Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 12: Mệt mỏi



Trong nhà kho tối tăm, chỉ thấy cậu thiếu niên đang ghì chặt cô gái nhỏ vào tường, nhìn thấy gương mặt của cô tràn đầy giận dữ, hắn vô cùng thích thú:

"Các người? Ngoài tôi ra thì cậu còn định chém ai nữa à? ".

Châu Vũ Hinh không trả lời nhưng vẫn hướng ánh mắt đầy căm giận về phía hắn:

"Bỏ ra ".

"Có vẻ như cậu chẳng hề biết vị trí của mình nhỉ, vì cảm thấy chúng sinh bình đẳng cho nên chẳng hề suy nghĩ gì mà cứ chống đối hết kẻ này đến kẻ khác " - Hắn cúi sát rồi khẽ thì thầm bên tai cô, Châu Vũ Hinh vừa ngứa ngáy vừa khó chịu chỉ muốn đánh hắn một trận nhưng Hoàng Cảnh Nghiên ghì cô khá chặt, chẳng biết từ khi nào mà chân của hắn đã chèn vào giữa bắp đùi của cô, lúc này cô giống như cá nằm trên thớt, vùng vẫy vô dụng.

Hắn nói xong những điều cần nói thì cũng buông cô ra rồi xoay người rời đi, bỏ lại Châu Vũ Hinh đang đứng đó xoa xoa cổ tay có chút hằn đỏ, miệng cô lẩm nhẩm 'khốn nạn'.

Ngày hôm đó hắn không xuất hiện để hỏi cô những thứ vớ vẩn nữa, vậy nên Châu Vũ Hinh làm xong việc trước nửa tiếng, cô tranh thủ trở về nhà.

Mở cửa bước vào căn nhà chật hẹp cũ nát, điều đầu tiên cô chứng kiến chính là cảnh cha đang đánh mẹ, không nghĩ nhiều, cô lập tức xông đến rồi giữ lấy cánh tay đang cầm chai rượu rỗng giơ lên không trung của ông ta rồi thét lớn:

"Ông làm cái gì vậy, bỏ xuống trước khi tôi báo cảnh sát!!! ".

"Con khốn này, mày còn dám đe doạ ông đây sao? ".

Vũ Hinh dùng sức đẩy ông ta rồi tiến đến chỗ mẹ đang chật vật ngồi dưới đất che chắn, tiếp tục nói:

"Tôi chẳng hề đe doạ gì cả, nếu ông muốn gặp cảnh sát đến như thế thì cứ ra tay đi, dù sao nếu có báo thì cũng chẳng phải lần đầu tiên".

"Mày, con ranh con này".

Lương Niệm Hoa lúc này quỳ dưới đất rồi hèn mọn lết đến chỗ của Châu Chí Cường lạy lục van xin:

"Mình ơi đừng có làm như thế, em sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa. Vũ Hinh còn phải đi làm, nếu đánh con bé thì công việc này coi như xong đấy, em van mình mà ".

Nghe đến đây thì Châu Chí Cường mới hạ chai rượu xuống, chẳng vì điều gì khác mà chỉ là ông ta sợ công việc béo bở hiện tại không còn, nếu như thế thì tiền đâu để ông ta tiêu xài?

Ánh mắt Châu Vũ Hinh căm hận ông ta bao nhiêu thì khi nhìn sang mẹ mình lại bất lực bấy nhiêu, cô nhìn thấy con dao nằm ở trên bàn, lúc này cô chỉ muốn cầm nó lên liều một trận, nhưng rốt cuộc cô vẫn không làm.

Vũ Hinh đứng lên rồi chạy về phòng đóng cửa, bản thân trượt dài rồi ngồi xuống đất, bàn tay cô nắm chặt, móng tay đâm vào mu bàn tay để kìm nén cảm xúc.

Cô sẽ không khóc, sẽ không rơi lệ vì loại người như ông ta, tại sao cô lại có một người cha như thế?

Lúc nhỏ chúng ta vì đau đớn mà rơi nước mắt, lúc lớn lên lại tự làm đau chính mình để nước mắt đừng rơi, nực cười làm sao.

Sáng hôm sau cô đến trường rất sớm, căn bản vì cô không muốn phải nhìn thấy cha mình, nhưng cô không vò lớp mà ngồi ở trên tầng thượng.

Học sinh bình thường hay tập trung lên đây vào giờ ra chơi, vậy nên chỉ có một mình cô ở đó, Châu Vũ Hinh ngồi cuộn tròn trên ghế đá, không khí lúc sáng sớm thoải mái nhưng cũng không thể khiến cho cảm xúc tiêu cực trong cô biến mất, cô chỉ ước thế giới sẽ mãi thanh bình thế này.

Chuông reo vào tiết vang lên, khi đó Châu Vũ Hinh mới thở dài rồi chậm rãi đứng dậy để về lớp. Từng bậc thang đi xuống đều khó khăn đối với cô, cả cơ thể Vũ Hinh lúc này vô cùng nặng nề, hệt như đang vác trên vai một tảng đá to.

Vào đến lớp, ngồi vào chỗ rồi lấy sách vở ra, lúc này cô có nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán về mình, bình thường đã chẳng thèm quan tâm thì lúc này cô càng không có tâm trạng để quản lý mấy cái miệng bép xép ấy. Châu Vũ Hinh định tiếp tục giả điếc cho đến khi nữ sinh đang ngồi ở bàn trên xoay xuống rồi hỏi:

"Cậu đang giúp việc ở nhà Hoàng Cảnh Nghiên thật sao? ".

"Liên quan gì đến cậu ".

Có vẻ như không ngờ cô sẽ đáp lại, nữ sinh có hơi sững người nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng:

"Chỉ là tò mò thôi, công việc đó có ổn không? ".