Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 103: Sự thật



Má ơi, giám đốc ác ma không có tình cảm mà lúc này dịu dàng thật đấy.

Tôi có nằm mơ không?!!!

Nếu như đem việc này lên công ty để kể cho đồng nghiệp thì liệu có bao nhiêu người tin là sự thật đây?

Trợ lý lén nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy hắn ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lòng, ánh mắt dịu dàng khác xa với lúc ở công ty.

Nếu như không tận mắt chứng kiến thì có lẽ anh sẽ nghĩ người này cùng với người trả lương và hay quát tháo mình là hai người nữa cơ.

Má ơi, gì mà khác biệt dữ vậy, ai yêu rồi cũng như vậy luôn sao?

Châu Vũ Hinh tựa vào hắn, nhìn vào khoảng không một lúc trong mắt cũng lấy lại được tia tỉnh táo, cô ngồi thẳng lên, lau đi vệt nước mắt còn đọng lại ở hàn rồi nói không ra hơi:

"Cho tôi mượn điện thoại ".

Người đàn ông không nói gì, lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi đưa cho cô, bàn tay của cô run rẩy nhận lấy.

Vũ Hinh xem từng đoạn từng đoạn không bỏ sót, mỗi lần nhìn thấy mẹ bị đánh đập thì tim của cô như hẫng mất một nhịp.

Ở với người như cha cô thì sao có thể sống yên ổn được, vậy mà mỗi đêm cô đều ngủ ngon và cảm thấy vui vẻ vì đã rời khỏi con người đó mà chẳng mảy may lo lắng đến mẹ mình.

Chiếc xe được lái đến bệnh viện, cô vẫn ngồi đó tiếp tục xem, trợ lí nhìn xuống người đàn ông, chỉ thấy hắn hất cằm ra hiệu, anh ta cúi đầu chào rồi bước xuống xe.

Cô ngồi xem một lúc, video cuối cùng cũng được mở lên.

Mẹ cô ngồi ở bàn ăn cũ kỹ đọc gì đó, lát sau thì ông ta về đến, chỉ nghe thấy giọng nói của bà mang theo chút lo lắng nhưng vẫn gắng mà hỏi:

"Chúng ta chuyển đến nơi khác được không? ".

Vừa dứt câu thì ông ta lập tức ném gạt tàn thuốc vào tường, phát ra tiếng động lớn, gạt tàn rơi xuống đất, bức tường tạo ra một vết lõm sâu, thật khó tưởng tượng được nếu như nó trúng vào cơ thể thì sẽ để lại hậu quả thế nào.

Châu Chí Cường nhìn bà bằng ánh mắt căm phẫn, ông ta gào lên hệt như một người mất trí:

"Lại chuyển nhà, tiền không có mà cứ lắm chuyện, rốt cuộc là muốn cái gì đây hả?!!! ".

Lương Niệm Hoa sắc mặt xanh xao, chỉ có thể cúi đầu rồi nhỏ giọng:

"Tôi thấy nơi này không tốt lắm, chúng ta chuyển đến… ".

Chưa nói hết câu thì ông ta đã lao vào túm lấy tóc bà rồi thẳng tay giáng hai bạt tai vào má kèm theo những câu chửi thề tục tĩu.

Vũ Hinh ngay cả chớp mắt cũng không dám, thở cũng quên mất, cô nhìn vào màn hình, một chút tình nghĩa cuối cùng dành cho cha mình mất hết sạch, lúc này đây cô chỉ muốn nhanh chóng tống ông ta vào tù.

Cô tự than trách chính bản thân, cũng thực sự không hiểu được vì sao bị hành hạ như thế nhưng mẹ vẫn ở bên cạnh ông ta, nhưng giây tiếp theo những lời mà ông ta nói như nhát dao găm sâu vào người cô.

"Mẹ nó! Mày lại muốn chạy trốn có đúng không, giống như năm xưa vậy, tống tao vào tù rồi sống cuộc sống thảnh thơi. Tao nói cho mày biết, đừng có mơ, nếu như mày còn dám làm như thế thì lần này tao nhất định sẽ tìm ra đứa con gái yêu dấu của mày rồi khiến cho nó sống không bằng chết ".

Bên tai vang lên tiếng ù, Châu Vũ Hinh thực sự không thể tin vào tai mình, cô quên cả thở, ánh mắt mang theo chút kinh hãi nhìn chăm chăm vào màn hình đang sáng.

"Vũ Hinh là con của ông, ông không thể làm như thế!!! ".

"Nó cũng là con của mày đấy, nếu muốn nó sống yên không bị tao tìm ra thì mày đừng nghĩ đến việc bỏ trốn ".

Lương Niệm Hoa không nói gì nữa, bà cứ thế mặc cho ông ta đánh đập, Châu Chí Cường càng đánh thì càng hăng, gạt tàn thuốc nằm ở dưới đất không biết từ lúc nào bị ông ta cầm trong tay, chỉ trong một khoảnh khắc bà ngã xuống đất, nằm bất động, chất lỏng màu đỏ chói mắt chảy ra lênh láng.

Chiếc điện thoại ở trong tay cô rơi xuống, Vũ Hinh cảm thấy lòng ngực bị bóp nghẹn lại, nước mắt lúc này như một cơn lũ trào ra khỏi hốc mắt đỏ ngầu, cô nấc lên từng tiếng khó khăn, âm thanh trong màn hình mãi chẳng dứt, cô chỉ có thể thét lên đầy thê lương để lấn át đi những tiếng động hãi hùng.

Lương Niệm Hoa đã ngất đi nhưng ông ta vẫn không ngừng tay, từng cú giáng lên người bà như nhát dao đâm vào tim cô.