Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 14: Thế chỗ?



Nam sinh kia lấy hết can đảm rồi nói to:

"Tốt nhất cậu nên cẩn thận ".

Châu Vũ Hinh xoay người lại nhìn, cậu ta tiến đến rồi như đang khuyên bảo cô:

"Người đó không phải kẻ tốt lành gì đâu, như cậu nói, tôi có gia đình chống lưng nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi cảnh đó, nếu như cậu cứ cố ý chống đối thì kết cục chắc chắn không kém gì tôi đâu ".

Châu Vũ Hinh không nói gì mà rời đi, cô không biết phải nói gì nữa, nếu như bảo rằng trận đòn hôm qua cậu nhận lấy còn chẳng bằng một phần mà cô phải trải qua thì liệu có khiến cho cậu ta suy sụp không nhỉ?

Đi xuống cầu thang, cô lại chạm mặt một rắc rối khác, nhưng Châu Vũ Hinh chỉ xem người nào đó như không khí mà lướt qua trở về lớp học.

Hôm sau, nam sinh kia đã chuyển trường, trong tiết học, Hoàng Cảnh Nghiên vẫn như cũ chẳng hề chú tâm vào bài giảng mà cứ chăm chú nhìn cô, hắn cong môi rồi hỏi nhỏ:

"Chưa thân thiết được bao lâu thì chuyển trường rồi, đúng là chán quá ".

Châu Vũ Hinh vừa giải đề vừa nhạt miệng lên tiếng:

"Sao? Định lấy tôi thế vào chỗ đó? ".

"Cậu nghĩ sao? " - Hắn chống hai tay lên cằm bày ra dáng vẻ khả ái nhưng cô nào có quan tâm.

Châu Vũ Hinh ngừng động tác, cô xoay sang nhìn hắn, ánh mắt hơi thách thức và có thêm vài phần đáng sợ:

"Định đối phó tôi thế nào đây? Hay là cậu thử gây sức ép cho gia đình tôi xem nào. À, nếu như muốn thì có thể tống lão già nhà tôi vào tù đấy, thử dùng thủ đoạn và thế lực của cậu làm điều đó cho tôi xem đi ".

Hoàng Cảnh Nghiên lúc này có lẽ đã thấm thía câu nói:

- Có hai loại người đừng nên động vào, một là kẻ có tiền có quyền, hai là kẻ không có gì để mất.

Châu Vũ Hinh đúng kiểu loại người thứ hai, cô chẳng hề sợ gì cả, ngược lại dường như còn mong chờ hắn sẽ dùng thủ đoạn nào để đối phó mình.

Hắn ngồi ngay ngắn rồi lẩm bẩm:

"Xem ra dùng vũ lực không khả quan rồi ".

Vũ Hinh lườm một cái sang bạn cùng bàn rồi hừ nhẹ, cô cũng lẩm nhẩm đủ để hắn có thể nghe thấy:

"Chỉ có thế thôi? Đúng là không nên đánh giá ai đó quá cao ".

Ngày hôm sau vào lúc ra chơi thì cô nhìn thấy một bàn tay đang đẩy một quyển vở bài tập sang chỗ mình, ánh mắt của hắn cợt nhã nhìn cô rồi nói:

"Làm giúp mình bài tập được không? ".

Châu Vũ Hinh cầm lên xem, giây sau cô ném nó xuống đất chẳng hề thương tiếc dưới sự chứng kiến của tất cả bạn học cùng lớp, chỉ nghe thấy đám đông đang thì thầm;

"Nhỏ này gan thật, nó chán sống rồi ".

Đa phần đều là nam sinh nói với nhau, Hoàng Cảnh Nghiên rất hiếm khi đánh nhau, hắn vung tiền cho người khác làm để không bản thân không phải dính bẩn, nhưng có lần đám nam sinh trong lớp đã được chứng kiến cảnh hắn ra tay đánh người, vô cùng dã man, vậy nên họ mới cảm thấy Châu Vũ Hinh chuyến này xong đời rồi.

Hoàng Cảnh Nghiên cười cười, hắn lấy trong túi ra năm sáu tờ tiền mệnh giá cao nhất rồi đẩy sang trước mặt cô rồi nói:

"Đương nhiên không bắt cậu chịu thiệt, tiền công thế này đủ chưa? ".

Châu Vũ Hinh lạnh tanh nhìn tiền trên tay hắn, giây tiếp theo cô đứng phắt dậy rồi rời khỏi chỗ, tiến tới nơi quyển sách bài tập bị mình ném xuống đất lượm lên rồi lại về chỗ ngồi, không khách khí giật lấy tiền trong tay hắn.

Chân mày Hoàng Cảnh Nghiên nhếch lên, không ngờ dừng tiền có thể khiến cho cô thoả hiệp nhanh như thế.

Châu Vũ Hinh cầm số tiền đó cho vào trong cặp, số tiền này cô phải làm cả tháng trầy trật lắm mới có được, chỉ làm bài tập liền có thể có được dễ dàng đương nhiên là không thể bỏ qua.

Cô cần tiền, cần thật nhiều tiền để có thể rời khỏi cái nơi chứa đầy hồi ức chẳng mấy vui vẻ.

"Cứ nghĩ cậu sẽ ném tiền vào mặt tôi rồi bảo tôi đừng sỉ nhục cậu theo cách này đấy ".

Châu Vũ Hinh vừa làm bài tập cho hắn vừa đáp lại:

"Tiền có thể bắt quỷ xay cối, quỷ còn không cưỡng được, người trần mắt thịt như tôi sao có thể từ chối? ".

"Cũng có lý ".

Trong lòng Châu Vũ Hinh cảm thấy việc làm hộ bài tập cho hắn là chuyện vô cùng tốt, cô vừa có tiền vừa củng cố kiến thức, chuyện tốt thế này cầu còn không được. Chân mày thường xuyên nhăn nhó của cô giãn ra không ít.