Trộm Yêu Em

Chương 14: Thất Vọng



Lục Dụ Thần đưa cô đến bệnh viện, nhưng hiện tại trong nước nhà cô không còn ai, chỉ có cô giúp việc vậy nên anh phải ở lại cho dù anh đã dùng chính điện thoại bệnh viện gọi cho Lý Phong dựa theo số trong danh bạ mà cô đã lưu.

Người có không trân trọng, người trân trọng thì không có. Lục Dụ Thần ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi cô, hai tay anh đan vào nhau cơ thể ướt sủng đến mức quần áo dính vào da thịt mà hiện rõ đường nét trên cơ thể.

Vậy mà anh không cảm thấy lạnh.

Thẩm Y Tranh trong phòng cấp cứu, cô như chìm vào bầu trời đen tối không tìm ra được lối thoát, cô như lơ lửng trên không vô cùng mong lung. Cô nhìn thấy Lý Phong hiện ra trước mắt nhưng rồi biến mất, rồi lại nhìn thấy có một bóng lưng quen mắt.

Nhưng người đó hình như không có ý định quay đầu lại, mà liên tục bước đi vế phía trước, chân cô bất giác đuổi theo nhưng mà không có cách nào đuổi theo được, cô đi một bước người kia lại đi hai bước, cảm giác tuyệt vọng không tìm được rối ra khiến cô muốn bật khóc vô cùng.

Lý Phong vẫn đang ở Ngô Thị chịu sự chất vấn của Ngô An Hạ, anh ta cũng không phải không thấy cuộc gọi đến chỉ là không muốn nhấc máy, đối với anh ta chẳng có gì quan trọng bằng việc xoa dịu đi cơn giận của Ngô An Hạ.

Đến khi cô được đưa về phòng hồi sức, thời gian trôi qua rất lâu coi mới chớp chớp mi mắt, mở đôi mắt tiếp nhận ánh sáng vô cùng khó khăn. Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi cô khiến cô vô cùng khó chịu mà bất giác quơ tay một cái động vào người đang ngồi ngủ quên bên cạnh.

Lục Dụ Thần cũng vì vậy mà giật mình, anh nhìn cô gương mặt không chút cảm xúc.

“Sao anh lại ở đây? Lý Phong đâu? Anh ấy không đến?” Thẩm Y Tranh hỏi như muốn chất vất Lục Dụ Thần, thái độ ghét bỏ hiện rõ trong ánh mắt cô nhìn anh.

Anh chỉ đứng dậy, đút hai tay vào túi quần nhìn cô bằng gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô vừa đau lòng vừa cảm thấy cô thật sự đáng thương “Hôn phu của em tại sao lại đi hỏi tôi? Tôi là mẹ hắn sao? Nhìn em cũng đáng thương thật, tôi nghe bác sĩ nói có gọi thế nào thì tên đó cũng không nghe máy, cũng may là tôi vô tình đến khám bệnh nên mới ở đây giúp em.”

Lời nói của anh bỗng dưng trở nên khó nghe anh đưa mắt nhìn cô “Thẩm Y Tranh! Tôi nói em biết, tôi không có được em Lý Phong cũng đừng hòng.” Lục Dụ Thần mặc kệ sắc mặt của cô mà rời khỏi bệnh viện, anh cũng có tôn nghiêm của anh.

Người khác không thích anh còn ở lại đó làm gì, làm chướng mắt người khác chắc, chi bằng bây giờ anh quay về đưa ra quyết định sau đó tống khứ tên Lý Phong đó đi nước ngoài khiến anh ta cút khỏi cuộc sống của cô còn có ý nghĩa hơn.

Sắc mặt của cô trở nên tái mét, hốc mắt cũng có chút ửng đỏ vì tủi. Lục Dụ Thần rốt cuộc là muốn gì ở cô? Sao anh cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với cô, hơn nữa lại còn muốn kiếm chuyện với bạn trai cô, lời nói của anh khiến cô cảm thấy bất an cho Lý Phong

Thế lực của Lục Gia không nhỏ, nếu như Lý Phong làm gì khiến cho họ phật lòng, đừng nói là Lý Phong ngay cả cô cũng không thể cứu nổi hôn phu của mình.

Cô nhìn cả căn phòng bệnh trống không càng khó chịu, Lý Phong thật sự không đến, hay đã đến nhưng lại bị anh ngăn lại sau đó mới nói với cô mấy lời đó để cô có suy nghĩ tốt đối với anh. Nhưng Lục Dụ Thần thì tốt cái gì chứ, anh cũng không phải đã bỏ mặt cô sao?

Tay của Lục Dụ Thần cầm lấy điện thoại gọi điện cho Lý Phong, anh vòng xe quay lại quán bar của lớn nhất của Tư Thành Lăng. Ở thành phố này Tư Thành Lăng là quán bar lớn nhất ăn chơi nhất. Nhưng gọi đều là máy bận khiến anh cảm thấy khó chịu đến mức khiến muốn bóp chết anh ta ngay lập tức.

|Tôi cho cậu 15 phút lập tức đến Tư Thành Lăng ngay nếu không đừng nói là đàm phán, ngay cả suất đi nước ngoài của Ngô Thị cậu cũng không có cửa|

Ở bệnh viện Thẩm Y Tranh gọi mãi anh ta cũng không nhấc máy, thậm chí cô đã nhắn tin cho anh ta cũng không thấy hồi âm lại tin nhắn nào.

Lý Phong vừa nhận được tin nhắn của Lục Dụ Thần anh ta đã không thèm nhìn đến tin nhắn của Thẩm Y Tranh. Mặc kệ là cô vẫn đang ở bệnh viện, anh ta đã lập tức lái xe đi đến Tư Thành Lăng để gặp mặt Lục Dụ Thần.

Tình yêu cho dù là bao lâu, thời gian có dài cũng sẽ không bao giờ chiến thắng được thời gian ở tương lai, không thắng lại lợi ích tiền đồ trước mắt. Anh ta cần tiền đồ sáng lạng một tương lai đầy ấp tiền và danh tiếng. Thẩm Y Tranh chỉ là cô gái đi theo anh từ tuổi trẻ, cũng chẳng ai sẽ yêu mãi một người đến cuối đời.

Trên đời cũng rất nhiều phụ nữ, chỉ cần trong mắt cô anh là người tốt thì anh chắc chắn quay về và tất nhiên với tính cách của cô thì cho dù bao lâu cũng sẽ đợi anh ta.