó không?

- Dạ có ạ anh.

- Tốt rồi. Em xin nghỉ ở nhà hàng đó đi. Bắt đầu từ thứ 2 tuần sau em sẽ làm việc ở đây.

- Dạ vâng ạ anh.

- Làm lễ tân thì không được ăn mặc xuề xoà, đầu tóc phải gọn gàng. Trân, cô đưa Tuyền đi sửa soạn đi. Đồng phục... áo dài đi.

- Ok. Em đi theo chị đi.

- Em đi theo chị Trân đi, anh sẽ soạn hợp đồng cho em.

Thuê người chẳng ai bằng anh, còn chị cả của Tuyền và Tuấn tên Ngọc Anh nữa, về làm cho anh được thì tốt. Bán quán cafe mà 18k 1h thì ăn thua cái gì. L2 cafe của anh bèo bọt cũng 28k 1h rồi. Thôi đi soạn hợp đồng đã.

Soạn xong anh đi thăm quan 1 chút các phòng ốc, trong tủ lạnh của các phòng anh sẽ cho người sắp vào đó là bánh ngọt, những chiếc bánh muffin và su kem xinh xinh, 1 đĩa hoa quả thập cẩm free để chèo kéo khách hàng. Nếu cách đó mà không mang lại lợi nhuận về cho nhà nghỉ trong 3 tháng đầu thì anh sẽ cho thôi nhà nghỉ này luôn và phá đi xây nhà hàng.

“Tiếng chuông ip”

- Tao đây.

- Dạ báo cáo, thằng Trung cùng tiểu thư Mỹ Hương đã tới cửa hàng ạ.

- Tốt rồi. Xảy ra vấn đề gì thì bảo tao ngay đấy. Nhớ để ý tới Tuấn.

- Dạ vâng đại ca!

Hương vòi Trung mua cho mình 1 chiếc đồng hồ Omega có mặt đồng hồ màu đen, kim đồng hồ phản quang có thể nhìn thấy trong bóng tối với giá trên 600 triệu.

- Cô...

- Ok nếu không đồng ý thì cậu về trước đi. Tôi sẽ tự mua nó. Và...

- Anh Tiến lấy đô nhé. Em không có tiền Việt ở đây đâu ạ.

- Haha tiền đô cũng được mà, càng tốt anh đỡ phải đổi nhiều. Đồng hồ có giá 600, 2 em cũng là người quen với Trọng Lâm cho nên anh tặng riêng 2 em 1 món phụ kiện. Bất cứ 1 thứ gì các em thích nhưng trừ đồng hồ.

- Hihi em lấy anh được hông nà!

- Ối ối. Sorry em nhưng anh có bông hồng cho riêng mình rồi.

- Quỷ xứ hà. Trung ra chọn cùng tôi đi!

Trung không chịu, nghĩ tới cảnh ngâm khoáng nóng cùng co nàng nai tơ thấy trai đẹp là tươm tướp kia Trung không đành lòng. Nhưng bây giờ chỉ có Hương và bà Sáu mới giúp Trung được thôi.

Hương chọn 1 cái caravat màu đen cho nữ, cô nàng ướm thử vào gương, đang mặc áo sơ mi trắng đồng phục mà. Hãy thử tưởng tượng xem, mặc menswear rồi buộc caravat vào, haha sẽ thật là menly luôn.

- Hihi em về đây ạ. Em chào các anh.

- Chào tiểu thư, chào cậu Trung.

Ra xe, Hương nói Trung về nhà tắm đi, 7h hãy tới quán bar, nếu như muốn Hương giúp thì phải tới đúng giờ, sai lệch 1’ thôi Hương sẽ không có giúp đâu bởi cô nàng ghét đặc những người cao su.

- Ok. 7h thì 7h. Chào cô.

2 người đi 2 hướng khác nhau, các bạn nghĩ Trung sẽ tin Hương sao? Quán bar là môi trường phức tạp, dù có lành mạnh tới đâu thì vẫn là cái nơi hạn chế vào. Trung sẽ phải thăm dò quán bar 1 chút đã. Không vẫy taxi dọc đường nữa mà Trung đặt hẳn grab bike đi cho máu. Thế nhưng đang vào app chuẩn bị bấm đặt xe thì có cuộc gọi đến, là của Trường, bạn của Trung khi còn học ở chuyên.

- Alo tao nghe đây Trường.

- Đi bar bơi chút không.

- Pool bar à? Chỗ nào?

- Thì cứ đi rồi biết. Có nhà không tao qua đón.

- Tao đang ở chung cư. Qua đây đi.

- Ờ. Chung cư gần hơn. Hehe.

Pool bar mà Trường nhắc tới đó à bar Skyline của bà Lan. Kinh doanh công bằng không có chặt chém nên Skyline và L2 Entertainment vẫn có khách đều đều, không có chuyện khách của Skyline từ bỏ Skyline để sang L2 Entertainment để ăn với chơi. Đặc biệt ở chỗ đó là muốn tới Skyline thì phải đi qua L2 Entertainment 1 đoạn tầm 5 6 cây gì đấy.

Trung tắm rửa sạch sẽ rồi trần truồng như nhộng đi ra ngoài lấy quần áo. Thân thể cường tráng này của Trung đô hơn nam chính Trọng Lâm của chúng ta 1 bậc đấy. Nhìn con quái vật thô to gớm ghiếc đang ngủ yên giấc kìa, tới Hương mạnh mẽ đến vậy cũng còn hãi chứ đừng nói gì tới Thục Linh.

{Thôi mặc quần áo vào đi cha nội.}

Sau khi ngắm mình trong gương tới 7749 giây thì Trung cũng chọn cho mình 1 bộ cánh năng động, xịt nước hoa mà cô đã tặng trong ngày sinh nhật, Trung lấy túi đeo chéo, mở khoá két sắt đầy đôla của mình ra rồi cho vào túi đó 1 cọc 10 nghìn đô rồi đi xuống dưới sảnh chung cư. Vì Trường mời đi bar cho nên Trung đỡ mất công hoá trang lằng nhằng ngứa ngáy, cứ phơi ra bộ mặt đẹp trai của mình cho bàn dân thiên hạ ngắm thôi.

Xuống sảnh rồi còn phải chờ thằng bạn mình tới 15’ mới tới. Trung muốn chủ động hơn trong việc đưa đón cô nàng nai tơ nên đã đi xe máy.

- Tao có nghe chuyện chú Thuận. Chia buồn cùng gia đình mày.

- Cảm ơn mày. Tao cũng không nghĩ chú ấy lại như vậy.

- Còn chuyện của mày với Thục Linh sao rồi? Lâu rồi không nhậu nhẹt cùng.

- Tao có con với em ấy rồi. Con đầu lòng đấy mày.

- Ôi trời. Sao lại nhanh thế hả, tao còn chưa có người yêu.

Trung nuốt nước mắt vào trong cố không để lộ bên ngoài sự buồn bực bởi Trường, cậu bạn thân này của cậu ta rất để ý tiểu tiết và hay quan tâm tới người khác.

- Nào cưới nhớ mời tao đấy nhá. Đừng có quên.

- Ờ ờ haha. Nhớ phải chuẩn bị quà mừng to vào đấy.

- Chắc luôn chắc luôn.

- Ơ thế hôm nay chỉ có tao với mày thôi à?

- Ừ. Tao cũng rời câu lạc bộ rồi. Nhậu nhẹt suốt bố tao chửi haha.

Đi được 25 30’ thì Trung và Trường có thêm bạn đồng hành, đó là con bentley đỏ và xanh đi song song với nhau. Cái biển số xe của cả 2 con xe đó nhìn qua cũng biết là xe của ai rồi.

- Ơ Trung à!

- Chào 2 anh.

- Dạ em chào 2 anh. Xe đẹp quá ạ.

- Đẹp gì em. Thôi các anh đi trước còn có việc. Nào rảnh mình gặp nhau nhậu sau nhé.

- Dạ em chào 2 anh ạ.

Tới gần quán bar L2 rồi nhưng Trung không thấy xe của Hùng hay của Lâm ở đó, và bar chỉ có 2 vệ sĩ đứng canh cửa. Dưới sự thúc giục của Trường thì Trung mới nổ máy xe để đi chứ không vẫn còn đứng đó để mà xem xét xung quanh.