Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 10: Bắt gặp



Vốn dĩ Châu Vũ Hinh chẳng muốn nhiều lời với hắn làm gì nhưng sợ ngày mai lên lớp hắn sẽ tiếp tục gọi cô với cái tên như thế nên chỉ có thể nén giận rồi nói:

"Cậu chủ, nếu như cậu đang muốn tìm người trò chuyện thì tìm người khác được không ạ, tôi thực sự không có thời gian đâu ".

"Biết làm sao được? Nếu như ở trên trường cậu chịu nói chuyện với tôi thì ở nhà tôi đã không làm phiền cậu ".

Những ngày tiếp theo ở trường, Châu Vũ Hinh chỉ có thể thoả hiệp với hắn, cô không muốn hắn gọi cô là 'Hinh Nhi' trước mặt mọi người đâu.

Được nước làm tới, số lần bắt chuyện với cô ngày một nhiều.

Người nào đó tay chống lên cằm nhìn người đang ngồi bên cạnh rồi hỏi:

"Bạn cùng bàn đã ăn sáng chưa, ra chơi có muốn ăn gì không, tớ đây giúp cậu mua ".

Cô gái nhỏ chăm chú làm bài tập chỉ thờ ơ đáp lại:

"Khỏi ".

"Ra về đi ăn không, tớ đãi nhé! ".

"Không ".

Mỗi lần trả lời cô đều cố gắng nói ít nhất có thể, Hoàng Cảnh Nghiên thực sự rất phiền, trong lòng cô hoàn toàn hiểu rõ hắn không phải vì thích cô mà làm vậy, trong mắt hắn chỉ xem cô như một món đồ thú vị mà thôi, cô thì không muốn trở thành đồ chơi trong tay những kẻ lắm tiền nhiều tật, Châu Vũ Hinh xác định rõ điều bản thân muốn là gì và cô đang cố gắng thực hiện mục tiêu đã được đề ra, dự định của cô không có hắn, phải nói là không có chỗ cho những kẻ như hắn.

Vào giờ ra chơi, đám nữ sinh vẫn vây quanh hắn như thường lệ, Châu Vũ Hinh dường như đã học được cách thích nghi mất rồi, dù bọn họ có lớn tiếng cách mấy thì cô cũng không quan tâm, hoàn toàn tập trung vào việc giải bài tập.

"Cảnh Nghiên lớn hơn bọn tớ 2 tuổi ư? Thực sự khá bất ngờ đấy ".

Đáy mắt của hắn loé lên tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh đã thu lại rồi nở nụ cười:

"Việc này tớ chưa từng đề cập ".

"Xin lỗi nha, khi nãy lỡ nhìn thấy căn cước của cậu ".

Hoàng Cảnh Nghiên không đi tiếp theo câu chuyện, trùng hợp khi đó cũng vào tiết, vậy nên đám nữ sinh đó chỉ có thể giải tán.

Tuy hắn chỉ mới chuyển đến nơi này nhưng Châu Vũ Hinh có thể hiểu được vì sao hắn dù lớn tuổi nhưng lại học cùng lớp với cô, không phải vì học muộn mà là vì thành tích khá tệ, hắn ở trong lớp chẳng hề tập trung nghe giảng mà toàn làm chuyện linh tinh thì lưu ban cũng chẳng có gì lạ.

Hôm nay là ngày thứ tư hắn đến đây nhưng đã được cô chủ nhiệm tuyên dương trước lớp vì mẹ của hắn đã tài trợ cho trường, thảo nào dù giáo viên có chú ý đến hắn thì cũng chỉ dám nhẹ nhàng nhắc nhở, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm vào sổ đầu bài rồi.

Cũng chính vào hôm đó, Châu Vũ Hinh lại biết được một vài chuyện không nên biết, hoá ra hắn phải học lại không chỉ vì không chú tâm nghe giảng mà phần lớn là vì...

Tan trường, cô nhanh chóng về sớm như thường lệ, hôm nay lại vì gấp gáp nên để quên sách bài tập ở trong ngăn bàn, Châu Vũ Hinh khi đó đã rời khỏi trường được một quãng nên chỉ có thể vội vàng chạy ngược lên lớp để lấy, sau khi đã bỏ quyển bài tập vào trong cặp thì đương nhiên cô cũng không nán lại đây làm gì, bước ra khỏi lớp nhưng một âm thanh kỳ dị đã khiến cho cô ngừng bước chân.

Âm thanh ấy phát ra từ phía nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang, cách một đoạn khá xa nhưng âm thanh ấy khá lớn, Châu Vũ Hinh đứng ở cửa lớp xoay đầu nhìn lại liền thấy cảnh tượng đáng sợ.

Cửa phòng vệ sinh nam không đóng, với thị giác 10/10 cô nhìn thấy một đám nam sinh đang vây quanh rồi không ngừng tấn công vào một người đang co ro nằm dưới đất, mặc cho người đó cầu xin, họ vẫn tiếp tục. Trong đám đó chỉ có một nam sinh là đứng ở bên ngoài thích thú nhìn xem, kẻ đó chính là bạn cùng bàn với cô, còn những kẻ còn lại chính là nam sinh trong lớp, người đang nằm ở dưới đất tay ôm đầu nên cô không nhìn rõ được.

Gương mặt Châu Vũ Hinh mang theo chút thờ ơ, cô hạ tầm mắt nghĩ ngợi một vài giây rồi xoay người rời khỏi đó mà không biết rằng nam sinh cầm đầu kia đã kịp nhìn thấy mình.

Đáy mắt Hoàng Cảnh Nghiên mất dần sựu hứng thú nhìn vào bóng lưng của cô biến mất dần, lúc đó tiếng thét thảm thiết của nam sinh kia dần nhỏ đi, cánh cửa nhà vệ sinh cũng đóng lại.