Trọn Đời Về Sau

Chương 17



Sau khi bị Diêm Nhuệ Bình và Hồ Phi rầy la, bọn Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh có vẻ như hiền hơn được vài ngày. Ít ra thì nguyên tuần sau đó, đều ngoan ngoãn tới lớp, hơn nữa trong giờ học cũng không quậy phá.

Có một ngày trong tuần, vào giờ học ngữ văn, Vạn Côn cứ ngồi dựa vào ghế ngẩn người nhìn cái bàn học. Mặt bàn trống không, chẳng biết cậu ngồi nhìn gì nữa. Tan tiết học, Hà Lệ Chân đang đi về văn phòng, giữa đường liền nghe một tiếng gọi: "Tới đây." Sau đó có một bóng người lướt ngang qua cô, Vạn Côn đang sải bước rất rộng. Hà Lệ Chân đứng lại, nhìn thấy bóng của cậu quẹo vào một nơi. Là gian nhà kho chứa đồ hôm nọ. Hà Lệ Chân mím mím môi, đi tới đó.

Vạn Côn đợi cô ở trong gian phòng.

Hà Lệ Chân đóng cửa lại, xoay người nhìn cậu. Kho chứa đồ này cũng không khác hôm nọ bao nhiêu, ngoại trừ bụi bặm đã hơi dày hơn một chút. Vạn Côn hai tay đút trong túi, nhàn nhã đứng một bên.

Hà Lệ Chân nói: "Có chuyện gì?"

Vạn Côn nhìn cô, tuỳ tiện rút một vật từ túi sau của quần mình ra, thảy lên bàn bên cạnh. Hà Lệ Chân nhìn theo, là cuốn vở ghi chép của cậu. Cuốn vở ấy bị rơi vào tay một chủ nhân như thế này cũng thật đáng thương, chữ thì chưa thấy viết được bao nhiêu, mà đã bị giày vò không còn ra hình dáng một cuốn vở nữa, nếu không bị vo thì cũng bị cuộn lại, trông rất tả tơi.

Hà Lệ Chân nói: "Em lấy vở ghi chép ra làm gì?"

Vạn Côn chỉ chỉ cuốn vở, vẻ mặt chuẩn bị bắt chẹt vì biết mình ăn chắc: "Cô làm cô giáo kiểu gì vậy."

Hà Lệ Chân thoáng sửng sốt, "Cái gì?"

"Cô cũng quá qua loa đi." Vạn Côn ngó trái ngó phải, lạnh lùng nói, "Em viết trịnh trọng như vậy cho cô, sao cô lại có thể trả lời em hết sức tuỳ tiện, có trách nhiệm hơn một chút được không?"

Hà Lệ Chân không buồn để ý đến thái độ của cậu, ôm quy tắc sống "có sai phải sửa" của mình, đang cẩn thận nhớ lại nội dung lời phê cô đã viết, "Ồ......." Cô nhớ ra xong, nói: "Cô bảo em ráng học đàng hoàng, phấn đấu mỗi ngày, sao lại gọi là hết sức tuỳ tiện?"

Vạn Côn bị cô làm nghẹn họng, trừng mắt tiến lên một bước.

"Em xin lỗi cô mà cô viết cho em câu đó?"

Hà Lệ Chân nhìn cậu hơi lấy làm lạ, "Bằng không thì em kêu tôi nên viết gì?"

"Em........"

Vạn Côn chợt bí, sau đó xây lưng lại, đá vào một cái chân bàn bên cạnh, tuỳ tiện nói: "Gì đi nữa cũng không phải câu như vậy."

Hà Lệ Chân nhìn cậu, cậu thiếu niên đứng ngược sáng, bóng hình của cậu là một đường cong mạnh mẽ đầy sức sống. Vạn Côn giống như đang có thù với cái bàn đó, chân cứ thế mà đá rồi lại đá, Hà Lệ Chân không nhịn được, bảo cậu: "Em đừng phá cái bàn đó nữa."

Vạn Côn quay đầu qua nhìn cô một cái.

Hà Lệ Chân: "Vở ghi chép hàng tuần chỉ là để luyện viết văn, chứ thật ra cũng không có công dụng gì khác, mà cô viết cho em câu đó, thật sự là hy vọng em có thể học hành cho tốt, trải qua một quãng thời gian thật vui vẻ. Với lại, cô cũng sẽ không ứng phó qua loa với em, bởi vì trong mắt cô, tất cả các em đều như nhau."

"Ồ?" Vạn Côn bất chợt nhướn mày, Hà Lệ Chân thản nhiên đứng đó dưới ánh mắt "ông đây đếch tin" của cậu. Tâm trạng của Vạn Côn đột biến, cứ như là đang cầm chứng cứ, rút từ trong túi ra một cuốn vở, ném lên bàn.

"Vậy em này thì sao?"

Hà Lệ Chân nhìn theo, cuốn vở ghi chép ấy được giữ gìn rất kỹ lưỡng, chỉ bị hai vệt dơ còn rất mới, trông có vẻ như là do Vạn Côn mới làm ra. Trên giấy bao tập ghi tên của chủ nhân — Ngô Uy.

Hà Lệ Chân bất chợt cảm thấy răng mình hơi đau.

Vạn Côn nhìn Hà Lệ Chân chằm chằm, không nói câu nào, giống như đang đón xem sự hoảng loạn của Hà Lệ Chân sau khi lời "nói dối" của cô bị lật tẩy. Hà Lệ Chân hít sâu vào một hơi, nói: "Tại sao em lại đi lấy vở ghi chép của người khác." Không đúng, câu hỏi của cô nên đi vào chi tiết hơn một chút —- "Vở ghi chép đã được trả về rồi, vở của Ngô Uy đáng lý ra phải nằm trong tay em ấy, em làm thế nào mà nó lại vào tay em."

Vạn Côn chẳng để ý tẹo nào đến lời chất vấn của Hà Lệ Chân, chỉ cuốn vở ấy nói: "Lời phê của cô dành cho nó rõ ràng là đến cả trăm chữ, viết cho em thì chỉ có tám chữ, cô còn dám bảo là không qua loa ứng phó với em."

Hà Lệ Chân: "Có phải là em đã bắt nạt Ngô Uy?"

Vạn Côn: "Vậy mà còn có mặt mũi nói coi mọi người đều như nhau."

Phen này Hà Lệ Chân đã nổi giận. Cô đập tay chát xuống cuốn vở trên bàn một cái.

"Tôi hỏi em có phải là đã bắt nạt Ngô Uy không!"

Vạn Côn cũng lên cơn, lấy tay dùng sức, chiếc bàn bị cậu vất văng ra cách đó một mét, hai cuốn vở trên bàn rớt xuống đất, làm bay lên một lớp bụi.Cậu bước hai bước, đến đứng trước mặt Hà Lệ Chân, sắc mặt vừa xấc láo vừa hung hãn.

"Đúng là ông bắt nạt nó đấy, làm gì nhau?"

Hà Lệ Chân giận run lên, "Xem ra những lời giáo huấn của thầy Diêm và thầy Hồ đã không đủ nghiêm khắc, em đừng lo, một lần mà không đủ thì vẫn có lần sau!" Hà Lệ Chân xoay người chực bỏ đi, Vạn Côn lẳng lặng nói đàng sau: "Được thôi, cô đi tìm đi, chẳng qua cũng chỉ là bị đánh mà thôi, chả có gì ghê gớm cả."

Hà Lệ Chân nhớ lại cảnh trước đây, chậm rãi dừng bước. Cô để cho mình lấy lại bình tĩnh, chậm chạp ngoái đầu, nói với Vạn Côn: "Cô cũng không muốn để em bị đánh, cô cũng không hy vọng em có thể chịu khó học hành như Ngô Uy, nhưng chí ít thì em cũng phải tuân thủ kỷ luật, không làm ảnh hưởng đến người khác."

"Với lại——" Hà Lệ Chân liếc hai cuốn vở ở dưới đất, nói: "Em nhìn sự việc thì đừng có chỉ nhìn từ góc độ của mỗi mình em. Cô viết nhiều như vậy trong lời phê dành cho Ngô Uy, đó là vì em ấy viết rất nhiều trong vở ghi chép. Học tập cũng giống như cuộc đời, nếu như em muốn được báo đáp, vậy bản thân phải bỏ ra hơi sức, đừng cứ đòi được ăn khi không làm gì."

Vạn Côn đứng yên tại chỗ, hơi nghiêng đầu nhìn Hà Lệ Chân, mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Hà Lệ Chân xem như cậu đang suy nghĩ về lời của cô, đợi một lúc, vẫn không thấy cậu trả lời.

"Em nghe có hiểu không?"

Vạn Côn gật gù, chậm rãi nói: "Cũng có nghĩa là, nếu tôi viết nhiều, thì cô sẽ viết nhiều cho tôi, đúng không."

"......." Có lúc Hà Lệ Chân muốn mở đầu cậu ra, nhìn xem rốt cuộc mạch não của cậu nó khác với của người bình thường chỗ nào.

Vạn Côn nói "được," rồi nhặt vở lên bỏ đi. Hà Lệ Chân bỗng nói: "Còn nữa!"

Vạn Côn chậm chạp xoay người.

"Cô nói cho em biết, em đừng có ăn hiếp bạn học." Hà Lệ Chân chăm chú nhìn thẳng vào mặt Vạn Côn, nghiêm túc bảo: "Nếu mà để cô biết được, cô sẽ tuyệt đối không nương tay với em nữa."

"Cô cứ nói thẳng với tôi là cô không muốn tôi đụng vào thằng mập đó là được." Vạn Côn đáp một cách biếng nhác: "Nếu muốn tôi không đụng vào nó, lần sau đừng có qua quýt như thế với tôi nữa." Nói xong, cậu như hoàng đế vừa ban đại xá cho thiên hạ, lướt qua người cô.

Hà Lệ Chân trợn mắt há mồm, cô cảm thấy cả đời này chắc cũng sẽ không gặp được học sinh kiểu này lần thứ hai. Khi tay của Vạn Côn đã đặt lên nắm cửa, Hà Lệ Chân lại nhớ ra một chuyện.

"Chỗ......"

Vạn Côn ngoái đầu, "Hả?"

Hà Lệ Chân: "Chỗ bị thương sau lưng em thế nào rồi. Cú đòn thầy Diêm đánh có bị trúng hay không?"

Vạn Côn cười cười: "Ai nói với cô là bị đánh một cú."

"Cái gì?"

Vạn Côn" "Không sao, cô không cần phải bận tâm."

"Sau khi em về nhà có thoa thuốc đàng hoàng không."

"Ừ."

Chưa tới nửa giây, Hà Lệ Chân đã suy ra đươc là cậu đang nói dối.

"Thân thể là của em, em không quan tâm hơn được một chút sao?"

Vạn Côn xoay người lại đối diện với cô, sắc mặt nhìn có vẻ như là trời đã quang mây đã tạnh.

"Em ở một mình, không có ai thoa thuốc cho em."

Hà Lệ Chân nói: "Em không có đến một tấm bạn? Ngô Nhạc Minh thì sao?"

Vạn Côn không đáp lời, xây lưng lại nói: "Nếu cô quan tâm đến vậy, thì bôi cho em là được." Nói xong, cậu cũng không đợi Hà Lệ Chân trả lời, mở cửa đi mất.

Hà Lệ Chân đứng yên chỗ cũ, nghe tiếng chuông vào học vang lên bên ngoài, nhớ đến tấm lưng rộng lớn của cậu, cảm thấy tai hơi nóng.

Chiều hôm đó, cô ngồi trong văn phòng, Bành Thiến đứng bên cửa sổ nói với cô: "Cậu xem này, lớp 12-6 đang trong tiết thể dục." Hà Lệ Chân nghĩ bụng, đương nhiên là cô biết đám học sinh đang trong tiết thể dục. Thời khoá biểu của lớp 12-6, cô còn thuộc lòng hơn cả Hồ Phi. Hà Lệ Chân đến bên bệ cửa sổ, Bành Thiến cầm tách trà trong tay, nhìn xuống sân. Có hai lớp đang trong giờ thể dục. Ánh mắt của Hà Lệ Chân nhẹ nhàng đảo quanh, tìm được bóng dáng của thiếu niên nọ. Có lẽ là chỗ bị thương sau lưng đã đỡ hơn nhiều, cậu lại đang chơi banh với một đám người.

Hà Lệ Chân có thể nhìn ra, đội bên kia là học sinh của lớp 12-5. Cô cũng dạy ngữ văn cho lớp 12-5, nhận ra thủ lĩnh của đội kia là Phó Lập, cũng là học sinh khiến người ta đau đầu nhất trong lớp 12-5.

"Cậu đoán đội nào sẽ thắng?" Bành Thiến cũng đang nhìn trận đấu ấy.

"Mình không rành về bóng rổ." Hà Lệ Chân nói.

"Banh vào rổ thì được điểm thôi, có gì khó hiểu đâu."

Hà Lệ Chân không nói gì, Bành Thiến nói: "Tớ cảm thấy lớp 12-6 sẽ thắng."

Hà lệ Chân liếc cô ấy một cái, Bành Thiến không quay đầu, mắt vẫn dán vào trận đấu, "Cậu thấy sao?"

Hà lệ Chân đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, cô muốn để cho bản thân quan sát trận đấu bóng này một cách công bình và khách quan, nhưng ánh mắt của cô lại không kềm được, luôn dừng lại trên một người.

Trong vòng mười mấy phút đồng hồ, một mình Vạn Côn đã giành được 20 điểm. Cậu nực đổ mồ hôi, kéo áo lên lau lau mặt. Mỗi một lần cậu nhảy lên, những nữ sinh vây quanh reo hò.

Chẳng bao lâu sau, lớp 12-6 lại vào được một quả bóng, hai bên xảy ra một chút tranh cãi, lúc nam sinh ghi điểm nhảy lên, đã tông trúng một học sinh lớp 12-5. Đám học sinh lớp 12-5 nãy giờ vẫn luôn bị áp đảo liền trở nên như một mớ rơm khô, bị chút xô xát này mồi lửa, lập tức bùng cháy. Phó Lập chạy tới, đẩy nam sinh kia một cái.

"Ê ê ê." Bành Thiến thì cứ như đang có kịch để xem, nói: "Gây nhau rồi."

Hà Lệ Chân hơi lo lắng thì thấy hai lớp đã chia ra thành hai phe trên sân banh, lớp 12-5 đứng bên trái, dẫn đầu là Phó Lập, lớp 12-6 đứng bên phải, dẫn đầu là —- đám Ngô Nhạc Minh tìm mãi một hồi, mới trông thấy Vạn Côn đang còn dựa vào cột bóng rổ giũ giày. Có vẻ như giày của Vạn Côn bị một đống cát bên trong, cấn chân khiến cho cậu rất khó chịu, giũ một hồi mới sạch hết. Vạn Côn không lên tiếng, đám học sinh lớp 12-6 cũng không dám nói gì. Phó Lập chỉ Vạn Côn mắng: "Vạn Côn mày đừng có làm bộ làm tịch! Mày tưởng ai sợ mày chứ!"

Vạn Côn mang giày vào cột dây xong, sau đó mới tà tà đi đến trước đội ngũ. Cậu chơi banh bị nóng, áo vén lên hết nửa, để lộ nửa phần bụng, tiến đến trước đám người kia như một tên trùm lưu manh, hiền hoà mỉm cười với Phó Lập, nhướn chân mày nói: "Ngại quá, tao làm bộ làm tịch mãi thành quen rồi, mày tính sao đây?"

Phó Lập tức đến phình hết cánh mũi, vung nắm đấm.

Hà Lệ Chân kinh hãi la lên một tiếng trong văn phòng, "Thầy Hồ đâu? Mau mau đi tìm thầy Hồ!" Cô cúi đầu mở di động lên, muốn gọi điện thoại cho Hồ Phi. Bành Thiến đứng bên cạnh nhìn rất lấy làm thú vị, nói: "Hào hứng quá đi."

Hà Lệ Chân quay đầu qua nhìn, chỉ trong nháy mắt mà Phó Lập đã bị Vạn Côn hạ đo ván, đè lên mà đánh, không có cách nào để đánh trả được. Đám học sinh lớp 12-5 chịu hết nổi, không biết ai đó rống lên một tiếng, nam sinh của hai lớp liền như nắp nồi áp suất, bung vào nhau. Những học sinh xung quanh lâu lắm rồi mới được mục kích một màn đấu võ sống động như vầy, giữ khoảng cách 5 mét rồi tìm chỗ tốt, xì xào bàn tán hoặc mặc sức chụp hình.

Hà Lệ Chân sốt ruột muốn khóc tới nơi, "Bành Thiến cậu đừng nhìn nữa!"

"Chậc." Bành Thiến cuối cùng mới dời ánh mắt, an ủi Hà Lệ Chân: "Không sao đâu, cậu nhìn đi, không phải đã tới rồi sao."

Hà Lệ Chân nhìn xuống, y như rằng, lối vào sân vận động đang có mấy người bước tới. Hồ Phi, Diêm Nhuệ Bình, và thêm vài thầy giáo khác, trong tay lăm lăm roi gậy.

Giằng co không được bao lâu sau, đám đầu têu Vạn Côn và Phó Lập bị Diêm Nhuệ Bình dẫn đi mất. Lúc Vạn Côn rời đi, dường như lại ngẩng đầu nhìn về hướng văn phòng một cái.

"Tốt đẹp biết bao." Bành Thiến bất chợt nói.

Hà lệ Chân không hiểu, "Cái gì?"

Bành Thiến nói, mặt buồn buồn: "Tuổi trẻ ấy mà, tốt đẹp biết bao."

"......." Đối với kiểu tôn thờ tuổi trẻ ấy, Hà Lệ Chân không tán thành cho lắm.

"Tớ và bạn trai tớ chia tay rồi."

Bành Thiến chợt nói một câu hết sức bất ngờ, khiến cho Hà Lệ Chân sững người. Cô nhìn về phía Bành Thiến, ánh mắt của Bạch Thiến không dời đi, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"....... Sao vậy?" Hà Lệ Chân hỏi.

"Anh ta làm việc ở bộ công thương, nhỏ hơn tớ bốn tuổi." Nét mặt Bành Thiến vẫn không mang biểu cảm gì, nói: "Mới tốt nghiệp cách đây không lâu."

Quan hệ giữa Hà Lệ Chân và Bành Thiến rất tốt, bình thường cũng cùng nhau đi ăn và dạo phố. Nhưng đây là lần đầu tiên Bành Thiến nhắc đến chuyện liên quan đến bạn trai của cô ấy.

"Cho nên mới nói." Sắc mặt của Bành Thiến trở nên thản nhiên, nhìn Hà Chân, "Tuổi trẻ, thì không lâu bền." Cô ấy bưng tách trà lên, cầm trong tay, tựa như mùa đông đang áp lên tay mình.

"Nhất là đàn ông......." Bành Thiến nói, "Giống như mới vừa rồi, nổi hứng lên thì cái gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói, giống như là đặt không biết bao nhiêu tâm can vào đấy. Hứng qua rồi, liền thay đổi nhanh hơn ai hết."

Cuối cùng, cô ấy uống một ngụm nước, nói: "Tuổi còn nhỏ, thì thích chơi."

Nói đoạn, cô ấy quay người, Hà Lệ Chân không kịp nói được ngay đến một câu an ủi, cô ấy đã quay về lại chỗ ngồi của mình.

Hà Lệ Chân chậm chạp xoay đầu, đứng bên cánh cửa sổ, nhìn ra sân vận động.Một nữ sinh đuổi theo đến bên Vạn Côn, tặng cho cậu một chai nước uống. Diêm Nhuệ Bình bảo cô bé đi trước đi, cô bé cũng không dấu diếm gì, cầm chai nước nhét vào lòng Vạn Côn, chả sợ ai. Vạn Côn thản nhiên liếc cô bé một cái, vặn chai nước mở ra rồi uống.

Tiếng học sinh nô đùa trên sân vận động rộng lớn phía sau lưng đôi khi vẳng lại. Gió cuốn tới, mang theo cát bụi và vụn lá.

Hà lệ Chân đứng bên bệ cửa sổ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới, khe khẽ cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

hết chương 17

tác giả: twentine

người dịch: idlehouse

cách xưng hô trong truyện này hơi khó chọn, nhưng mình chọn để Hà Lệ Chân luôn xưng cô-em với Vạn Côn trong những chương đầu, bởi vì một con người tuân giữ quy củ như cô, một khi thấy Vạn Côn giở trò lưu manh ra, mình nghĩ cô ấy sẽ luôn vạch rõ giới hạn và nhấn mạnh thân phận, bất cứ lúc nào cũng muốn VC hiểu cậu là ở cương vị học trò – trẻ con, cô là cô giáo – người lớn. Chỉ khi nào cô giận lắm thì mình đổi thành tôi, bởi vì lúc đó cô sẽ tạm thời quên đi những điểm này, quên đi thân phận.

về phần Vạn Côn, bởi vì cái ngoại truyện #3 nên mình quyết định cho cậu xưng em với HLC, chấp nhận thân phận học trò, chấp nhận cô là cô giáo. Trong tim cậu, cô mãi mãi là người soi đường cho cậu, cậu cam lòng vì cô, và chấp nhận vai "em" có lẽ là bước đầu tiên cậu nhượng bộ.