Trói Em Bằng Sự Dịu Dàng

Chương 25



Ngay sáng hôm sau, Diệp Bạc Anh đã về nước từ sớm để lại một mình Nhạc Tư Nhẫn ở nhà.

Công việc của anh quá ư là nhiều đã vậy tháng sau còn phải đi kí hợp đồng quá là mệt. Nhạc Tư Nhẫn không khỏi trách mình sao khi ấy không chọn nghề nào dễ dàng chút.

…****************…

" Về rồi sao? " Giọng nói khàn khàn mang theo dư vị không vui.

" Em không nên về sao? "

" Không có anh mày thấy vui vì mày về.’’ Diệp Khương Hoàng ôm lấy cô, cô cũng vui vẻ thuận theo rồi đẩy hắn ra.

Diệp Bạc Anh cười nhẹ lướt qua hắn. Người giúp việc cúi đầu chào cho đến khi cô rời khỏi phòng khách.

" Mừng chị về nhà! " một cô nhóc chừng 11, 12 tuổi đi đến chạy nhào về phía cô.

Diệp Bạc Anh dang tay ra đón trên môi nở nụ cười. Một vệt sáng lóe lên, cô vẫn cười nhẹ nhàng né tránh con dao.

Tách! Tí tách!

Máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Diệp Bạc Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng trên người đã đầy sát khí áp bức người đối diện khiến họ phải run sợ.

" Có tí bản lĩnh mà cũng đòi mắt của chị sao? "

" Ư! Ư …a aaa " Cô nhóc liên tục lắc đầu, giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay đang siết lấy cổ cô nhóc.

Diệp Bạc Anh không do dự siết chặt cổ họng đến khi cô nhóc không còn giãy giụa nữa mới buông.

" Dọn đi! "

Cô nhìn người làm đang đứng đó nhìn chuyện xảy ra vừa rồi mặt không chút sợ hãi nào liền dọn dẹp hiện trường.

Diệp Bạc Anh lạnh lùng nhìn thêm lần nữa xác định đã chết mới đi lên tầng. Ở đây không có hai từ " nhân hậu ", kẻ nào an phận cô nhất định sẽ không động đến còn đã muốn động thì cô sẽ chạm.

Điển hình là đứa nhỏ ngu ngốc này không suy xét mà làm bừa.

" Chị đi lâu vậy? " giọng nói đầy chất vấn vang lên trên đỉnh đầu cô.

Diệp Bạc Anh ngẩng lên mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh lục đang nhìn chằm chằm cô.

" Uh! Chị có chút việc nên hơi lâu. Tháng sau đưa em đi chơi cùng. "

" Được chị nhớ đấy. " Diệp Chấn Phong cười quay người rời đi.

Đây là đứa em ruột và còn là người thân duy nhất của cô. Vốn dĩ cô có một người anh trai sinh đôi nhưng do năm 12 tuổi làm nhiệm vụ thất bại nên đã bỏ mạng.

Cô vào phòng, căm.phòng vẫn như cũ không thay đổi bình hoa luôn đựng những bông hoa tươi mới nhất. Hôm nay, không hẳn là một ngày tồi tệ cứ tận hường thôi.

Đến bữa tối mấy anh chị em đều đến sảnh chính phòng ăn tối.

Bàn ăn này chỉ có những hắc Diệp đến bao gồm cả cô và Diệp Khương Hoàng cùng năm người nữa.

Trợ lý Hoàng thay mặt gia chủ lên thông báo

" Hôm qua và hôm nay có sáu người chết không phải nói mọi người cũng biết là ai rồi. Tôi cũng chỉ muốn nói người duy nhất thắng sẽ trở thành gia chủ kế kiếp vì thế chúc mọi người may mắn. "

Lời vừa dứt trên bàn ăn đã có người gào thét thảm thiết ngã xuống đất. Ra là có người trúng độc, Diệp Bạc Anh liếc nhìn ánh mắt không có cảm xúc thản nhiên ăn tiếp.

Cô dừng lại vài giây rồi tiếp tục bỏ miếng thịt bò vào miệng. Máu tươi từ thịt bò chảy ra, khiến người hầu mới vào làm nhìn xong xanh mặt nhưng không dám hét lên.

Diệp Bạc Anh ghét nhất là thịt chưa chín hết nhưng nếu ở đây chỉ cần bất mãn một chút trên mặt thôi sẽ bị nắm lấy làm điểm yếu.

Trên con dao bạc của cô cũng dần chuyển thành màu đen nhưng cô không để ý tiếp tục ăn hết xong mới đứng dậy rời đi.

Không một ý bất mãn nào trên khuôn mặt khá lắm. Diệp Khương Hoàng nhìn bóng lưng của Diệp Bạc Anh khẽ cười. Ngày nhỏ ghét cái gì liền biểu hiện ra hết mặt bây giờ lớn rồi liền biết che giấu