Trói Buộc Trái Tim Nữ Minh Tinh

Chương 157: Ngoại Truyện : CẢNH TỬ PHONG _ MỄ ÁI



Cảnh Tử Phong ngồi trên sopha, áo khoác vắt lên thành ghế, bộ dáng anh thong dong, âm thầm quan sát căn nhà của Mễ Ái.Tuy không quá lớn nhưng rất sạch sẽ nhìn qua tuy ở có một mình lại vô cùng tiện nghi..

Xem ra cô gái nhỏ này cũng khá sạch sẽ, không gian thật thoải mái.

Lúc này tiếng dao thớt vang lên trong phòng bếp.Cảnh Tử Phong cảm thấy âm thanh này hôm nay bỗng nhiên khá hay ho.Cũng không làm phiền đến cô,anh dựa lưng vào ghế lấy điện thoại ra check lại mail..

..

Hơn hai mươi phút sau,Mễ Ai đã nấu đủ ba món thơm nức.Vì sáng đi làm cô đã nấu cơm để sẵn nên bây giờ làm thức ăn nữa là xong.

Mễ Ái đi ra phòng khách muốn gọi Cảnh Tử Phong vào ăn cơm,cũng đã trễ rồi nam nữ ở cùng một chỗ không tiện cho lắm..

Nhưng bước chân lại chựng lại bất giác trong căn phòng khách có sự xuất hiện của người đàn ông cao lớn, anh hơi cúi đầu nhìn qua điện thoại.Từ góc nhìn của cô,ánh đèn đậm nhạt tôn lên đường nét ôn nhu của anh nhất là sóng mũi thật cao.Quả nhiên mấy nhân viên nữ trong công ty hay đem sắc đẹp của anh em Cảnh Gia ra mà tán dương. Đúng là gen duy chuyển thật nổi bật..

- Xong rồi à?

Bất ngờ Cảnh Tử Phong ngẩng đầu lên va phải ánh mắt to tròn của Mễ Ái.Trên người cô ngoài bộ đồ công sở bây giờ còn có thêm chiếc tạp dề màu hồng hình gấu nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.

Mễ Ái có chút xấu hổ,sờ mũi..

- Ồ..xong..xong rồi,anh vào ăn cơm đi.

- Tôi muốn rửa tay, có thể dùng nhà vệ sinh một chút được không?

- Được.

Cảnh Tử Phong đi vào nhà vệ sinh, anh rất cao khi ngẩng đầu ngang tầm mắt là bộ đồ lót màu trắng xinh xắn,treo lủng lẳng trên thanh móc..

Mễ Ái lúc đi vào bếp rồi,hai mắt mở to chợt nghĩ đến điều gì đó cô bỗng không đầu không đuôi chạy tới phòng tắm.

- Chờ..chờ...một… chút...

Thanh âm bị nghẹn lại,lúc chạy vào mắt thấy Cảnh Tử Phong đang chăm chú nhìn lên nơi móc treo. Hai má Mễ Ái phừng phừng ửng hồng, cô vội chen chân,giơ tay gỡ lấy giấu sau lưng..

- Xin..xin lỗi..

Nói rồi quay đầu chạy trối chết về phòng...

Cảnh Tử Phong nhìn thân hình nhỏ nhắn xấu hổ mà trốn đi, làn môi anh cong lên rồi bật cười thành tiếng..Trong đầu nhớ đến bộ đồ nhỏ hoạt hình kia, không kiềm chế được lại miêu tả hình dạng của chủ nhân khi mặc vào, trong đầu mờ mịt toàn là những chuyện không trong sáng.

Anh lắc đầu than thở, chẳng rõ cô gái này bao nhiêu tuổi mà còn mặc những thứ này..

Mễ Ái chạy thẳng về phòng, bỏ nội y vào trong tủ quần áo, tim còn đang đập thình thịch liên hồi,khổ sở cào tóc mái của mình mà xấu hổ..

Lúc Cảnh Tử Phong đi ra, Mễ Ái đã múc sẵn hai chén cơm chờ sẵn, mà Cảnh Tử Phong đói lắm rồi, anh nhanh chóng ngồi xuống nhìn ba món đơn giản, nhưng hương thơm nghi ngút còn có hương vị ấm áp và lạ lẫm..

Cảnh Tử Phong là người thích sự ấm áp bình dị nên lúc này trong lòng anh bất ngờ dậy sóng lạ thường..Nhìn qua cô gái nhỏ đầu hơi cúi rõ ràng còn hơi xấu hổ chuyện vừa rồi khiến anh buồn cười..

Anh tự nhiên cầm đôi đũa gắp một miếng thịt sốt cà chua đưa lên miệng, nhưng động tác gắp vẫn không mất đi vẻ tao nhã.

- Không nghĩ cô lại nấu ăn ngon như vậy..

Quả nhiên rất ngon, rất vừa miệng và hợp khẩu vị của anh..

Nghe thế Mễ Ái ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt sáng lên,miệng nhỏ hơi tủm tỉm..

- Vừa miệng anh là tốt rồi..

Trên khuôn mặt ôn nhu của Cảnh Tử Phong nếu giờ phút này Mễ Ái chịu nhìn thẳng sẽ thấy sự hạnh phúc từ anh..

Là hạnh phúc thật sao, nhưng trong lòng bao nhiêu năm qua luôn nặng nề khổ tâm.

Bao nhiêu năm qua anh chỉ đặt một mối bận tâm cho Đường Hân Nghiêng,cưng chiều cung phụng..Nhưng giờ phút này anh mới hiểu ra anh luôn thấy trong lòng khó chịu,và nặng nề chưa bao giờ thoải mái phút giây nào..

Mấy tiếng trước Đường Hân Nghiêng nói rằng, anh chưa bao giờ thể hiện hỷ nộ ái ố đúng bản chất trước mặt cô ta. Anh còn không rõ vì sao, bao năm qua mang nỗi áy náy anh cứ nghĩ làm mọi cách bù đắp cho cô ra một cách tốt nhất..

Cho nên anh quên hỏi chính mình đó có phải là tình yêu hay không, hay anh lại ngu ngốc xem sự bù đắp thành tình cảm trai gái.Đúng là so với chuyện tình cảm anh so với anh trai mình thật quá kém cõi,ngay từ đầu đã không xác định rạch ròi, để mọi thứ lẫn lộn với nhau..

Nghĩ cũng may mắn, cô gái này xuất hiện không quá muộn như giấy quỳ tím cho anh nhận ra bản chất thực của tình yêu là như thế nào..Chỉ có là cô gái này quá non nớt còn khá ngốc nghếch, anh mà cứ ậm ờ với cô chắc là đến khi già đi chống gậy cũng chẳng có kết quả..

Cốc...cốc...cốc..

Lúc này cửa nhà Mễ Ái vang lên, Mễ Ái nói với Cảnh Tử Phong..

- Anh ăn trước đi, để tôi ra xem ai?

Nói rồi cô vội chạy ra mở cửa,lúc mở cửa ra trước mặt Mễ Ái là người đàn ông trẻ tuổi, khá tuấn tú nhưng so với vẻ từng trãi của Cảnh Tử Phong còn khá non trẻ..

- Anh Tuấn Khải, anh về rồi sao?

Vừa gặp Mễ Ái xuất hiện, anh ta mỉm cười dịu dàng đưa cho cô một túi xách lớn..

- Quà của em..

Hai tay nhận lấy, Mễ Ai vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ..

- Cám ơn anh nhé,lần nào đi công tác cũng mua quà cho em cả.

Cảnh Tử Phong dựa vào cửa phòng bếp, một màn này anh đều thu vào mắt.Rõ ràng mỗi lần cô ở trước mặt anh đều chưa bao giờ xuất hiện bộ dáng rạng rỡ như thế cả.

Còn có nụ cười kia nhìn thế nào cũng thật chói mắt..

Tuấn Khải muốn nói gì thêm nhưng khi nhìn ra sau thấy Cảnh Tử Phong, nụ cười anh ta liền tắt đi..

Còn Cảnh Tử Phong thì cứ điềm nhiên mà khoanh tay nhận lấy ánh mắt dò xét của anh ta..

- Em có khách à?

- Hả..?

Mễ Ái lúc này mới phát hiện đều không đúng, cô xoay người mắt thấy Cảnh Tử Phong cũng đang nhìn cô..

Mễ Ái có chút hơi ngại, vì đêm đã khuya mà trong nhà mình còn có sự xuất hiện của đàn ông, nên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bối rối.Mà rơi vào mắt Cảnh Tử Phong thì lại rất chướng mắt, cô gái này đang lo lắng cho cảm giác tên kia sao.

Mễ Ái cười gượng nói qua loa.

- À..à..đúng vậy..Anh ăn cơm chưa vào ăn chung không?

Làn môi mỏng Cảnh Tử Phong mím chặt, anh bị cô ngốc này chọc cho muốn nổi điên thật rồi..

Anh đi đến sopha cầm lấy áo khoát,không nói không rằng đi ra cửa.

Mễ Ai thấy anh muốn ra về,cô bất giá hơi lo lắng, trong lòng còn có gì đó mà không nắm rõ.

- Tổng giám đốc à..anh..anh về sao?

Cảnh Tử Phong lườm lấy cô, ang không thèm trả lời cứ thế đi qua Tuấn Khải lạnh lùng rời đi..

Khí thế Cảnh Tử Phong quá áp bức, lúc đi qua người anh ta mang hơi thở đối địch rõ ràng..

Cảnh Tử Phong đi rồi, Mễ Ái phát hiện anh dường như tức giận nhưng tại sao lại tức giận chứ...Cô hỏi còn không thèm trả lời, người đàn ông xấu tính này..

Tuấn Khải nhìn vẻ mặt buồn bả của Mễ Ái, anh ta thở dài..

- Em ăn cơm tiếp đi, anh về nghỉ ngơi trước đã, ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, mệt cả người..

Mễ Ái gật gật đầu..

- Vâng ạ..

Cánh cửa phòng khép lại rồi, đi vào bếp nhìn chén cơm vẫn còn đang ăn dở của Cảnh Tử Phong, trong lòng cô bất giác sinh ra cảm giác mất mát lạ lùng..

👍👍👍⬅️⬅️⬅️